Chap 18: Two Kisss
Ta-da~
Đã có chap!!!
Cả nhà đón fic vui~
Khi nào cả nhà nghỉ Tết nà????? Au là T7 tuần sau a~
----------------------------------------------------------
-
Cháo nguội hết rồi, tôi đi hâm lại cho cậu!_ im lặng một lúc, đến khi nhìn lại hắn mới nhận ra cháo đã chẳng còn ấm nóng nữa, bèn vội vàng đứng dậy
- Ngô Diệc Phàm_ nó đã khá lâu ko một lần gọi cả tên lẫn họ hắn như lúc này_ Anh muốn hay ko để tôi dạy anh pháp thuật?
Nó đúng khoảnh khắc hắn đưa tay về phía cửa thì cất lời.
- Tôi là người phàm, học pháp thuật làm gì?_ hắn khẽ cười_ Cậu đợi một chút, ăn cháo xong hẵng ngủ!
"Tôi đúng là chưa bao giờ hiểu được cậu đang nghĩ gì..."
Hắn nói rồi lại định mở cửa bước ra ngoài. Lòng khẽ chênh vênh.
- Nếu là vì tôi thì sao?_ nó hơi gấp gáp nói_ Nếu là vì tôi...
Quả thực mọi chuyện gấp lắm rồi. Địa quỷ đã xuất hiện. Ko sớm thì muộn, thân phận của Diệc Phàm cũng sẽ bị phát hiện. Trước đây có thể dư sức một chiêu hạ gục bọn Địa quỷ kia. Miễn cưỡng một chút thì chí ít cũng khiến Địa Vương bị thương. Nhưng với tình hình của nó hiện giờ, phản kháng lại bọn binh tốt nhãi nhép kia còn khó chứ đừng mơ mà đấu với Độ Doãn Kha. Cách duy nhất lúc này chính là hắn. Chỉ có khai thông sức mạnh Long tộc trong người Diệc Phàm may ra mới có thể thay đổi cục diện được.
- Vì cậu?_ hắn hơi ngạc nhiên ngoảnh lại
- Tôi... có lẽ ko còn thời gian nữa rồi..._ nó trong suốt mấy trăm năm, lần đầu tiên ngập ngừng đến vậy_ Anh... làm ơn... tôi muốn được trở về...
Hắn chầm chậm bước đến bên giường, nhẹ ôm lấy thân thể yếu ớt kia, khẽ khàng tựa như đang nâng niu một bông tuyết mỏng manh...
- Thiên mệnh của cậu... là tôi đúng ko?_ giọng hắn lúc này thật trầm, thật trầm. Một câu hỏi, tan vào hư ko...
Nó gật nhẹ. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia. Lồng ngực hắn thực ấm áp.
- Chỉ cần anh thích tôi, Miên Đế sẽ cho tôi trở về...
- Tôi ko thích cậu_ lời khẳng định vang lên khô khốc
Nó nặng nề buông một tiếng thở dài. Thì ra những cố gắng bấy lâu nay đều ko thể khiến hắn động tâm.
- Cậu biết ko? Hình như tôi... yêu cậu..._ hắn đột nhiên tiếp lời làm vòng tay dường như đang muốn buông lỏng của nó khựng lại_ Chúng ta quen nhau ko lâu, tôi dường như chẳng biết gì về cậu. Cậu trước đây sống ra sao, tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, đã từng thích ai... Tôi đều ko biết. Thế nhưng... Cách cậu lãnh đạm bước vào cuộc sống của tôi, cách cậu thờ ơ làm theo mọi yêu cầu của tôi, cả cái cách cậu âm thầm chịu đựng đau đớn..._ Diệc Phàm ngừng một lúc rồi nói_ Tôi yêu cậu, Hoàng Tử Thao. Tôi yêu cậu, thiên sứ của tôi..._ hắn càng nói, giọng càng run rẩy, vòng tay lại thêm siết chặt_ Vì vậy, xin cậu... đừng trở về... Xin cậu... tôi thực sự ko biết phải làm thế nào nếu cậu rời đi...
- Diệc Phàm... anh...
Nó còn chưa dứt lời, môi đã bị hắn chặn lại. Một nụ hôn. Một nụ hôn thực sự. Nó mơ hồ cảm thấy vị của nước mắt. Mặn chát nhưng chất chứa tình cảm nồng nàn.
