Chap 10: Phòng đối diện

Chap nhảm, cả nhà bỏ quá cho!!!
Au đang bị lười~

=====================================================

- NGÔ DIỆC PHÀM???/HOÀNG TỬ THAO???

Hắn quay lại liền thấy trước mắt một nam nhân quanh eo quấn khăn tắm, phần thân thể phía trên ko hề che chắn, hoàn toàn lộ ra...

- Anh... anh làm gì ở nhà tôi vậy?_ nó hỏi

- Đây... nhà cậu???_ hắn chỉ xuống sàn nhà, vẻ mặt ko khỏi thắc mắc

- Nói chính xác là phòng tôi thuê... Cơ mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- À... Tôi... tôi...

- Anh chuyển sang hành nghề ăn trộm à?

- Ai... ai nói... tôi... tôi..._ hắn càng nói càng lắp bắp

- Nếu ko làm gì sai trái hà tất phải ngập ngừng như vậy?

- Tôi... tôi... Cậu nói tôi thì cũng nên xem lại mình đi, ăn mặc như thế này..._ hắn mặt đỏ ửng chỉ vào chiếc khăn độc nhất quấn trên người nó

- Đây là nhà tôi, và tôi có quyền tự do phong cách_ nó hếch mặt một chút_ Được rồi, nếu anh thấy ngại, tôi thay...

Nói rồi nó đứng dậy đi vào phòng mình, để lại bên ngoài một mình hắn ko ngừng hô hấp để lấy lại ko khí...

"Cậu ta... thật là... sao có thể ăn mặc thoải mái như vậy chứ???"

" 나 으 르 렁 , 으 르 렁 내~ " _ điện thoại reo

- Ê Phàm cậu đang trốn ở đâu vậy?_ đầu dây bên kia, SeHun cũng ko giấu được lo lắng

- Phòng Hoàng Tử Thao!!!_ hắn ngắn gọn đáp, trong tâm cũng ko tin rằng mình là đang đặt mông lên lãnh thổ của nó

- MỐ?????? CẬU ĐANG BỠN ĐẤY À???_ SeHun hét lớn

- Phòng cậu ta đối diện phòng cậu đấy, cậu ko biết à?_ hắn ko thèm bận tâm người bên kia là vừa kích động màng nhĩ mình như thế nào, trực tiếp hỏi một câu

- Ko... mà khoan, cậu ở trong phòng chung với Hoàng Thao, như vậy ko phải quá tiện hay sao?_ tên bạn giọng hào hứng

- Cậu đang lảm nhảm gì đấy?

- Còn gì nữa, cậu giờ đang vô gia cư, tớ lại ko khả năng chứa chấp cậu, chỉ còn có thể ở cùng cậu ta thôi!

- Oh SeHun, cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ? Tôi với cậu ta ko thân ko thích, cậu nghĩ sẽ cho tôi ở nhờ sao?_ hắn vặc lại mớ suy luận của thằng bạn

- Tuy có hơi khó tin nhưng cậu ta thích cậu ko phải sao? Như vậy là đủ khả năng rồi...

- Chính vì cậu ta thích tôi nên mới ko thể được...

- Tại sao lại ko thể được?_ nó đã đứng sau lưng hắn tự bao giờ, bất giác cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia

- Hoàng Thao???_ Hun reo lên phấn khích

- Tiền bối Oh à, tôi có chuyện cần nói với Diệc Phàm, chào anh nhé!_ nói rồi đưa tay tắt điện thoại của hắn

- Được rồi, Ngô Diệc Phàm, anh nói thử xem, ở chung với tôi như thế nào là ko thể được?_ nó ngồi trước mặt hắn, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, ung dung hỏi

- Tôi... tôi..._ hắn lại ấp úng_ Cậu thích tôi, nhưng tôi... tôi... ko thích cậu, như vậy ở chung sẽ ko tiện

- Anh ấp úng như vậy, có thật là ko thích tôi?_ nó vươn người đến sát người hắn, bốn mắt nhìn nhau, tim ai đó khua rộn ràng

- A... tôi... tôi..._ trước mắt nó bây giờ là một con rồng hai má đỏ ửng

- Tử Thao???_ giọng Lú già bất ngờ vang lên từ phía cửa, hoàng thân về tới nhà vừa vặn liền thấy hai nam nhân đang trong tư thế vô cùng ám muội

- A, LuHan!_ nó thôi ko áp sát hắn, ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện

- Ngô Diệc Phàm? Sao hắn ta ở đây?_ LuHan ko khỏi ngạc nhiên hỏi nó

- Ban nãy có phải là ngươi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà mà ko đóng cửa ko?_ nó nghi hoặc nhìn Han

- Ngươi cũng biết ta là có việc gấp mà... hơn nữa giày dép ngươi để đầy ở cửa như vậy, cửa bị chặn nên ko thể tự động đóng còn gì?!_ Han giải thích_ Cơ mà ko lẽ vì vậy mà tên này lại ở đây hả?

- Ko những chỉ là ở đây một chút mà còn lưu lại dài dài_ nó khẳg định chắc nịch

- Ai nói tôi sẽ ở đây?_ hắn ra vẻ phản đối kịch liệt nhưng trong lòng xem ra cũng có chút... à ừm... đồng ý

- Vậy được, nếu anh muốn đi, tôi lập tức gọi Ngô lão gia đến đón_ nó rút điện thoại, toan bấm số

- Khoan... khoan đã... Đừng gọi!!! Tôi ở cùng cậu là được chứ gì!!!

Cho đến mãi sau này, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vì đã bước vào cánh cửa đó...

Cánh cửa... thay đổi vận mệnh cả cuộc đời hắn...

~END~

Chap ngắn nhỉ? Thôi thì dành sức cho chap sau vậy!!!

Có ngắn nhưng đừng quên cmt + vote cho ta nga~

♡버 벅 가♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top