Chap 15: Biệt thự trên đồi gió

Chap zìa chap zìa~

Ăn tết muốn vuôi là ko thể thiếu fic của ta được a~ *ATSM-ing*

Mọi người thưởng fic vui nghen ^^

------------------------------------------------------------------------------------------

- DIỆC PHÀM OPPA!!!_ cô hét lên đầy hạnh phúc rồi chạy xô tới ôm chầm lấy hắn

- Ặc... ặc... bà già biến thái này... bỏ ra coi..._ hắn khổ sở nói

- Cái gì? Nói lại lần nữa xem???_ cô ta dùng tay khoá chặt cổ hắn, đòn thế vô cùng vững chắc và hiểm hóc

- Ái... ái... chị hai à... tha cho em đi mà...

- Đại tiểu thư, mừng chị về nước...

- Tửng?_ cô thốt lên

- Chị Diệc Phi!!!_ Chan reo lên mừng rỡ rồi nhào tới

- Wêy_ cô giơ đôi giày gót hai tấc rưỡi vô mặt thằng khỉ kia_ xê ra... hở cái nhào tới ôm ôm...

- Thôi hai người dừng cái trò bỉ bựa đó dùm tui... Bà hai, lên xe đi tui chở bà zìa?!_ hắn mở cửa xe

- Khỏi_ Diệc Phi mỉm cười_ có em xe thân yêu đang đợi rồi_ nói đoạn liền thấy một chiếc Lamborghini mui trần trắng trờ tới_ "Bạch mã" của chị...

Rồi leo lên xe nhấn ga phóng đi... ko quên quay lại hét:

- Chỉ cần đem vali về thôi, còn chủ tịch ko phải lo!!! Bye~

- Bye~

- *Bốp* Về thôi cha nội_ Kris quất bốp vô cái sọ khỉ của thằng Chan, cắt ngang màn đu ghế xe vẫy tay tạm biệt do thằng bạn dở người làm đạo diễn kiêm nam chính.

ChanYeol nhăn nhó leo lên xe, tay xoa xoa cục u mới nổi trên đầu mình.

- Chỉ là lâu ngày ko được gặp chị Diệc Phi, vẫy một chút cũng có cần phải đánh người ra nông nỗi này ko?

- Có cục bông kia rồi thì làm ơn từ bỏ cái giấc mơ gả cho bả dùm tui cái đi_ Kris mỉa mai

- Dù sao chị ông cũng là tềnh yêu đầu của tui mà. Người ta nói tình đầu thường khó phai còn gì?!_ Chan ngước mặt lên trời nói như sảng_ Mà nè, nếu chị you mà ko đi du học thì có khi giờ này phải kêu tui bằng anh đấy nhá. Mém chồng chị mà lị. Anh rể hụt chứ ko phải chơi nha~

(Au: Có khi nào sau khi sốc tềnh thì cháu nó mới... ta nói trước khi tìm được tềnh êu đích thực của cuộc đời mình thì bọn con trai vẫn lầm tưởng rằng mình thích con gái...)

- Đừng có một chị hai chị miết thế. Nếu lúc sinh ko phải bà ta yếu tim khiến bác sĩ phải mổ moi bả ra trước thì bây giờ ai chị ai em vẫn chưa chắc đâu..._ Kris vẻ mặt như tiếc rẻ_ Đáng ra tui phải là anh mới đúng...

- Nhảm vồn... thế sao lúc đó ko yếu tim luôn đi mà ra trước?_ Chan hỏi ngược lại hắn

- Ờ thì... thì..._ hắn ấp úng ko cãi cố được_ ... Vậy thì cậu nhớ câu nói tình đầu khó phai nha. Tui méc vợ cậu_ hắn vì tức mà sẵn sàng đem bạn thân lên máy chém

- Ấy ấy... Kris à... ko được... Baek phanh thây tớ ra mất! Em biết lỗi rồi, đại ca... tha cho em đi!!!

- Thêm nữa, nhà ngươi dám đem chuyện ta thích Tử Thao ra kể cho cái lũ NHIỀU CHUYỆN kia hả?