Trong phút chốc, đại não bị nổ tung. Nó thậm chí còn ko cảm nhận được xung quanh người hắn có một luồng ánh sáng vàng kim bỗng nhiên xuất hiện.
~o0o~
Trên thiên đàng, Miên Đế ngự trên Thượng Cửu Thiên, nét mặt vô ưu nói một câu
- Phong ấn sức mạnh Long tộc, cuối cùng đã được mở!
~o0o~
- Tử Thao, nói "a" đi~_ giọng hắn sủng nịch cất lên nghe thật muốn nổi da gà
Nó dùng ánh mắt kì thị pha lẫn khinh bỉ nhìn người trước mặt
- Trông tôi giống con nít sao?
- Cậu đúng là EQ bằng ko mà. Tôi là đang tạo cho cậu một trạng thái tâm lý tốt đẹp trước khi ăn đó!
- Ăn cháo của anh cần phải chuẩn bị tâm lý? Là ăn cháo hay nhận án tử vậy?_ nó hỏi ngược lại hắn
- Cậu ko thích thì tôi ko làm nữa là được chứ gì?_ Kris dẩu môi_ Cậu đúng là khó tính...
Nó thấy biểu tình của hắn như vậy thì đành bất đắc dĩ "a" một tiếng. Người kia thấy vậy liền vui vẻ múc liên tiếp mấy muỗng to, vừa chu mỏ thổi vừa hí hửng mà đút tới
- Sao, ngon ko? Ngon ko?_ ăn được hơn một nửa, đến muỗng cháo thứ mười mấy hắn mới chợt nhớ là chưa hỏi cảm nhận. Nó còn chưa kịp nuốt xuống đã bị hắn hỏi khí thế
- Anh tự thử đi!_ nó đáp cụt ngủn
Diệc Phàm chưng hửng rồi cũng múc một muỗng to ko kém cho vào miệng.
···
···
- Cái gì mà vừa ngọt vừa mặn thế này?????_ hắn hét ầm lên_ Tử Thao, làm sao mà cậu có thể ăn từ nãy tới giờ vậy? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Ko đau bụng chứ?
- Tôi ko sao...Anh lần sau đừng nhìn bột ngọt thành đường, đừng vừa nêm muối vừa lên mạng xem video hướng dẫn nấu ăn nữa..._ nó bóp bóp trán. Cũng may nó là thiên sứ nên mặc nhiên có thể cắn răng chịu đựng món ăn kinh khủng khiếp kia. Chứ lỡ như là người bình thường, vừa ăn xong đảm bảo sẽ bị tăng xông máu ngay lập tức_ Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây...
- Vậy tôi đi thanh toán nồi cháo trong bếp đây_ hắn tiu nghỉu, lẳng lặng ôm thành quả lao động của mình ra ngoài...
~o0o~
Mi mắt khẽ động, nó bừng tỉnh khỏi một cơn mộng mị. Liếc nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên tường, ko khỏi buông một tiếng thở dài.
Đã hơn 9 giờ đêm.
Lại quay sang nhìn nam nhân dáng vẻ an yên đang say ngủ bên cạnh. Con người lúc thức anh tuấn bao nhiêu, khi ngủ trông chỉ giống như một đứa trẻ hiền hoà.
Nó nhẹ nhấc cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình. Cố gắng nhón chân bước thật khẽ tránh làm hắn tỉnh giấc.
- Tử Thao?_ hắn vòng tay bỗng thấy trống trải thì giật mình choàng tỉnh. Có lẽ, hắn thực sự sợ mất nó. Đến khi thấy bóng nó đang ôm cánh tay đau đứng trước cửa thì mới tạm yên tâm.
- Cậu đi đâu vậy? Còn cả ôm tay làm gì? Đau sao?_ Kris vội xuống giường, bước đến bên nó
- À, tôi đi tắm, ko cẩn thận đụng phải cạnh bàn...
- Có đau lắm ko?_ hắn lo lắng hỏi
- Ko sao..._ nó ko nặng ko nhẹ đáp
- Tôi đưa cậu đi!_ hắn nói rồi bế thốc nó lên, mở cửa đi về phía phòng tắm...
