Chap 2: "Có được trái tim người đó... chính là sứ mệnh của đứa trẻ này!"

Chap này chính là giải thích lý do vì sao mà Thiên sứ xuống trần nha~

Đã khiến cả nhà chờ lâu rồi.... Thôi thì các rds thưởng fic vuôi hén ^v^ *

=====================================================

- Có được trái tim người đó... chính là sứ mệnh của đứa trẻ này...

~ Một ngày tháng 3 - Thiên đàng~

- "Aaaaaa-nhôôôô! Huàng Tử Thao đang ở đâu đến Thượng Đình sảnh gấp! Thượng Đế đang chờ!!! A-nhô aaaaaa-nhôôôô~

- Ặc...._ có người phịt cả chén nước lên mũi

- Thao à, ngươi ko sao chớ?!_ Nghệ Hưng - Thượng Y (đại khái là bác sĩ trên tiên giới ấy... trong cung gọi là Thái Y, còn ở trển là gì thì ta ko biết nên chém đại) vỗ vỗ lưng nó

- Đã nói bao nhiêu lần ta là HOÀNG TỬ THAO mà..._ nó trên trán đầy hắc tuyến, nhún mình tung đôi cánh trắng bay vút về phía Thượng Đình

Ko biết đây là đã lần thứ mấy cái lão già Phát thanh viên đó biến thể tên họ nó như vậy rồi... Nó cũng đã ko dưới 1 vạn lần hét vào tai lão "TA LÀ HỌ HOÀNG!!!"... Nói thật ko phải điêu chớ tên nó chính là hay nhất trên này rồi còn gì nữa.... Và nó cũng vô cùng tự hào về cái tên dễ đọc dễ nhớ này của mình...

Thế mà ngàn năm nay loa phát thanh vẫn cứ đều đều "Huàng Tử Thao, Huàng Tử Thao"... =.=#

- Thượng Đế thật là... có chuyện gì gấp đến mức mà phải bắc cả loa rống tên mình như thế???_ nó lẩm bẩm.

Thiên Đàng rộng thật, nhưng với đôi cánh rộng của mình, thoắt cái nó đã đến nơi... Nó đặt chân xuống một đám mây khổng lồ, kế bên là tấm biển "Thượng Đình Sảnh" bằng đèn LED đủ màu chớp nháy...

Ở kia là... một nam nhân thân vận bạch y... nằm sải lai trên Long sàng Bạch Ngọc... một tay gãi gãi mông... tay kia cầm quạt màu hường quạt lấy quạt để...

Vâng, xin trân trọng giới thiệu, vị kia chính là Thượng Đế đại nhân siêu cấp vĩ đại, phi thường bác ái của chúng ta: Kim Tuấn Miên!!!

(Au: Cả nhà vỗ tay nào~~~>)

- Thượng Thượng lão gia à~ Triệu cả thiên sứ đang trong thời gian nghỉ phép cấp cấp tốc tốc bay đến tận đây... Chính là muốn giao phó điều gì a?_ nó tiến lại gần Long sàng, giọng nũng nịu. Chuyện, Thượng Đế cưng nó nhất cơ mà. Đến cả xưng hô cũng thân mật thế kia...

- Đào Đào... Lão Đế nhớ ngươi gọi một tiếng cũng ko được sao?_ Tuấn Miên ngồi hẳn dậy, vẻ mặt vô cùng cưng chiều tiểu thiên sứ

- Miên Đế nói thật đi, bắc cả Thượng Đình Loa gọi con đến đây như vậy, ko lẽ chỉ vì nhớ con thôi chứ?! Ko mau khai ra, con lập tức bo xì Người!!!

- Thôi, thôi... con đừng bo xì ta... ta khai đây..._ nhác thấy đứa trẻ trước mắt môi đã dẩu cả ra bèn vội nói_ Chả là... Ta... có... mà ko... Hôm bữa... ta rảnh rỗi ko có chuyện làm... bèn ra Giếng Trời du ngoạn một chút... nào ngờ... nào ngờ..._ Đại Đế có chút ngập ngừng

- Nào ngờ gì ạ?!

- À thì... ta lỡ tay... đánh rơi Ngọc Ấn xuống đấy...

