Chap 2: Chuyện khai giảng

Cuối cùng cũng được thả về. Đứng trước cửa, nó tra chìa khoá vào ổ

"Cạch" nó mở cửa tay xách dép, lén la lén lút mò vô nhà, nhẹ nhàng khép cửa, định bụng sẽ chui lên phòng trong êm thắm. Nhưng vừa quay đầu lại thì....

-AÁááááá..._ chất giọng trầm bấy lâu nay của nó bỗng chốc bộc phát lên thẳng 4 nốt cao quãng tám

-Áááááá... cái... cái gì vậy???_ omma cũng với giọng hét oanh vàng của mình làm cho nguyên một dãy phố đồng loạt sáng đèn

Trước mắt nó bây giờ là hình ảnh omma thân yêu mặt trắng bóc, đầu trọc lóc, áo ngủ trắng toát, dưới chân đi dép tổ ong(?) tay cầm cây đèn pin rọi vô mặt mình

(Xin nói thêm là omma có tình yêu vô bờ bến với dép tổ ong huyền thoại, theo bả thì mang thế trong nhà nó mới "cá tánh")

-Omma làm gì vậy *mặt kinh hãi, tay chỉ chỉ*

-Đắp mặt nạ, dưỡng da í mà, dạo này xuống sắc quá

-Sao đầu trọc lóc mà mỏ đỏ chót ghê thế

-Nghĩ sao kêu trọc, ủ tóc bằng công nghệ tiên tiến nhất của Ả Rập đó, còn đôi môi đỏ gợi cảm này *chu mỏ* là son môi

(Au: chưa thấy ai đắp mặt nạ mà son môi...

Omma: sao, ta thích, í kiến ko?

Au: omma ko thấy là có chút... điê...

*lên đạn AK*

*câm nín* à... con... ý... ý... con... là... như... như vậy... trông rất... à...ừm... quyến... quyến rũ

*cười mãn nguyện*)

-Thôi, con lên phòng đây_ nó định đánh trống lảng rồi lẻn lên lầu

-Ừa... *gật gật* Mà khoan, sao giờ này mới về???

-À... ừm... con..._ nó lắp bắp_ con... con.... con ở lại tập múa

Nó mém xỉu với cái lí do mà mình vừa phọt ra...

(Au: hẳn là tập múa *cười nham nhở*

*phằng*

*đạn cắm vào đít=> chết vì mất quá nhiều mỡ*

-Ừa..._ * tiếp tục gật gật*_ đói ko?

-Dạ ko_ nó xua tay_ ăn jajangmyun ở đồn cảnh..._ mém tí rớt chữ sát ra luôn rồi_ dạ ko, ăn với mấy đứa bạn rồi...

-oáp... thôi con đi ngủ đây, omma ngủ ngon

Nó ngáp dài rồi nguẩy đít đi lên lầu, bỏ lại omma ở dưới nhà trông y hệt con ma mặt ngu

--------

"Phịch" nó nằm vật ra giường, ko thèm đi tắm, cứ nằm đó lan man suy nghĩ

Sao omma lại tin là mình đi tập múa được nhỉ...

Nghĩ sao nửa đêm còn vác cái bộ dạng dở hơi cám lợn đó xuống nhà làm mình muốn bể t(r)ym...

Mà nghĩ lại, cái tên chết bằm hồi sáng, đúng là sao chổi, xui xẻo, tên đó trét c*t chó lên người hay sao mà gặp hắn lần nào là xui lần đó

Dám cả gan gọi cảnh sát đến bắt ông, ông mà gặp mày thêm một lần nữa thì đừng hỏi tại sao ông đây đao kiếm vô tình, ông thề ông sẽ tẩn cho mày nát như tương luôn con ạ, hại ta vào đồn cảnh sát cả nửa ngày trời, thù này ko trả ta sẽ càn quét cái... căn tin của trường tanh bành (tên đó ko phải con bà bán căn tin đâu, càn hay quét gì cũng zậy à)

Vì dung lượng não có hạn nên nghĩ lan man một lát thì ngủ lúc nào ko hay...

.

.

.

.

.

Một ngày thú vị còn đang chờ phía trước...

.

.

.

.

Không gian xung quanh phủ 1 màu trắng xóa... nó nhấc từng bước chân nhẹ bổng, cả cơ thể lâng lâng một cách dễ chịu...

Hít một hơi căng tràn ko khí vào trong lồng ngực, một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, tựa hồ hương cỏ non đầu thu, cuộn chảy nơi đáy lòng...

Từ một nơi nào đó, từng đợt gió dịu dàng tràn đến, gió lùa qua kẽ tóc, chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, dường như có tiếng cười vọng lại, giòn giã...

Tất cả khiến cho con người ta cảm thấy thật bình yên... muốn mãi đắm chìm trong vô vàn xúc cảm này...

Nhưng bỗng nhiên hình ảnh 1 người con trai cao, gầy đang chầm chậm tiến lại gần làm nó tò mò...

Khuôn mặt ấy, dáng vóc ấy bị làn sương mờ che khuất, bóng hình xa lạ... nhưng cũng rất quen thuộc...

Nó thực sự tò mò người này là ai...

.

.

.

1 bước

.

.

.

2 bước

.

.

.

Khoảng cách rút ngắn dần...

Nó đưa một cánh tay vào khoảng không vô định...

Chỉ chút nữa... chút nữa thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

-OPPA!!!_ giọng hét quen thuộc_ DẬY MAU LÊN!!!

*lồm cồm bò dậy*

-Anh nhìn gì nữa... ô giộ ôi... ngủ dậy mặt ngáo kinh_ con em quí báu ôm bụng cười sặc sụa

-Con điên, cười gì?!_ nó gắt

-Mơ thấy gì mà chảy dãi ghê thế anh? *mặt gian thấy rõ*

*lật đật chùi chùi lau lau*

-Anh quên gì ko?

-Quên gì con điên này?

-K.H.AI-G.I.Ả.N.G_ HwaJin phát âm từng chữ một

Nó hoảng hồn, chộp cái đồng hồ: 6g54p

-TRỜI ƠI..._ chim của cả khu phố bay tán loạn_ SAO MÀY KO NÓI SỚM *vò đầu bức tóc*

Sau 5s gào thét+cắn đồ để thoả "nỗi-lòng" thì nó ôm đồng phục phi vào nhà vệ sinh

-Chiêm ngưỡng nhan sắc anh lúc vừa ngủ vừa nhỏ dải chính là sự hưởng thụ thanh cao nhất đời người... anh biết ko, em đã ngộ ra chánh đạo vào cái giây phút ấy, cái giây phút nước dãi của anh thấm đẫm ra giường... ôi lí tưởng thiêng liêng...

*bốp*_ một chiếc dép lào màu xanh lá dương bay từ nhà tắm ra, đáp thẳng vào gương mặt đang phởn vô tội vạ của cái con người bên ngoài

-Phắn ra ngoài ngay khi tao còn là người (thế bình thường ko phải à) cả con au núp dưới gầm giường nữa *ắc* phắn ngay cho bố (phắn đây "núp kĩ thế mà cũng biết")

HwaJin sau khi bị đạp ra khỏi cửa và lăn từ cầu thang xuống dưới nhà thì hiện đang thắng lại ngay chân omma

-Mày ko chọc anh thì chết hử con *cầm cái chày cán bánh đập tới tấp* đã trễ rồi ko chịu nhanh lên mà còn câu giờ chi dậy???

-Vui mà má, tại má ko hiểu

-Thôi cám ơn, có chết tao cũng ko muốn hiểu *tiếp tục đập*

-Đi nhanh lên!_ nó đã xong xuôi và đang đứng ở chân cầu thang. Đã nghe qua "Thời thế tạo anh hùng" chưa, đó là tình trạng của nó lúc này. Áo trắng tinh tươm, quần phẳng phiu, tóc tai gọn gàng tươm tất. Tất cả chỉ hoàn thành trong chưa đầy 1 nốt nhạc.

-Anh giỏi quá đi_ con bé hú hét ra vẻ ngưỡng mộ

*bộp* nhanh lên ko thì ở nhà!

