Chap 15: Tôi và cậu, ai mới thực sự là người đau?
Cả nhà sáng hảo!!! ♥♥♥
Au xênh đẹp thanh lịch vô địch cấp vũ vụ đã còm bách cùng với bà con rồi đây~~~>
Đọc fic vui và năm mới vui vẻ nhá~
######################################################
Đang định đắp chăn cho nó, đập vào mắt hắn là một mảng máu thấm đẫm cánh tay áo...
"Gì vậy? Sao lại có máu ở đây?"
Hắn vội kéo ống tay áo lên thì thấy cả bắp tay nó mất một mảng da lớn và vẫn đang rướm máu...
"Tay cậu ấy sao lại như vậy?"
- Tử Thao!!! Tử Thao!!!_ hắn lo lắng tột độ, lay lay vai hòng vực nó dậy
Bấy giờ hắn chợt nhận ra, người bên cạnh ko phải đang ngủ mà là đang ngất đi, liền vội vã tông cửa chạy qua phòng LuHan
- Lộc Hàm, Tử Thao có chuyện, tay cậu ấy chảy máu rất nhiều, hơn nữa lay mãi vẫn ko tỉnh lại!!!
- Ko xong rồi!!!_ Han chỉ kịp thốt lên rồi nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh
~o0o~
- Hắn ta bị khói thuốc súng bám vào nên mới dẫn đến tay thành ra như vậy..._ Han sau khi từ phòng nó ra, ngồi trên sô pha đối diện hắn, nói
- Là loại súng chế tác đặc biệt đó sao? Ko lẽ lúc tôi bất cẩn lạng tay lái khiến khói thuốc súng bám vào tay cậu ấy?_ hắn vẻ mặt thập phần bất an
- Ko cần biết cậu có lái xe như thế nào, đã dùng súng thì điều như vậy là ko thể tránh khỏi... Nhưng mọi ngày hắn ta đều mang theo găng tay cơ mà? Sao hôm nay lại ko dùng đến chứ?
- Có phải đôi găng đen bằng da ko?
- Đúng vậy!?_ Han đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó
- Cậu ta cứ luôn cầm trên tay, tôi thấy vướng víu nên đã bảo đưa tôi giữ dùm cho... Có lẽ do lúc đó quá gấp nên cậu ta cứ trực tiếp bắn và ko lấy lại găng tay từ chỗ tôi..._ hắn cúi gằm mặt, cảm thấy như chính mình đã gây thương tổn cho nó_ Nhưng ko phải cậu ấy là thiên sứ sao? Sẽ ko có chuyện gì chứ?
- Đối với một thiên sứ như hắn thì vết thương này vốn là ko vấn đề gì. Thế nhưng ta vừa thử qua thì thấy linh khí của hắn bị hao tổn ko ít, vậy nên trong những ngày tới cánh tay này ko thể dùng được rồi..._ Han khẽ siết hai bàn tay đang lồng vào nhau của mình
- Sao lại hao tổn linh khí chứ?_ hắn nghe xong thì ko khỏi ngạc nhiên
- Ta cũng ko biết..._ LuHan nhíu mi_ Diệc Phàm, ngoài ta ra thì hắn chỉ tiếp xúc với mình ngươi. Ngươi thử nhớ lại xem hắn có lúc nào vận khí ko?
Hắn chau mày. Những lúc ở bên cạnh hắn, nó cũng như mọi nam sinh viên khác. Dù hành động có chút lập dị nhưng vẻ ngoài thì bình thường. Chưa bao giờ thấy nó thể hiện cảm xúc với người khác chứ đừng nói là vận công vận khí gì đó.
Đáp lại câu hỏi kia là cái lắc đầu từ hắn
- Vậy... ngươi có thấy biểu hiện hay hành động khác lạ gì của hắn ta ko?
- Hành động khác lạ... À có!!!_ hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi bất giác thốt lên_ Có một lần tôi bị đau bụng, cậu ta sau khi nhận được điện thoại thì tức tốc bay đến nhà tôi. Sau khi đưa viên thuốc gì đó cho tôi uống, lúc đang đứng trước cửa phòng tôi thì cậu ta đánh mạnh vào đầu khiến tôi ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng và cậu ấy thì ngồi ngay bên cạnh...
- Ta hiểu rồi..._ Han như nghiệm ra điều gì đó_ Có phải là tối hôm đầu tiên hắn ta làm cơm cho ngươi ko?
Hắn gật nhẹ.
- Có điều ngươi chưa biết, bởi lẽ Thần tiên ko cần phải ăn nên cơm đó là dùng phép thuật biến ra. Còn nữa nếu con người ăn phải, sẽ tích tụ hắc khí trong cơ thể, dẫn đến thương tổn lục phủ ngũ tạng, thậm chí là đến biện pháp y học tiên tiến nhất cũng ko thể cứu vãn..._ LuHan chậm rãi nói_ Hắn ta đánh ngất ngươi là để sau đó vận khí ép độc ra ngoài... Nhưng cũng ko thể hao tổn khí lực nhiều như vậy? Ko lẽ hắn ta truyền chân khí cho ngươi???
Nghe vị Vương gia này nói hắn cũng ko khỏi thắc mắc... Thiên sứ thì truyền thứ đó cho người phàm như hắn làm gì chứ?!