- Saooooooo??????_ nó hét toáng lên

- Be bé cái mỏ lại dùm đi tiểu tổ tông của ta ơi... Vương Mẫu của con mà nghe là chết ta...._ Thượng Đế vội vội vàng vàng bụm miệng nó. Ko ngờ thân là vua của trời đất cũng sợ vợ như vậy...

- Thế hoá ra mấy ngày nay Thượng Đế ko thượng triều, đến tấu chương của chư tiên trình lên cũng ko thèm phê chuẩn chính là vì điều này sao?

- Ừ..._ Miên Đế uỷ khuất gật đầu

- Vậy nên Hưng Hưng muốn nghỉ phép rồi cùng con đi chơi cũng ko được chấp thuận?

- Cũng có phải ta muốn đâu cơ chứ?! Con cũng biết ta chính là chôm Bạch Thạch vốn được Vương Mẫu con luyện để làm trang sức đem đẽo thành Ngọc Ấn mà... Sau vụ đó ta đã bị đuổi khỏi giường suốt mấy trăm năm... Nay vừa mới được cho phép bò lên chưa lâu lại làm mất Ngọc Ấn... Thân làm Thượng Đế, bất cẩn khiến cho Thượng Bảo lưu lạc chốn nhân gian... con thử nói xem ta liệu có toàn thây mà sống tiếp ko đây???

- Người vừa kể vừa trưng ra cái bản mặt thê lương như thế với con là có ý gì? Con có muốn cũng ko thể giúp Người được mà!

- Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều... gọi con đến cũng là đã tính toán kế sách đã rồi...

Thế là một ngày lập xuân, trên tầng mây thứ 9, có hai nam nhân một lớn một nhỏ, dáng vẻ thần thần bí bí, ngồi chụm đầu trên Long sàng bạch ngọc, xì xì xầm xầm bàn tính chuyện gì đó... Ai nhìn vào cũng dễ dàng thốt lên: "Gian tình, đích thị là gian tình!!!"

- MỐỐỐỐỐỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!_ một giọng hét (chính xác là giọng rú) vang lên khiến cho Thượng Đình sảnh được một phen rung chuyển

- Ta lạy con... vặn nhỏ vollume lại dùm ta...

- Con ko đi!!! Nhất quyết ko đi!!! Có chết cũng ko đi!!!_ nó ngồi phịch xuống sàn Thượng Đình, vùng vằng như trẻ con

- Đào Đào ngoan của ta... Đào Đào có thương ta ko? *giở giọng dụ dỗ con nít*

- Đào Đào thương Miên Miên Đại Đế... nhưng... nhưng mà...

- Con muốn có muốn ta lại bị Vương Mẫu của con cấm túc thêm vài trăm năm nữa hay ko? *mặt uỷ khuất-ing*

- Ko a~ Đào Đào muốn có Tiểu Miên Đệ Đệ để chơi cùng a~ *ngây thơ mắt chớp chớp*

- Vậy thì con phải thay ta đi tìm Ngọc Ấn thì ta mới có thể cho con một Hảo manh Đệ Đệ được... *gian manh-ing*

- Nhưng... con ko muốn xuống trần... dưới đó toàn là bọn người xấu... Đào Đào sợ lắm...

- Đào Đào của ta yên tâm... Miên Đế lúc nào cũng ở bên bảo vệ con... con đừng lo...

Miên Đế xoa đầu nó, cười... nụ cười ôn hoà nhất mà Hoàng Tử Thao từng thấy...

Và thế là... mùa xuân năm Miên chính thứ 6... Trên đỉnh Thiên Đàng, Vương Mẫu nương nương cùng Thượng Đế Kim Tuấn Miên đồng loạt chấm nước mắt nhìn Tiểu Thiên sứ mà hai vị hết mực thương yêu khăn gói hạ phàm...

Hajzzzz....

Biệt ly... âu cũng ko phải là điều dễ dàng...

- Tuấn Miên... nhất định phải như vậy sao?

- Nhất định...

- Bởi lẽ... Có được trái tim người đó... chính là sứ mệnh của đứa trẻ này...

~END~

Cmt+vote cho ta nhiều nhiều nha~~~> ♡♡♡♡♡

♡ 버 벅 거 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top