Chap 13: Thiên sứ \PK/ Địa Quỷ
Ham viết quá, đến giờ vẫn chưa tắm...
Thôi để zậy ngủ luôn cho nó bổ máu~
Cả nhà thưởng fic vui nghe~ Ta ngủ đây~
==========================
Chiếc BMW I8 đen của nó phóng như bay trên đường... phía sau, con xe kia cũng ko hề có dấu hiệu giảm tốc...
- Tử Thao, có chuyện gì vậy? Cậu nợ tiền xã hội đen sao?_ hắn ngồi phía sau ôm chặt mớ đồ trong tay, lo lắng hỏi
- Anh ngồi im đó cho tôi, đừng hỏi!!!_ nó gắt, đạp mạnh chân ga, vô lăng xoay gần một vòng
Xe đảo nhẹ, lách qua chiếc xe tải phía trước khi chỉ còn cách chưa tới một mét...
Hắn sau một phen kinh hồn bạt vía, ngoảnh lại thì thấy chiếc xe lạ kia dù có chút va đập nhưng vẫn tiếp tục bám theo
- Này... cậu nợ bọn họ bao nhiêu tiền vậy? Sao lại liều chết đuổi theo thế kia?_ hắn lay lay vai nó
- Anh có im đi ko? Tôi ko có nợ tiền ai hết!!!_ nó bực mình hét lớn_ Muốn chết hay sao? Ko thấy tôi đang lái xe còn loi nhoi kiểu đó???
- Vậy chẳng lẽ cậu lừa gạt thiên kim tiểu thư nhà nào để họ phái người đi trừ khử cậu??? Ko phải chứ? Nam nữ gì cậu cũng ăn tất sao?
Nó lại đột ngột xoay tay lái, gạt cần số... cả đồ đạc lẫn người ở băng ghế sau vì khúc cua bất ngờ mà đồng loạt dính vào cửa kính... xe trở đầu 180 độ sang làn đường khác
- Còn hỏi nữa tôi quăng anh xuống xe!!!_ trong khi nó đang hét, kim tốc độ phút chốc nhích lên một khoảng lớn
Hắn nghe doạ thì im bặt, để cho nó tập trung tinh thần lái xe...
Nó trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, động tác tay nhanh nhẹn đẩy vô lăng, xe lách gọn qua dòng xe đông nghẹt phía trước...
- Tử Thao... ko phải là tôi muốn phá cậu... nhưng bọn họ là đang chĩa súng về phía chúng ta...
Vừa dứt lời, kính sau xe "choang" một tiếng, vỡ vụn... Hắn trợn mắt nhìn vỏ đạn súng M4A7 xoáy sâu vào lưng ghế đệm
- Hộp tiếp đạn 5,56×45mm, tốc độ bắn 700-950 viên/phút, tầm ngắm hiệu quả là 500m với kính ngắm... Cũng biết chọn đồ chơi đấy chứ?_ nó khen nhạt một câu_ Có điều đón tiếp ta mà phải dùng đến đồ chơi ưa thích của Hoa Kỳ thì đề cao ta quá rồi...
Nói đoạn nó bất ngờ cho xe rẽ sang một nhánh đường khác... khẽ nhếch môi nói:
- Game start!_ nó nói bằng vẻ mặt phấn khích, tiếp đó lại ôm cua vào một con hẻm nhỏ hơn
- Cậu có bị điên ko? Hoàn cảnh này rồi ko chạy đến đồn cảnh sát, còn cười rồi chui vô đây làm quái gì???_ hắn từ bắt đầu đã ko hiểu những chuyện này là gì, tức thời quát lớn
- Ngô Diệc Phàm, giữ vô lăng cho tôi!!!
Hắn còn chưa kịp nghe hết ba chữ giữ vô lăng thì đã thấy hắn phía trước mở toang cửa trái xe, một tay tựa lực vào lưng ghế, tay kia ko biết lôi từ đâu ra khẩu tiểu liên MP7
Xe đột nhiên đảo lắc dữ dội... mấy lần sượt qua đồ vật hai bên đường...
- Diệc Phàm!!! Tôi bảo anh giữ tay lái!!! Anh muốn lấy mạng tôi à???
Sau tiếng quát của nó, hắn nhoài người về trước, vội vàng chụp lấy vô lăng, cố gắng điều khiển xe chạy đúng hướng
Nó hướng nòng súng về phía sau, ko chần chừ liên tiếp bóp cò...