···············bổn cung chính là phân cách tuyến a···············
Hắn đặt nó ngồi lên thành bồn tắm, tay run run lần mở khuy áo nó. Nó đưa mắt quan sát từng cử động từ đôi đồng tử của hắn.
Từng chút, từng chút một, phần cổ áo từ từ khai mở. Lát sau, thượng thân trắng ngần hiện ra trước mắt hắn.
Diệc Phàm ho khan vài tiếng, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Dưới ánh đèn, cả khuôn mặt đỏ bừng.
- Anh ko khoẻ?_ nó đưa tay đặt lên trán hắn, còn mặt mình thì ghé sát lại_ Mệt thì nghỉ đi!
- Ko... tôi... tôi... ổn..._ hắn lắp bắp nói
- Vậy anh mau làm những gì anh muốn làm đi
- Làm... làm gì?_ Kris chưa bao giờ cảm thấy lời nói của nó lại dễ gây hiểu lầm như lúc này
- Lau người cho tôi chứ làm gì? Ko phải anh muốn giúp tôi sao?
- À... là lau... người... lau người...
Hắn dáng vẻ lóng ngóng giặt khăn. Sau đó vụng về di chuyển tấm khăn đã vắt thật khô đi khắp người nó.
Ánh nhìn chằm chằm từ nó làm động tác của người đối diện có phần khựng lại.
Khi đã lau được hơn một nửa, hắn cảm thấy ko thoải mái mà ngước lên, bắt gặp đôi đồng tử đen láy của nó, tim lại hẫng một nhịp.
- Cậu... sao lại nhìn tôi như vậy?
- Tôi ko biết..._ nó nói rồi đưa một tay ra ôm ghì lấy gương mặt hắn. Môi chạm môi. Lần này nó chủ động.
Diệc Phàm hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng theo kịp tiết tấu, bàn tay ko an phận còn quấn lấy vòng eo thon thả của ai kia.
Hắn chợt nhớ đến vết thương chưa lành kia, môi dán chặt nhưng tay thì nâng khẽ cánh tay quấn băng, như chỉ sợ sẽ làm nó đau.
Hôn chán chê, nó đứng dậy bước ra ngoài. Bỏ lại hắn vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Rồi hắn sực tỉnh, chộp vội một chiếc khăn lớn, chạy đến quấn quanh người và ẵm nó về phòng.
- Vẫn chưa lau người cho cậu xong..._ hắn bỏ lửng câu nói, đặt nó xuống giường, chỉnh tư thế nằm sao cho thật thoải mái, còn ko quên chuẩn bị một cái gối cho nó để tay
- Ko cần. Chỉ là phần trên đã ko tự nhiên như vậy, đến phần dưới tuyệt đối ko ổn_ nó nói mà mắt nhắm nghiền_ Mấy ngày nữa cứ chịu khó vậy đã, đợi tôi đỡ hơn một chút sẽ tự làm.
- Theo ý cậu..._ hắn tiu nghỉu_ À ngày mai cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho cậu?
- Vẫn là ko cần đi. Ngày mai anh chẳng phải có tiết sao? Lo học đi thì hơn!
- Nhưng mà cậu như này...
- Hôm nay anh đã bỏ Triết, mai lại bỏ Chính trị học, Kinh tế học. Anh là muốn kì này bị nợ môn đúng ko?
- Nhưng...
- Diệc Phàm, anh nghe lời một chút đi! Đừng vì tôi mà gặp phải rắc rối... "Kiếp này, tôi chẳng mong cùng anh vướng bận bất cứ điều gì..."_ giọng nó đều đều, nhỏ dần rồi im bặt
Diệc Phàm khẽ thở dài, với tay kéo chăn cho người bên cạnh...
"Cậu... chính là rắc rối lớn nhất trong tim tôi..."
Đêm thu yên tĩnh chầm chậm trôi,
Một mảnh tình si dĩ tỏ rồi.
Người dửng người dưng người chẳng đối,
Ơ thờ tan tác cõi lòng tôi.
_END CHAP_
Bài thơ chính chủ do au già đích thân sáng tác...
Cmt và Vote đi nà~~~>
♡ 버 벅 기 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top