( Lũ kia: Át xìììì... Ai nhắc mình vậy cà???)

- Trời ơi, đại ca ơi, cái tềnh êu "thầm kín mít" của đại ca nó lồ lộ ra như vậy mà nghĩ sao thiên hạ ko biết_ Chan trề mỏ_ Nghĩ sao chớ mấy cái lúc đại ca... à ừm... cắn mỏ Tử Thao tụi này đều chứng kiến mà...

*Kééétttttttt*

Kris đột ngột đạp thắng xe, ko bận tâm đến việc con khỉ kia đầu đập bốp vào kính chắn gió, quay sang trợn mắt

- Đại... đại... ca... có phải mình em rình đâu..._ Chan đổ mồ hôi, lắp bắp

- Vậy lúc ta ở nhà Tử Thao?

- À... à...

- Khai mau trước khi ta nhét mồm nhà ngươi vào bô xe!

- HwaJin... vớ... với... omma... chụ... chụp... hình... kể... cho Baek

Rồi, hiểu luôn ha... giờ hắn cũng hiểu luôn lí do tại sao hành tung của bản thân mà thằng Chan lúc nào cũng biết

Hắn im lặng ko nói gì vì quá sốc, nhấn ga phóng vụt đi...

●○~o0o~○●

- TRỜI ƠI!!! Ở NHÀ CHÁN QUỚ ĐÊY~_ nó nằm dài trên giường, chu mỏ ca thán bằng giọng oể oải_ Thi cử tới nơi mà cứ phơi thây ở nhà kiểu này chắc trăm phần trăm là ở kế bên toilet rồi!!!

- Biết vậy thì nhấc mông lên học đi_ hắn đột nhiên xuất hiện nói

- Hết cả hồn! Phòng tui hay cái chợ mà vô ko thèm gõ cửa zậy?_ nó bật dậy chửi

- Giữa chúng ta... cũng cần phải gõ cửa sao?_ *mắt lim dim trông gian level max* + *tay chống vào tường tạo dáng chộp hình tạp chí*

Nó lần này ko dám động thủ nữa, chỉ cảm thấy ớn tới não trước cái trò dẹo dẹo 3D nháy nháy chớp chớp của hắn. Mới ăn xong tô cháo, ko lẽ ói ra? Nghĩ vậy nên nó mới ráng kiềm chế...

- Mà nè, sao học xong rồi nhà ko về, chui vô nhà tui chi vậy?_ nó chuyển chủ đề

- Làm như tui yêu quý gì cái nhà cậu ko chừng... do bà Na nghĩ ra cái trò học cặp vớ vẩn đó nên bất đắc dĩ́ tôi mới phải đến_ hắn càm ràm, bước vào phòng, quăng cái cặp lên bàn học nó

- MỐ??? Na là đứa nào?

(Au: Má lạy con, đi học bao nhiêu buổi rồi mà tới tên giáo viên chủ nhiệm cũng ko biết)

- Cái bà mà hở chút là rúc guốc ra gõ bàn á_ Kris cố gắng miêu tả bà cô một cách đơn giản nhất cho con gấu trúc của mình nghiệm ra

- Á à..._ nó cuối cùng cũng nhớ lại là mình có một bà giáo viên như vậy_ Ủa mà tới nhà tui chi đây?

- Ôn tập_ hắn cầm cuốn sách dày cộp đưa ra trước mặt nó_ thứ 5 kiểm tra...

- Sớm vậy???_ nó hơi ngạc nhiên, bản thân còn nghĩ là thứ 7 dồn 3 môn một lúc_ Nhưng sao lại ở nhà tui ôn? Nhà cậu đâu??? Vô gia cư à?

- Táng phát lật mặt giờ! Ko nghe tôi nói bà Na xếp cặp tôi với cậu ôn chung à?!_ Kris nổi điên sừng sộ

- Dở hơi, chẳng phải tui với cậu cá độ sao?! Ôn chung nói thế mà nghe được à?_ nó phủi thẳng_ Giờ tui ôn nhà tui, nhà cậu cậu ôn, chúng ta nhà ai nấy ôn, rồi giả bộ là có ôn chung là được rồi, chủ nhiệm Na làm sao biết...

