Chap 12: Nguyên lai từ quá khứ

Phăng chap sáng sớm~

Để viết đc chap này ta đã phải cật lực tra từ + thẩm văn phong Tung Của + nghe nhạc kiếm hiệp + cày phim chưởng cuồng nhiệt... thực rất khổ cực a~

Quả này chưởng đúng chất luôn nha~ Cơ mà là lần đầu thử sức nên có chút đuối, ko tránh đc sai sót rồi...

Có gì kinh dị hợm quá mong rds từ bi ném đá dùm cho \|/

======================================================

Thiên đàng 7000 năm trước...

- Kim Tuấn Miên... Thượng Cửu Thiên* ko thể rơi vào tay kẻ Ngoại Huyết như ngươi!!!_ hắc y nhân một đao hướng tới Miên Đế, hét lớn

Thượng Cửu Thiên: là một từ tổng hợp do ta bịa ra (thượng: thượng đình/thiên đình; cửu: ý chỉ cửu đỉnh/ngai vàng; thiên: trời) nghĩa là Ngai vàng của Thượng đế trên trời

- Độ Doãn Kha... ngươi vô cớ dấy binh tấn công Thượng Đình phải chăng là muốn tạo phản?_ Thượng Đế linh hoạt lách thân mình tránh khỏi mũi đao sắc bén kia

- Ngai vàng cũng ko phải của ngươi, ta cư nhiên có thể cướp. Đừng vội nghĩ rằng ngươi thành hôn với Độ Đệ liền một bước hoá rồng! Loại thiên sứ tạp chủng như ngươi ngàn kiếp nữa cũng chớ vọng tưởng có ngày bò lên Thượng Cửu Thiên!!!

- Độ Doãn Kha!!! Ta vì nể tình ngươi là Biểu Huynh của Độ Vương nên mới chừa mạng cho ngươi đến ngày hôm nay. Ngươi ko những ko rõ thân phận còn ngang nhiên đối ta cuồng ngôn lộng ngữ, xem ra Miên Đế ta ko thể ko dạy cho ngươi một bài học!!!

Nói đoạn Tuấn Miên nhún mình bay vọt lên cao, Bạch kiếm trong tay loé sáng từ trên ko nhằm đầu đối thủ chém xuống. Liền sau đó vận lực thi triển thuật pháp... mũi kiếm như đeo mắt ko ngừng dồn sức đâm tới...

Kẻ kia thân thủ ko hề kém cạnh, chưa dứt một khắc liền nhanh nhẹn lướt qua từng đường kiếm, dễ dàng như đang đùa bỡn cùng tiểu hài tử...

Hắc khí từ trên người hắn mạnh mẽ uy vũ lan toả...

Miên Đế giải phong tỏa... Bạch khí tinh khiết nhất thời tràn ngập trời đất... thanh cao hoà tan một phần Hắc khí

Kim Vương Đế một thân bạch y đối tên trước mặt hắc y u ám như nước với lửa, Thần khí hai bên công lực tương khắc tương đồng, phân định hơn thua tuyệt đối ko có kẻ hơn...

Họ Độ khẽ cười, nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên nét mặt tàn độc...

Quang cảnh bốn bề đổ nát... những mảnh kiến trúc vô lực trôi dạt trong khoảng hư ko...

Tà Thú Hắc Ma giới xông lên ồ ạt... chúng vồ lấy địch thủ... răng hàm sắc như gươm vô cùng mạnh bạo như đang xé xác con mồi...

Huyết Hương ngập ngụa ô uế cả một vùng...

Thượng Binh lụi dần... quá nửa thê lương bởi nanh vuốt Tà Thú...phần thì kinh hãi Huyết Cảnh mà buông thương...

- Ngươi nhờ đám thú cưng của ta mà đã mở rộng tầm mắt rồi... Giờ bài học của ngươi, mạn phép ta hoàn trả...

Hắn ta trong tay vung lên Đại đao, đạo lực từ đó bay thẳng đến Miên Đế... Ngài dùng kiếm đỡ lấy nét đao ngàn cân... hai tay vận lực đẩy ngược nhát chém về phía Độ Doãn Khoa

- Thế nào Hắc Vương, lấy mạng ta cũng ko phải dễ đúng ko?

- Hahaha... Bổn Vương xem ra đã coi thường tên Ngoại Huyết như ngươi rồi_ họ Độ tiếp hoạ ý cười. Thanh giọng vang vọng cất lên giữa cảnh đổ nát thập phần ma mị_ Thiên địa của Long tộc họ Độ, hôm nay bằng mọi giá ta phải giành lại bằng hết... Cả Độ Đệ cũng phải thuộc về ta!!!

