Chap 21: Tam sinh tam thế (hạ)

Đầu óc dạo này đang bị mốc cả ra~

Học hành hay viết lách gì cũng ko xong

Mà thôi cũng phải ráng chớ biết sao giờ~

Cả nhà đón chap vui~ Tối hảo [♡]

Ta đi ngủ~ (Có sai sót gì nhớ cmt để mai ta sửa nhie ♥)

P/s: Pic tự des~>

==================

- Tử Thao, có thư của Nghệ Hưng...

Ngô Diệc Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn dáng hình đơn độc đang ngồi bên bậu cửa sổ. Trời về cuối thu se lạnh. Những hàng thông đỏ rực đầu thu giờ chỉ còn là cành khô trơ trọi. Nó hướng đôi đồng tử trống rỗng khắp quang cảnh xung quanh. Rồi bất chợt vươn một bàn tay ra đón lấy gió đông lạnh lẽo.

Nó cứ ngồi đó, nét mặt điềm nhiên vô thường. Đôi môi khẽ mấp máy, tưởng như muốn nói gì đó, tưởng như lại ko.

Hắn chậm rãi bước về phía nó, dùng bàn tay ấm nóng thô ráp của mình nắm lấy bàn tay đang chênh vênh giữa ko trung kia. Lại một lần nữa đem dung mạo của người đối diện toàn bộ thu vào trong tâm. Này nét mi mềm rũ chưa một lần rúng động. Này khuôn mặt thanh tú vẫn luôn nhu thuần. Này tóc xanh thoáng mùi hoa cỏ. Và cả khoé môi chưa một lần gọi lên ba chữ "Ngô Diệc Phàm"

- Trời rất lạnh!

Đem bàn tay lạnh cóng của nó đặt bên dưới lớp chăn xù xì, hắn ôn nhu xoa đầu nó.

Tử Thao mơ hồ sờ soạng xung quanh. Bốn bề ngập ngụa trong một thứ màu sắc tăm tối. Những tia nắng leo lét vô tình rơi vào căn phòng cũ nát. Vị gió ngai ngái va vào má. Giọt ngân của mùa đông thở than khúc đơn côi ai oán. Nó hơi ngửa mặt đón lấy tất cả.

- Ta đọc cho em?!

Dù cho đáp án chẳng thể nào nghe được. Thế nhưng đây dường như là cách duy nhất khiến cả hai ở một phương diện nào đó có thể gắn kết với nhau. Diệc Phàm chấp nhận.

Nó thở dài, mang hơi ấm từ lồng ngực biến thành những luồng khói mỏng trong ko khí thay cho lời đồng ý.

"Gửi Tử Thao của ta. Vậy là ta đã nhập ngũ được 7 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh đúng ko? Em vẫn khoẻ chứ?! Ta ở chiến trường tuy ko tốt được như ở nhà, nhưng đại khái mọi thứ vẫn ổn. Xa nhà 7 năm, ta thực sự rất nhớ mọi người. Mong em và mọi người có thể luôn khoẻ mạnh. Thương nhớ!"

Tử Thao khẽ trút tiếng thở dài. Nét mày lay động như hàm chứa ưu tư.

Hắn bắt gặp dáng vẻ kia của nó, nội tâm có chút mất mát

- Thời gian... trôi thật nhanh...

"Thời gian đúng là trôi thật nhanh... Tử Thao... Hai người chúng ta cùng nhau đã 10 năm rồi... Lần đầu gặp, cũng là vào một ngày đông như hôm nay... em mặc khói lửa thét gào, mặc phụ mẫu giã biệt, mặc bản thân kẹt giữa đổ nát hoang tàn, điềm nhiên ko một tiếng gào khóc... Ta lúc ấy thực sự ko hề biết, vô ưu, vô lực, điều gì mới thực sự tồn tại trong em?! Là em ko muốn khóc, hay ko thể khóc?!

Ngày đông của 10 năm trước, máu nhuộm thắm cả một vùng tuyết trắng. Em dùng đôi mắt ngập sắc đỏ nhìn ta. Ngay khoảnh khắc đó, ta biết rằng bản thân ta cần em đến thế nào.