- Ko được!!! Hai đứa phải ôn tập chung! Con nít ko được nói dối!!!

Nó giật thót vì bỗng nhiên có một cô gái từ đâu xông vào phòng mình *đơ 5s*

- Bà bằng tuổi bọn này đấy_ Kris nhẹ nhàng buông một câu làm người kia im bặt

- Ai... ai đây?!_ nó hỏi_ Em gái cậu à?

- Đấy thấy chưa, ta trẻ thế còn gì?_ cô gái nét mặt vui vẻ hẳn sau câu hỏi của nó

- Giống cậu như vậy... ko lẽ....

- Ừ... đây là...

- Con gái cậu?

*RẦM*_ hai người kia đồng loạt té xỉu trước độ "ngây thơ" của nó

- *cốp* Cậu có não ko!!! Tôi mới 17 tuổi mà có con lớn thế này à??? Phải cắn lưỡi bảy lần trước khi nói chứ?! Đây là chị tôi!!!

- Hế-nhô, chị là Ngô Diệc Phi, chị em song sinh với Diệc Phàm!

- MỐ?/ MỐ?_ nó và Baek (từ đâu xuất hiện) đồng thời hét lên

- Baek? Ông đi đâu đây? Sao tự nhiên bữa nay nhà tui đông người vậy?

- À chị này là độc giả trung thành của HwaJin, ko biết sao kiếm được nhà tui rồi nhờ tui chỉ dùm nhà Hwa... Đó, giờ xuất hiện ở đây nè!_ Baek kể lể lí do

- Con biến thái đó nó...

- Anh hai... đã nói ko được kêu em như vậy mà_ nó đang định chỉ phòng Hwa cho Diệc Phi thì con em quý hoá đột nhiên xuất hiện...

- AU!!!!_ Diệc Phi hét lên rồi chạy ào tới bá tay bá chân Hwa

- Vậy ra chị là Milkyway_FeiFei hả?_ Hwa hỏi

- Đã nói bà bao nhiêu lần là đừng có đặt cái tên đó mà!_ Kris khẽ gắt

- Mấy đứa biết ko, tại tên istagram của nó là Galaxy_FanFan nên mới sợ chị đụng hàng á mà!!!

- Nè, mấy người, tui đang bệnh đó nha, xê ra ngoài để tui nghỉ ngơi đi_ nó sắp tăng xông với cái ko khí một phòng 5 mạng này rồi

- Ờ, hai đứa học bài đi, tụi này qua phòng HwaJin chơi đây..._ Diệc Phi nói, ko quên lùa hai đứa còn lại ra ngoài_ Gọi KimJong Đại Điện (bút danh author của Chen) nữa nghen...

~♡♥♡~

- Bọn họ đi hết rồi, tôi với cậu cũng học thôi_ hắn nói

- Ai nói tui học chung với cậu vậy, bấm nút về nhà cậu mà học đi!_ nó vẫn giữ thái độ hất hủi

- Tôi đã nói với mẹ cậu một tiếng rồi, giờ cậu chỉ việc chọn lựa giữa hai việc là chịu học với tôi, hay là chết ko toàn thây dưới đao omma. Cậu chọn đi_ hắn khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn, mặt tỉnh như ko

~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~

- Omma à, cũng sắp kiểm tra chất lượng đầu năm rồi. Bài kiểm tra này rất quan trọng, nó quyết định phòng kí túc xá mà Tử Thao sẽ ở sau này. Tử Thao đúng là học giỏi các môn Tự nhiên thật... nhưng lại khá đuối trước những môn Xã hội... Dù sao thì cũng là bạn cùng bàn nên con muốn ôn tập chung với cậu ấy, sẵn tiện bổ dung, bù đắp khuyết điểm cũng như bồi bổ kiến thức cho nhau luôn... Omma thấy như vậy có được ko ạ?

Hắn vừa đặt mông xuống ghế liền xổ nguyên một tràng ko ngừng nghỉ khiến cho omma chỉ biết ngồi đực mặt nghe...