- Mau tăng tốc, phiền toái tới rồi!!!_ nó thu lại súng, trực tiếp nói một câu
Chưa đến một khắc sau, hắn nghe rõ mồn một tiếng còi xe cảnh sát đang tiếng đến ngày càng gần
- Ngồi vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn! Để tôi!_ nó nói rồi ngồi vào vị trí ban nãy, nhấn ga tăng tốc
Một động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, công suất tối đa 230 mã lực, đạt vận tốc từ 0~100 km/h trong vòng 4.4s quả ko hổ con mắt chọn xe của nó... thoắt cái chiếc BMW đen đã biến mất sau làn khói... đám xe lỗi thời của bọn cảnh sát có muốn đuổi theo cũng ko đuổi được...
~Tầng hầm để xe khách sạn GoldenSeoul~
- Huàng Tử Thao, cậu phải nói rõ cho tôi, chuyện hôm nay là sao? Tôi mém nữa là bị bắn vỡ sọ rồi đấy!_ hắn bám theo nó hỏi cho kì được
- Chẳng phải ko vỡ sọ sao?_ nó phủi phủi phần vai áo hắn vừa chạm vào, hai tay đút túi ung dung đi vào thang máy gần đó
- Cậu nói hay nhỉ? Nguyên một viên đạn thật bay qua trước mắt tôi...
- Ko chết được đâu..._ nó nhấn tầng 30, thản nhiên nói
- Cậu có ngon đưa mặt ra cho chúng bắn đi! Chẳng phải cậu cũng phun ào ào đặc điểm cũng như thông số kỹ thuật của loại súng đó sao??? Bắn ko chết mới hay á!!!_ hắn vẫn ngoan cố nói tiếp
- Súng đó hoàn toàn làm từ nhựa ABS mô phỏng kiểu dáng M4A7 và MP5, đạn là loại hợp kim được chế tạo đặc biệt... về mặt lý thuyết là giống những gì tôi nói nhưng thực tế tốc độ bắn và khả năng sát thương ko hề đạt đúng như vậy..._ nó nói mà mắt ko rời camera an ninh trong thang máy_ Tuy nhiên, bên trong viên đạn ko chứa thuốc nổ mà là thứ khác... một hỗn hợp các chất hoá học...
- Vậy ra đó là lý do lúc bọn người kia trúng đạn thì ko chảy máu mà cơ thể lại bị tuột da..._ hắn xoa cằm_ Nhưng ko phải bị cấm tàng trữ vũ khí sao?
- Đồ nhựa được "in" ra từ máy in 3D thì cấm cái gì???
- À...
- *Tinggg...*_ thang máy kêu một tiếng rồi mở cửa
- Mau đi thôi..._ nó nói rồi bước ra thật nhanh, ko để tâm người kia đang ôm lỉnh khỉnh một đống đồ
~phòng 3002~
- Mà khoan đã Tử Thao, vậy cậu rốt cuộc là ai hả?_ hắn sực nhớ đến trọng điểm của câu chuyện
Nó lơ đẹp... im lặng ko đáp, đi về phía phòng LuHan
- LuHan... ngươi mau ra đây, ta có chuyện cần nói...
- Khỏi nói, hội ngộ Địa Tộc rồi chứ gì? Lại phá xe phải ko?
Hắn thấy LuHan đang hỏi chuyện với nó thì quay sang nhìn mình như đang xác thực sự việc thì đầu gật lấy gật để
- Vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn nữa...
- Chuyện gì? Diệc Phàm ngươi bị thương sao?
*lắc đầu*
- Hắn ta sau khi chứng kiến màn rượt đuổi đấu súng khi nãy thì trong đầu đang ôm một mớ câu hỏi đấy... ngươi liệu mà giải thích... ta chợp mắt một chút..._ nó vừa dứt lời liền buông rèm mi
- Ngươi có gì muốn hỏi sao?_ Lu già giơ mắt nai nhìn nó
- Đúng vậy... rốt cuộc các người là như thế nào? Sao cậu ta lại có bản lĩnh như vậy? Sao chuyện gặp bọn người xấu đó ngươi lại biết trước khi bọn ta về nhà?_ hắn như đứa trẻ nhỏ ko ngừng tò mò về thế giới bên ngoài
- Ta nói thật, ngươi có tin ko?_ LuHan nghi hoặc hỏi lại
- Nếu đáng tin ta sẽ tin!_ hắn vẻ mặt quyết đoán, khẳng định chắc nịch
- Được thôi... Tử Thao_ nhận được đáp án đúng ý mình, Lu ca quay sang gọi nó
- Ta là THIÊN SỨ...
_END CHAP_
Tắng tắng tắng tằng~ Cmt + vote nhiều nhiều để ta có động lực viết tiếp nà~
P/s: Type có gì sai mong rds đừng góp đá cho sự nghiệp xây chùa cho au vô trỏng ở... viết trong trạng thái mắt mũi lờ đờ nên lỗi chánh tả là ko thể ko có rồi... thông cảm, thông cảm cho~
♡ 버 벅 기 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top