Ngày đông của 10 năm trước, những tưởng đã vĩnh viễn vuột mất em. Gió đông lạnh lẽo vẫn cuồn cuộn thét gào, ta ôm lấy thân thể yếu ớt trên tay, chầm chậm li khai, bỏ lại sau lưng gian nhà cũ đang chìm trong ánh lửa. Tâm can dường như sụp đổ. Rồi thốt nhiên em dùng bàn tay buốt lạnh của mình, khẽ siết lấy tay ta.

Ngày đông của 10 năm trước, níu em lại với trần thế này, ta chưa một lần hối hận. Bất luận là em ko còn nụ cười rạng rỡ của ngày trước. Hay dáng vẻ vui đùa khi xưa chẳng hề hiện hữu. Ta đối với em vẫn vậy.

Đôi mắt em, đôi chân em. Cả khoảng trống trong trái tim em. Ta muốn dùng chân tâm của mình bù đắp. Dù chỉ là kẻ lữ khách xa lạ ngang qua cuộc đời em như một cơn gió thoáng qua. Ta cũng mong bản thân có thể là một cơn gió mát lành khiến em vui vẻ. Dù cho ai có là mùa xuân của em, ta cũng vẫn mong có thể là mùa thu nơi ánh trăng sáng rọi khuôn mặt thanh tú của em..."

12 tuổi, lần đầu tiên gặp hắn. Ấn tượng duy nhất chỉ là khuôn mặt thấm đượm lo lắng. Một mình giữa biển lửa mịt mù, bản thân dù muốn cũng ko thể khóc. Đằng xa, bóng hình mờ ảo xuyên qua màn lửa chạy đến bên, đem cả cơ thể cao gầy che chắn hoả phong.

Tỉnh dậy cùng cái lạnh cắt da, xung quanh đã là màn đêm tĩnh mịch. Lại thiếp thêm một giấc dài, đêm tối vẫn là đêm tối. Có cố chấp đến mấy cũng ko thể thấy được minh quang. Lần trong đêm đen, hai chân vô lực biến tàn phế. Cả đời chỉ có thể trở thành gánh nặng của người khác.

- Ân nhân của em tại quân ngũ sống rất tốt...

Vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân ảnh gầy gò. Đôi mắt vô ngần vĩnh viễn bất biến. Ko ưa thích. Cũng chẳng chán ghét. Ko đáp lại. Cũng chẳng bài trừ. Tử Thao vẫn luôn như vậy.

"Duyên phận của em vẫn là nên giao cho Nghệ Hưng... Ta chỉ là kẻ tương tư lỡ vận. Đã cứu em nhưng lại ko có can đảm tỏ bày. Để cậu ấy thay ta hiện hữu trong tâm trí em thì hơn"

10 năm trước, giọng nói đầu tiên nghe được, là của Nghệ Hưng.
Ngô Diệc Phàm chỉ lặng lẽ như một người bằng hữu giúp đỡ. Trước sau ko một lời thừa nhận.

Trầm mặc suốt 10 năm. Đè nén suốt 10 năm. An yên cùng nhau tồn tại.

- Ngày mai ta nhập ngũ...

Một cái 10 năm, cuối cùng cũng ko thể tiếp tục bên nhau được nữa. Mùa đông thì vẫn cứ buốt giá như vậy, nhưng sao cõi lòng lại chẳng thể lạnh thêm?!

Tử Thao trầm mặc ngắm nhìn đất trời trắng xoá màu tuyết. Đồng tử trống rỗng chẳng hề ghi nhận cảnh sắc tinh khôi trước mắt. Khoảng không thăm thẳm bên trong đáy mắt, là thiên chân hay Ngân Hà vô tận của thế nhân?!

Diệc Phàm cúi xuống chạm lên nét mi mềm mại. Chẳng phải đắm say, hôn hít như kiểu người ta vẫn thường khi li biệt. Đơn giản là một cái chạm. Nhẹ nhàng mà đậm sâu đến nỗi chẳng muốn rời đi.