- Thôi, có thắc mắc thì cũng phải chờ hắn ta tỉnh lại đã... Ta phải sắc thuốc đây, ngươi chăm sóc hắn đi!_ Lộc Vương gia đứng dậy bước về phòng mình
- Tôi cũng muốn giúp..._ Diệc Phàm thốt lên rồi bước theo Lộc Hàm
Tối hôm đó, hắn cần mẫn nghiền thuốc, lại nghĩ đến vết thương của nó, trong lòng cảm thấy ko khỏi phiền muộn...
"Vậy ra cậu ta thả tay áo xuống là muốn che giấu vết thương kia
Suốt quãng đường về nhà máu vẫn ko ngừng thấm ướt chiếc sơ mi đen của mình nhưng cậu ấy tuyệt nhiên ko nói một lời...
Đã vậy vẫn dùng sức cùng mình bay lên trời, hơn nữa mình còn chụp lấy cánh tay bị thương của cậu ấy..."
Ngồi bên cạnh nó, hắn vẫn tiếp tục tự trách mình, cảm giác ngay lúc này chính là muốn thay nó chịu đựng những nỗi đau kia...
Trái tim tựa hồ bị bóp nghẹt...
Bàn tay bất giác vươn đến vuốt tóc nó...
- Hoàng Tử Thao... tôi phải làm gì với cậu đây...
~o0o~
~Sáng hôm sau~
Nó khó nhọc hé mắt... liền thấy bên cạnh là một nam nhân với mái tóc màu nắng đang gục đầu ngủ.
- Diệc..._ nó định nói gì đó nhưng lại nghĩ đến hắn đêm qua chắc đã thức trắng để chăm sóc mình nên đành thôi
Nó hơi nhấc người dậy, lập tức một cơn đau dữ dội chạy thẳng đến đại não khiến nó ko kìm được mà phát ra vài thanh âm nhỏ. Hắn thần kinh vốn đã căng thẳng, nay nghe động liền tức khắc tỉnh giấc
- Tử Thao, cậu tỉnh rồi?!_ hắn thấy nó muốn cử động thì lập tức nói_ Cậu lúc này vẫn chưa thể ngồi dậy đâu!!!
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay quấn băng trắng toát của nó đặt xuống giường. Nó nhìn biểu tình thập phần lo lắng cùng bất an kia mà khẽ cười.
- Tôi chỉ là cánh tay bị thương một chút, anh có cần thiết phải coi tôi như bệnh nhân bại liệt thế ko?
- Chảy máu như này mà cậu gọi là một chút thì như nào mới là nhiều chút hả???_ hắn ko hiểu sao mình tự dưng lại to tiếng với nó. Hình như là có chút khó chịu. Có lẽ là do thiếu ngủ. Hắn nghĩ vậy.
- Anh, to tiếng như vậy là có ý gì?
- Ko... ko có gì... Chỉ là... cậu lần sau có chuyện gì cũng đừng giấu giếm, đừng một mình chịu đựng nữa..._ hắn lắp bắp_ Han... rất lo cho cậu... tôi... cũng... rất đau..._ những chữ cuối quả thực rất nhỏ, dường như là đang lao xao trong cổ họng
- Han đâu?_ nó trực tiếp chuyển chủ đề
- À, nói là ở đây ko có đủ dược liệu chế thuốc cho cậu nên đã đi từ sớm rồi. _ hắn cẩn thận tháo băng cho nó_ Cũng ko biết là đi đâu...
- Đi từ sớm???_ nó cau mày_ ouch... anh đang làm gì vậy???
- Han bảo cậu tỉnh dậy thì thay thuốc...
- Để tôi tự làm!_ nó ngăn bàn tay hắn
- Ko được, cậu bị thương đến mức này đều do lỗi của tôi mà ra! Hơn nữa giờ cậu chỉ có thể cử động một tay, tốt nhất để tôi!
Nó hết nhìn tay mình, rồi lại hướng ánh mắt về khuôn mặt kiên quyết kia. Ngẫm lại hắn cũng là có ý tốt, đành mặc hắn tự liệu vậy. Nghĩ đoạn bèn chìa tay cho hắn.
Hắn mím chặt môi. Những ngón tay có chút run rẩy. Từng lớp từng lớp vải dần dần tháo mở. Mùi thảo dược hăng nồng thoáng chốc tràn ngập khoang mũi khiến nó có chút ko thích nghi.
Đôi mày hắn nhíu đến cực độ khi vết thương của nó lần nữa đập vào mắt. Một mảng thịt đỏ hỏn lộ ra trên bắp tay vẫn chầm chậm rỉ máu.
- Cậu..._ hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó, rất vội vàng nhưng cũng rất đỗi ôn nhu_ đau lắm đúng ko??? Tôi... xin lỗi... thực sự... xin lỗi...
Nó cảm thấy vòng tay quanh mình... Nó ko biết phải nói như thế nào nữa... Dường như nó nghe được tiếng nấc rất khẽ...
Hắn đau. Rất đau. Sự thật thì người bị thương ko phải hắn nhưng hắn ko hiểu tại sao mình lại đau như vậy. Hắn khó chịu khi trông thấy vẻ mặt ko mấy để tâm vết thương của nó. Hắn ghét sự thờ ơ kia. Hắn ko muốn nó cứ thản nhiên tồn tại như vậy...
- Anh thích tôi?_ nó đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, chậm rãi hỏi một câu
- Tôi ko biết..._ hắn vô lực đáp_ Tôi cũng ko biết, lúc này đây, tôi và cậu, ai mới thực sự đau...
_END CHAP 15_
Cmt đuy ♥♥♥ Vote đuy nà~ ♥♥♥
~Bokkie~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top