Độ Hắc Vương đem đao khua tứ hướng... dường như hai chữ "Độ Đệ" tự mình nói ra lại khiến bản thân phút chốc kích động...

Trong đáy mắt chất chứa cả tình cảm nồng nàn cùng oán hận sâu sắc... hai thứ xúc cảm hỗn độn hoà lẫn tạo nên màu mắt xám lạnh vô tình...

Tia nhìn của hắn ta lúc này càng thêm thâm sâu khó đoán... nói giận giữ có gận giữ... nói thê lương có thê lương... căn bản ko thể hiểu được biểu đạt nơi đôi ngươi thâm trầm ấy...

- Muốn cướp Độ Vương... còn phải hỏi qua Bạch Đích Kiếm của ta có đáp ứng hay ko đã!!!

Tuấn Miên trong một khắc hoá thành Bạch Đại Ưng anh dũng, sải cánh rộng nhanh tựa chớp lao tới phía Doãn Kha

Tên gọi Hắc Vương lúc này liền khôi phục Tiên Thân, chớp mắt liền xuất hiện một Hắc Long hùng dũng cuộn mình, giương móng vuốt đáp trả Bạch Đại Ưng

Phàm sự điêu đối long căn bản ko thể hơn... nội trong 500 chiêu, họ Độ ngang nhiên chiếm thế thượng phong, Bạch Điểu bị đả thương đến khôi phục nhân dạng...

Tuấn Miên cắm kiếm gượng đứng... thần sắc nhợt nhạt... bạch y nhuộm sắc đỏ... tà áo phơ phất trong gió

- Ngươi đã đấu với ta đến bộ dạng này. Ta thấy một tên thiên sứ kém cỏi như ngươi lẽ ra ko nên chọc giận truyền nhân Long tộc. Dù sao cũng chả mong cùng ngươi phí sức thêm, chi bằng an phận giao ra Ngọc Tỷ, ta sẽ nể mặt cho ngươi toàn thây_ Hắc Vương chậm rãi tiến lại, từng chữ thốt ra thấm đượm nét tàn độc
- Tiên Đế đã giao định trọng trách, ta tuyệt nhiên sẽ ko để Thiên hạ rơi vào tay một kẻ tâm địa ác quỷ như ngươi!!!

- Được thôi, ta giết ngươi trước rồi từ từ tìm Ngọc Ấn cũng ko vội...

Nói đoạn, hắn ta giơ cao Bảo Đao... khăng khăng một nhát ắt đoạt mạng họ Kim...

Lưỡi đao sáng choá nhanh như chớp hạ xuống...

- *keeeng*_ Hoàng tiễn* từ đâu đột ngột hướng thẳng vào cán đao, uy lực mạnh mẽ khiến một bên tay Độ Doãn Kha run rẩy

Hoàng tiễn: mũi tên vàng

- Độ Huynh, huynh gây thiên tai chốn Tây Hải rồi gạt đệ đến đó, bản thân lại dấy binh tạo phản, hơn nữa còn to gan đả thương Thượng Đế. Huynh như vậy là ý gì?_ một nam nhân khuôn mặt thanh tao, thần thái thoát tục xuất hiện. Đối diện Đoãn Kha nét mi khẽ chau

- Đệ còn phải hỏi sao, ta tất nhiên là đang giành lại những thứ vốn thuộc về ta!

- Thượng Đình này, căn bản ko có thứ gì thuộc về huynh cả. Duyên kiếp của huynh là nơi Dạ Đài*, khẩn cầu huynh từ nay đừng quá phận..._ tiếp đó phất tay áo chuyển dịch Tuấn Miên đến một nơi khác

Dạ Đài: chốn âm ti, địa phủ

- Ta và Đệ đều mang chung dòng dõi Long tộc, từ lâu ngôi vị này ko phải định sẵn cho đệ thì cũng là cho ta. Nhưng nếu như ko có sự xuất hiện của hắn, nếu hắn ko xen vào tình cảm của hai ta, nếu ko phải đệ bị hắn mê hoặc thì giờ đây người cùng đệ se duyên nhất định là Độ Doãn Kha này!!!