Có lẽ, ngay lúc này, những lời muốn nói ra, ko cần thiết nữa. Mười năm. Hai mươi năm. Tìm được nhau giữa biển lửa tuyết sương. Chừng ấy năm chỉ như gió thoảng mây trôi...

[...]

- Tử Thao, Diệc Phàm... cậu ấy...

Hai chữ cuối tan cùng bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống.

Thư của Nghệ Hưng đã ko còn gửi tự bao giờ.

Bàn tay siết chặt phong thư với nét chữ quen thuộc. Tình cảm bên trong, nó sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Mưa vẫn ko ngừng rơi
Cớ sao nụ hoa kia vẫn ko hé nở?
Mặc cho ta đã cẩn thận vun đắp
Ko yêu vẫn mãi là ko yêu
Một mình ta, tận hưởng nỗi bi ai.
Tình yêu chỉ còn lại tiếc nuối
Ta ko muốn phải tiếp tục suy đoán nữa

Giữa những phím đen trên cây dương cầm
Sẽ luôn xen vào là những phím trắng
Thiếu một nốt nào bản nhạc sẽ chẳng còn du dương...
Hai trái tim gắn bó sâu sắc biết nói chia tay thế nào đây
Em hiểu rõ hơn còn muốn ta phải giải thích rõ ràng
Yêu quá sâu đậm sẽ giúp người ta có một dũng khí cuồng điên
Ta phản bội bản thân mình để thành toàn mong ước của em.
Cứ thế buông tay nhau ko một lời tạm biệt
Coi như đây là sự chiều chuộng cuối cùng dành cho em
Rồi lại lạnh lùng hờ hững, sau này sẽ ko thể quan tâm thêm nữa
Chỉ cần em vẫn luôn vui vẻ...

Những nỗi niềm chất chứa trong lòng
Ta còn biết bộc lộ với ai đây?!
Trước khi em đóng cánh cửa lại
Hãy thay ta khắc ghi quá khứ một lần
Những mảng hồi ức đó liệu có còn hiện hữu? !

Hai trái tim gắn bó sâu sắc biết nói chia tay thế nào đây?
Em hiểu rõ hơn còn muốn ta phải giải thích rõ ràng
Yêu quá sâu đậm sẽ giúp người ta có một dũng khí cuồng điên
Ta phản bội bản thân mình để thành toàn mong ước của em,
Cứ thế buông tay nhau ko một lời tạm biệt
Coi như đây là sự chiều chuộng cuối cùng dành cho em
Rồi lại lạnh lùng hờ hững, sau này sẽ ko thể quan tâm thêm nữa
Chỉ mong em luôn được hạnh phúc..."

(Phản bội _ Tào Cách)

- Thật tội nghiệp, có muốn gào khóc cũng ko được...

Nó lặng im. Mặc những lời cảm thông cứ mãi lao xao bên ngoài vệ đường.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, nó lần mở chiếc hộp nhỏ chứa đầy thư của Nghệ Hưng và Diệc Phàm...

Nét chữ giống hệt nhau. Nó liệu có biết?!

Suốt 7 năm qua, hắn đã đều đặn thay Nghệ Hưng viết thư, chưa từng gián đoạn.

Suốt 7 năm qua, đã đều đặn đem tâm can của bản thân phản bội bao lần?

"Ta yêu em..." thanh âm hoà vào tiếng súng đạn gầm thét giữa chiến trường. Câu nói mà Ngô Diệc Phàm dùng cả đời để khoả lấp... Nó liệu có nghe thấu?!

Khoé mắt khẽ khàng rung động. Đoạn tình duyên giữa hai người đã kết thúc như thế. Dường như vốn chưa từng có bắt đầu mà đã đi qua...

Bỉ ngạn hoa...
Ko có khởi đầu mà chỉ có kết thúc
Chia xa
Cách trở
Nếu có lai sinh, hẹn người kiếp sau

(Bỉ ngạn hoa - Hoàng Tuyền Lộ) (hạ)

_END CHAP_

Nhớ CMT + VOTE cho ta nga~

G9 cả nhà~

♡버 벅 가♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top