- Ờ... ờ... quá được luôn ấy chứ_ Omma chả nghe được gì, gật gật tán thành cho có lệ

- Vậy omma sẽ cho phép con chuyển đến đây sống vài ngày để tiện cho việc ôn tập chứ ạ?

- Tất nhiên rồi, omma và appa đã coi con như con cái trong nhà. Cứ ngủ lại phòng Thao ấy, ko việc gì phải ngại, con muốn ở lại bao lâu tuỳ thích. _ Omma thản nhiên như ko, còn nhiệt liệt đón mừng sự nhập cư của hắn.

(Au: omma à, omma ko biết là mình đang giao con trai yêu quí của mình vào tay quỷ sao??? Tiêu rồi... tiêu rồi...)

~END FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~

- NGÔ DIỆC PHÀM!!! Tên cẩu đảng nhà ngươi..._ nó nghiến răng nói với hắn

- Có thích tôi cũng ko cần phải lúc nào cũng gọi tên tôi như vậy đâu!!!

- Thích cái rắm nhà cậu... tui cũng có mắt nhá... Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi..._ nó trề mỏ vẻ khinh thường

- Thế bây giờ chính là cậu ko muốn học với tôi đúng ko, để tui xuống nhà báo với mẹ cậu_ hắn xoay lưng tính mở cửa phòng...

- Tui... tui học..._ nó nói nhanh

"Cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi... Gấu trúc của anh cũng thật hư đi, cứ ép anh phải dùng biện pháp mạnh"

(Au: Xin lỗi chớ ta gả con cho ngươi hồi nào mà dám "của ta" hay vậy bà lội???)

- Còn đứng đực ở đó làm gì, lại đây đỡ tui dậy_ nó nói như ra lệnh

- Ờ... Ờ_ *lăng xăng chạy lại*

Hắn chỉ là đỡ lấy cánh tay nó thôi mà tim cũng đập loạn xạ hết cả lên... (Au: Yếu bóng vía vậy mà cũng dám hun con ta)

- Này, tập trung chuyên môn cái đi, muốn tui ngã chết à?_ nó nói khi hắn đang dìu nó xuống cầu thang

- Tui cũng muốn làm vậy lắm chớ... cũng may sức mạnh của giáo dục đã kiềm chế tui...

- Ờ... ở đó mà giáo dục_ nó thụi cùi chỏ vô bụng hắn

- Ái... đau... cậu có thể đừng lúc nào cũng dùng bạo lực với tôi đi...

- Còn cậu thì dẹp cái trò ép người đến đường cùng hở cái là méc omma tui đi...

Hai đứa cứ cãi nhau miết như vậy, cuối cùng cũng đi hết cầu thang. Ra đến sân sau, nơi có một cái bàn đá, xung quanh được appa trồng nhiều cây nên rất mát, ko khí cũng như cảnh quan vô cùng phù hợp để học bài...

- Oa... ngoài này mát thật nha~_ hắn đỡ nó ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu lên nói

- Mát với chả ko mát gì, lên phòng lấy sách vở xuống đây cho tui

- Cái gì? Sao lúc nãy cậu ko cầm xuống luôn đi?_ hắn hét

- Dù sao thì tui cũng là bệnh nhân đó, cậu giúp đỡ người đang bị thương một chút ko được à?!

- Cậu cứ ở đó mà bệnh nhân đi, chờ đến khi khỏi đi, tôi giết chết cậu..._ hắn gằn từng chữ trong miệng, nhưng vẫn lủi thủi lết xác lên lầu

Nó nhìn theo cái dáng vẻ thất thiểu của hắn, tí tởn cười...

"Tên này đúng là hảo ngoan a, sai gì cũng làm"

~♡♥♡~

Lát sau hắn xuất hiện với một chồng sách vở cao ngất trên tay

- Cậu vơ hết cái sách vở trong phòng tui xuống đây đấy à?!_ nó hỏi

- Mỗi cuốn vở của cậu đều như cuốn bách khoa toàn thư ấy, ghi tùm lum tá lả bao nhiêu là môn ko biết môn nào ra môn nào. