Chap 17: 10 < 2

Hố-le~ Ai nhớ au điểm danh!!!!!!!!

====================================================

- Tử Thao... trái tim của đệ... trao cho ca đi...

Lâm Dương nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu nhất... trong đôi đồng tử của anh hiện giờ, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nó...

Anh vốn dĩ từ trước đến nay chưa hề xem nó chỉ đơn thuần là một cậu em nhỏ... mỗi ngày trôi qua đều là muốn cùng nó chơi đùa thật vui vẻ...

Anh biết rất rõ tình cảm nó dành cho anh... như lúc nhỏ nó luôn ngồi lì giữa anh và cô bạn học, nhất quyết ko về nhà... anh cũng ko hề ghét điều đó... anh thích cách cậu nhóc bá đạo một hai ngăn cách anh với các bạn gái khác... cách ghen tuông vô cùng đáng yêu ấy... khiến anh chỉ muốn mãi đắm chìm trong chất giấm ngọt ngào...

~FlashBack~

Anh 15... nó 13...

Một buổi tối mùa hạ... cơn mưa rào tưới đẫm những tán cây bên vệ đường... anh tĩnh lặng trong khoảng ko của riêng mình... nội tâm bộn bề những suy nghĩ...

Chuông cửa reo...

Tinggg... tingggtinggg... tinggg...

Giai điệu riêng biệt của nó...

Trước cổng, một thân ảnh quen thuộc, có chút cô độc, đôi vai khẽ run lên vì lạnh

- Tử Thao, trời đang mưa đó, em muốn bị cảm sao???_ anh gắt khi trước mặt là cậu nhóc hàng xóm như đang cùng với màn mưa, hoà làm một...

Nó ko nói gì, lặng ngước mắt lên nhìn anh... con ngươi đen láy phủ một tầng nước...

- Mau vào nhà..._ anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo ấy...

Nó ngồi im... bộ đồng phục ướt nhẹp nước... môi, da một màu tái nhợt...

- Em làm gì ko về nhà? Lại còn dầm mưa?

Đặt vào tay nó cốc trà gừng ấm nóng, anh ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau lau tóc nó

- Hức... Ko... b...iế...t... hức_ nó nấc nhẹ, gò má phủ hồng lấp ló sau lớp tóc

- Có mùi rượu? Em uống à?_ giọng anh có chút bất ngờ

- hức... hức... *gật*

- Thay đồ trước đã...

Anh đứng dậy bước về phòng định lấy đồ cho nó... một bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy cổ tay anh...

- Lâm Dương... em... thích anh...

Ko khí im lặng bao trùm...

Bàn tay nắm lấy tay anh buông lỏng dần...

- Tử Thao... 9h sáng mai... anh bay sang Mĩ...

Đùng đùng!!! Chớp sáng loá trên bầu trời đen kịt... Tim nó... như nứt toác sau câu nói ấy...

~Sáng hôm sau... 8g14p~

- Tiểu Dương à, qua đó sống cho tốt nha cháu. Phải ăn uống đúng giờ..._ omma nó có vẻ buồn khi phải xa đứa trẻ hàng xóm dễ mến này_ ... còn nữa... sao cháu ko dọn hết đồ đạc sang bên đó, để lại nhiều như vậy, ko dùng đến lâu ngày sẽ hỏng đấy...

- Cũng ko cần thiết lắm đâu ạ... với lại cháu cũng ko thể vác cả cái nhà lên máy bay mà_ anh cười xòa

- Mà cái thằng Tử Thao này làm gì mà ko xuống chào anh một tiếng... Chả phải lúc nào cũng bám lấy cháu sao? Lạ thật...

- Ko sao đâu ạ... chắc Thao Thao còn giận cháu_ anh vẫn cười, nhìn về phía cửa sổ phòng nó, nhưng ánh mắt lại có chút lưu luyến

- Thôi mau ra sân bay đi kẻo trễ..._ omma giục

- Vâng, cô gửi lời Tạm biệt em ấy dùm cháu... cháu đi đây ạ, tạm biệt cô, cháu sẽ nhớ cô nhiều lắm, cả canh kim chi của cô nữa...

- Ừ... đi cẩn thận, qua bên đó nhớ thường xuyên gọi về cho cô nha..._ omma từ lâu đã xem đứa trẻ này như con cái trong nhà, nay biệt li ngàn dặm, quả thực có chút ko nỡ_ thôi... mau mau đi...

Anh đóng cửa xe... ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc... căn nhà đó... đã lưu giữ một phần tuổi thơ của anh... nơi một con người nhỏ bé... luôn có cách khiến anh phải lưu tâm...

- Tử Thao... em thật vô tình mà..._ anh nhẹ nhàng buông một lời trách...

- LÂM DƯƠNG CA CA!!!!

Một giọng hét quen thuộc cất lên... nó ngay sau khi nghe tiếng xe rời đi... là luyến tiếc ko đành nên liền chạy ra ngoài...

Xe dừng lại...

Nó hộc tốc chạy đến...

- Ca... hộc hộc... nhất định... phải... trở về... Phải... chịu trách nhiệm... huynh là nam nhi... phải biết chịu trách nhiệm... tình... tình cảm của đệ..._ nó ko biết là vì điều gì mà nói năng loạn xạ hết cả lên

Anh cười... vẫn nụ cười ôn nhu khiến tim nó xốn xang... anh đưa tay xoa đầu nó

- Chờ ca được ko?

~End FlashBack~

Dương ca rời khỏi môi nó... dịu dàng kéo nó vào lòng

- Ca đã trở về rồi... như lời hứa năm đó... ca trở lại... để chịu trách nhiệm với lời tỏ tình của đệ..._ ngừng một chút, Yang tiếp_ Tim đệ... vẫn còn chỗ cho ca chứ?

Màn đêm như phủ lên khuôn mặt nó một tầng huyền ảo... trong một khắc nào đó... ánh mắt nó đã lung lay...

Ngô Diệc Phàm đứng như chôn chân xuống đất... đôi bàn tay nắm chặt lại...

- Tử Thao!!! Tử Thao!!!_ từ xa, có ai đó gọi tên nó

- Hả??? BaekHyun??? Tui ở đây, ở đây nè!!!_ nó vụng về rời khỏi vòng tay anh, gọi lớn

BaekHyun nghe thấy liền chạy lại nơi Yang và nó đang đứng

- Ông biến đi đâu cả buổi chiều vậy? Báo hại tụi tui với Phàm đi tìm muốn hết cả hơi, tưởng ông lạc rồi...

- Thì hắn ta kêu tui chờ ở đây mà... Mà nói mới nhớ, hắn chết ở xó xỉnh nào rồi sao ko thấy?

- À, chắc cậu ấy nhập tiệc rồi, hai đứa thử đến đại sảnh tìm đi_ Yang nói

- Ủa ca ko đi ạ?_ Baek hỏi

- Ko, ca có chút việc...

- Vậy lát nữa gặp...

- Ừ...

Đợi đến khi bóng Thao và Baek khuất hẳn, Yang mới nhìn về phía bụi cây nơi hắn đứng

- Diệc Phàm, cậu ko định ở luôn trong đó chứ?

- Cậu... chẳng phải là sẽ đính hôn với chị tôi... Sao lại còn nói như vậy với Tử Thao?_ hắn nói, vẻ mặt như đang kìn nén tức giận. Chuyện này hắn cũng vừa mới biết khi nãy, định lát nữa sẽ cùng Tử Thao bàn luận một chút, ko ngờ lại gặp phải tình cảnh này...

- Diệc Phi từ trước đến giờ, một câu tôi là con trai cũng chưa từng nói qua_ Yang cười khổ_ Cậu ko cần phải căng thẳng như vậy, tôi biết cậu cũng thích Tử Thao... Chúng ta, cạnh tranh công bằng đi!

---------------là lá la~ Phân cách tuyến xuất hiện rồi đây--------------

Tiệc mừng thọ của Ngô phu nhân đến nửa đêm thì kết thúc...

- Tử Thao, chân đệ làm sao vậy?_ Yang ca thấy nó đi cà nhắc bèn hỏi

- À, ko sao đâu, hơi đau xíu thôi..._ vẻ mặt nó có chút khó coi

- Ko sao cái gì, chân thì đang bong gân..._ hắn đột nhiên tiến lại gần, gắt nhẹ

- Tại ai hả???_ nó lườm hắn

- Ờ, nói thì hay lắm... Vậy ai đã còng lưng ra cõng cậu lết mấy tầng lầu? Ai dầm mưa khiêng cậu về nhà hả?_ hắn cũng chu mỏ lên cãi, còn lè lưỡi trêu nó

- Đứng lại đó đừng có chạy!!!_ nó hung dữ đuổi theo_ Áiii!

Hắn quay lại, nó đã ngồi phịch trên đất, mặt nhăn lại nhìn cái chân đau...

- Cái người này... thật là ngốc..._ hắn ngồi xuống bên cạnh, miệng thì độc nhưng tay lại cởi giày nó ra

- Ế... làm gì zậy???_ nó thiếu điều la toáng lên

Hắn nhìn mắt cá chân đã sưng to của nó thì thấy có lỗi vô cùng. Chính hắn là người đem nó tới đây, còn thản nhiên để nó mang giày.

- Lên đây tôi cõng cậu ra xe_ Kris đưa lưng về phía nó. Thế nhưng nó vì ngại mà cứ ngồi đó đơ ra. Hắn quay lại trực tiếp tóm lấy nó vác trên vai

- Yah... bỏ ra coi!!!! Tui có phải cái bao gạo đâu chớ!!!!!!_ nó trên lưng hắn vùng vẫy ko thôi

- Vậy được, để tôi đổi kiểu khác_ nói rồi hắn từ trạng thái "Vai tải ngàn cân" chuyển sang tư thế "Tay ôm công túa".

- Mau bỏ tui xuống, có phải con gái đâu mà ôm kiểu đó!!!_ nó trên mặt đã điểm nét hồng phấn

- Im lặng đi, cậu vẫn phải nghe lời tôi nếu ko muốn đoạn ghi âm kia bị phát tán_ hắn ko nặng ko nhẹ buông một câu liền thấy nó im re

Hắn mặt ko biểu cảm ôm nó như vậy đi ra xe. Nói ko biểu cảm là nói điêu tăm phần trăm. Ngoài mặt đơ đơ vậy thôi chứ trong lòng hắn ruột gan cũng đang múa hết cả lên, tim thì quẩy tận nóc nhà luôn rồi...

Hoàng tử công túa cứ thế mà đi, mà chìm đắm trong bể mật của mình, ko hề để tâm đến phía sau vẫn còn có một người nữa...

- Đào Đào... tim đệ... ca giờ đây đã ko còn chỗ nữa rồi...

Yang nói khẽ... ko phải nói với nó, mà là đang nói với chính mình... cột mốc 10 năm... bây giờ đã nhỏ hơn con số 2 tháng rồi

Nụ cười... tan vào hư ko... lời chúc phúc cho hai người họ... chỉ mong Thượng Đế có thể nghe thấy...

========Nhìn cái gì!!! Đã nói ta là phân cách tuyến=========

Từ một ban công của biệt thự, có ba con người, hai cao một thấp, cùng với ba cái ống nhòm, lặng lẽ quan quan sát sát câu chuyện dưới này ko sót một chi tiết... hộp bắp big combo... gần hết

- Hay lắm, Dương cuối cùng cũng chịu thua rồi. Đột nhiên bay về, còn tưởng bổn tiểu thư phải đích thân đập bể cái bóng đèn này. Ko ngờ tên này lại có thể hiểu chuyện như vậy a..._ Diệc Phi vừa nhồm nhoàm bắp rang vừa cảm thán

- Tỉ à, em nói Thao nó có cảm tình với Phàm chứ ko đâu_ Baek phụ hoạ

- Công lao em theo dõi hai đứa đó cũng ko ít_ Chan Dẹo kể công liền bị Baek cốp vào đầu

- Ai da... đây có thể là cặp đôi đầu tiên mà ta tác hợp được ngoài fic nha~_ Phi Phi vươn vai nói_ À quên, còn phải gọi cho Dương

- Alô Dương hả, ông bắt đầu được chưa?_ Phi hỏi

- Ok, tôi ổn, ngay ngày mai liền có thể bắt đầu!

- Vậy thì làm cho tốt nhá!................... Xúc tác tình yêu....

~END~

Chap ngắn, khổ chủ còn phải ôn thi T^T

Cmt + vote nha~

♡버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top