Hắc Vương cuồng nộ thét lớn... đôi mắt bị cừu hận nhuốm sắc máu

- Huynh đệ ta lớn lên bên nhau... lòng huynh đối với đệ thế nào đệ chẳng lẽ ko biết? Ta những tưởng hai ta sẽ cùng nhau cai quản thiên địa, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc... ko ngờ đệ lại vì thứ ái tình ngu muội mà can tâm giao Hoàng Vị cho một tên Thiên sứ Ngoại tộc

- Có những chuyện huynh ko hiểu... đệ tuy thân là Độ Vương của Tam giới, thế nhưng đối với hỉ nộ ái ố của bản thân, đệ ko thể tự mình làm chủ. Yêu ai... thích ai, là do trái tim quyết định... ko thể chỉ vì đệ gặp huynh trước mà chọn huynh, cũng ko thể vì hai chữ "Ngoại tộc" mà làm trái với tâm can của mình...

- Vậy... từ trước đến giờ... đệ có...

Độ Doãn Kha sợ hãi... Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hắn thực sự sợ hãi... Hắn sợ phải nghe câu trả lời...

Từ thuở hiểu chuyện... bên cạnh hắn đã là Độ Đệ...

Hai tiểu hài tử bọn họ luôn thân thiết như hình với bóng...

Độ Đệ là Thái tử của Độ Thiên Đế... một khi lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành Truyền nhân Long tộc, kế thừa Ngôi vị...

Phụ Vương hắn chỉ là Biểu Đệ của Thượng Đế, nắm quyền cai quản Địa Tộc... hắn sau này cũng chỉ có thể như Phụ Vương, làm một Địa Vương nhỏ nhoi...

Cùng mang trong mình dòng máu Thần tiên, nhưng thân phận lại ko hề giống nhau...

Một Thiên Vương... một Địa Vương...

Vậy mà hắn ko biết tự khi nào, trong tâm ko khi nào ko hiện hữu hình ảnh vị Hoàng Đệ vô cùng khả ái kia...

Cả hai cũng theo năm tháng dần trôi mà lớn lên... tình cảm nơi hắn chỉ thêm đâm sâu ko hề phai nhạt...

Độ Đệ 1600 tuổi... Hắn 1800 tuổi... Kim Tuấn Miên xuất hiện...

Hắn vuột mất Độ Đệ...

Thiên Vương cai quản Tam Giới lại đem lòng yêu một Thiên Sứ tầm thường...

Một trái tim cố chấp... sẽ ko để tâm sao???

Độ Đệ 2000 tuổi... cùng họ Kim bên nhau 400 năm...

Cuối cùng cũng nên duyên...

Tiên Đế trước khi băng hà đã chấp thuận tâm nguyện của Thái Tử... truyền ngôi cho Kim Tuấn Miên...

Hắn đem binh đánh Thiên Đình... thực ra Ngôi Vị ko hẳn là nguyên lai...

- Huynh là Biểu Huynh mà đệ kính trọng nhất, trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy...

- Được... Vậy hôm nay Biểu Huynh này muốn cùng đệ đánh một trận... Nếu đệ thắng, ta lập tức trở về Địa Giới mặc đệ giam cầm... Còn nếu như ta thắng... đệ... có thể... một lần... gọi tên ta... được ko?

Thế nhân thực rất mực lạ lùng...

Dùng một đời tương tư thầm lặng chỉ mong có được ánh mắt của người...

Đổi một trận gió tanh mưa máu... lấy ba chữ Độ Doãn Kha...

- Huynh ko hối hận?

- Tuyệt đối ko hối hận!

"Chỉ cần vì đệ... ta chuyện gì cũng ko hối hận"

Thiên Đàng 7000 năm trước... lặng im chứng kiến một cảnh Song Long tranh đấu, Hắc Hoàng tương phùng...

- Độ huynh, huynh thua rồi...

- Vậy sao??? Ta cuối cùng cũng ko thể thắng được đệ...

Độ Doãn Kha cười nhạt... "Tình cảm và giao chiến... tất cả đều bại dưới tay đệ"

- Huynh có 5500 năm để suy nghĩ về mọi chuyện!... Độ Doãn Kha... xin lỗi huynh...

Hắn nhìn đệ đệ của mình... ánh mắt mơ hồ bất định...

- Độ Khánh Thù, ta hận đệ!!!

Tâm can vô dĩ đối
Yêu hận bất nguyên lai

Yêu chính là hận... hận chính là yêu

Vì yêu nên hận...

Có hận có yêu...

Tình cảm, suy cho cùng chính là thứ khó nắm bắt nhất...

_END_

Tá-tà~ Chưa hết mạch cảm xúc thế nhưng tự nhiên ta muốn chừa lại vài chi tiết cho các chap sau... Hơn nữa end chap bằng thơ + triết lý cũng khá thú vị mờ~

Cmt + Vote đuy~ ^w^

♡ 버 벅 기 ♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top