Nae~

Vừa đặt đít lên xe thì chiếc xe đã lao vút đi, chỉ có câu "chào mẹ tụi con... ááá" là ở lại

-Chạy xe cẩn thận_ omma nhìn đám khói bụi nói với theo rồi mỉm cười quay vào trong

~Trung học SM~

Oa... anh đạp xe nhanh ghê~

Hộc hộc... anh đi gửi xe... mày biến đâu thì biến đi, đừng có ám anh..._ nó mồ hôi nhễ nhại nói. Cũng phải thôi, đoạn đường đi 20p nó đi chưa tới 5p

(đã nói nó ko phải người mà~)

-Đưa tiền xe_ ông bảo vệ nói

-Dạ..._lục túi trái... lục túi phải... moi vớ... kéo thịp_ tiền đâu rồi ta_ rồi nó bỗng nhớ ra sáng nay phóng đi ko thèm lấy tiền

"Phen này tạch rồi!!!"_ nó nghĩ thầm

-Thằng này nhanh lên_ ông bảo vệ hối thúc, đám đằng sau cũng muốn cho nó một đạp lắm rồi. Nó cũng vội chớ bộ, moi hết cả người, thiếu điều lột đồ ra xổ luôn mà ko có một đồng (cha nội bảo vệ cũng kẹt xỉ ko cho cháu nó khất

Bảo vệ: ta cho nó khất rồi ai trả, con này trả ko *chỉ mặt ta*

Au: haha... tất nhiên... ko... tiền đâu mà trả

Tao: con mụ ác độc

Au: ngươi thông cảm đi, giai cấp vô sản mà...)

-Đây ạ_ một giọng nói dịu dàng cất lên

Nó quay đầu nhìn thiên thần đã cứu vớt cuộc đời nó, đã kéo nó dậy từ vực thẳm nợ nần, thiên thần ấy đã khiến nó thoát khỏi cảnh bán thân trả nợ(chém quá cha nội, có 200₩

Tao: nói thì hay lắm, vậy mà có đứa có 200₩ cũng ko có

Au: à... rằng thì là mà... *nhục quá* ta ko có tiền lẻ chớ bộ

Tao: ừa, ko có tiền lẻ..... lẫn tiền chẵn

*nhục nhã quá mua bún thắt cổ*)

"Vị ân nhân của ta nước da trắng ngần, tóc nâu, môi hồng hồng, mắt nai long lanh, bàn tay ngọc ngà cầm 200₩ thần thánh ấy đã cứu rỗi linh hồn nghèo khổ này (au: =.=)

-Cám... cám ơn_ nỗi xúc động khiến nó nghẹn ngào *ói*

-Chỉ là 200₩ thôi, ko có gì đâu_ cậu ta mỉm cười thật tươi_ mà cậu nhanh lên, lễ khai giảng diễn ra rồi, chào cậu nhé_ rồi vị ân nhân chạy vụt đi

Giữa sân trường, có một con người vừa điểm danh vừa gào lên vô cùng khủng khiếp

-HOÀNG TỬ THAO ĐÂU RỒI!!!

Giọng hét ngàn cân chả khác nào Siu-bờ-lết của bạn Su Hào làm đám học sinh đứng xung quanh dạt hết ra một bên ko lát nữa lại có kẻ hoá điên cắn bừa

-Cậu ta lại đi trễ nữa rồi hyung ơi_ tiếng bạn chẻ Chen Điện như xối dầu lên lửa giận trong người SuHo, khiến vị lớp trưởng đáng kính nghiến răng ken két vì điên máu

Tình hình này mà ló mặt ra là thế nào cũng bị tẩn cho te tua, vậy nên lủi vô hàng lúc thiên hạ ko để ý là thượng sách. Nghĩ là làm, trong lúc đang khom khom cúi cúi, một giọng nói chứa chan tinh thần ăn đạp vang lên

-Ủa, TỬ THAO???

*xoẹt*_ có tiếng rút kiếm

-Mày be bé cái mồm dùm tao_ nó đưa tay bụm miệng cái thằng phản bằng hữu

-Yah!!! HUANG ZITAO, CẬU CHẾT CHẮC!!!_ từ đằng xa, Hào ca đã xông tới phía nó, tay cầm cây kiếm Nhật sáng loáng (tên này mang vũ khí đến trường à)

-Hyung..hyung à..bình tĩnh.._ nó run cầm cập_ đang khai giảng đó hyung

SuHo vẫn lao tới, nó co giò chạy thục mạng, cũng hên là lúc đó ChenBaek cùng với ông thầy quản sinh nhào vô can ko thì toi mạng

.

.

.

Cái gì cũng có lí do của nó, ko phải tự nhiên mà SuHo lại dễ bị kích động vậy....

Trước đây Hào ca là một thanh niên lạc quan, vui vẻ và ko bao giờ nổi giận với người khác bất kể chuyện gì...

Nhưng từ cái ngày đó, cái ngày mà có 1 học sinh mới chuyển đến lớp anh, tên học sinh này là Huang ZiTao.

Tên nhóc vô cùng quậy phá, xúi cả lớp trốn học mà dám bảo là anh cho nghỉ (báo hại anh bị giáo viên gọi về cho phụ huynh) ung dung ngủ lên ngủ xuống trong giờ học, ko làm bài tập, vô sổ đầu bài như cơm bữa,... làm thành tích của lớp đi xuống, rồi giáo viên chủ nhiệm lại đem anh ra tổng sỉ vả mỗi buổi sinh hoạt, rồi ko biết nó kích động lòng dân thế nào mà nguyên một lớp ko ai coi lớp trưởng ra gì, bắt anh giặt giẻ lau bảng, lôi ống tưới cây, xách nước, vác đồ nặng... riết giờ ko cao được nữa TT^TT (cái đó nó là định mệnh rồi, ko bị hành thì cũng ko cao lên đâu, đừng có đổ thừa)...

Từ lớp 7 đến bây giờ là lớp 11 mà vong nó vẫn ám anh, dứt mãi ko ra. Anh chịu đựng nó quá đủ rồi, chỉ mong năm nay ko học chung lớp, đi cúng bái đủ kiểu vậy mà đầu năm đi coi danh sách lớp anh đã khóc rống lên khi thấy cái tên Huang ZiTao chễm chệ trên tờ danh sách...

Cái số anh nó đen như đít nồi mà, cho dù kiếp trước có bán nước thì kiếp này cũng ko đáng bị như vậy mà...

À mà lảm nhảm nảy giờ đủ rồi, quay lại vấn đề cái đã...

Dù có một chút rắc rối nhưng buổi lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau bài diễn văn dài 2 tiếng đồng hồ,ba trăm mấy chục cái thây bị phơi nắng khô queo suốt 120p dài đăng đẳng thì cũng được cho ra về. Hàng lớp nó ngồi ngay giữa sân trường, nắng sạm cả da, cháy cả tóc.

Nó ngồi trùm áo khoác che nắng mà lũ điên bên dưới cứ như ngứa tay hay sao ko biết, lấy đá chọi liên tục vô ngọc thể quý báu của nó

"Toạ độ 23 độ vĩ bắc,18 độ kinh đông,hướng 2g"_nó lẩm bẩm, mắt hướng về phía cục gạch to tổ chảng trước mặt, nở một nụ cười ma mãnh

*vèo* *bốp*_ liền sau đó là âm thanh lay động lòng người vang lên. Cục gạch sau những năm tháng phơi mình nơi thế gian đầy rẫy bụi bặm, thì giờ đây đã được phóng mình lên ko trung khoáng đạt và đáp thẳng lên đầu một bạn dễ thương vô tội nào đấy đang vô tư đưa mặt lên hứng đá

Nó sau khi ghi một cú homerun thì thản nhiên xách quần đứng dậy bỏ đi mất. Còn việc đầu của nạn nhân vụ ám sát kia có móp méo chỗ nào hay ko thì chỉ có Chúa mới biết...

END CHAP 2

Mọi người nhớ cmt để ta rút kinh nghiệm nhá...

Ai mà vote cho ta thì chính là trẻ ngoan a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top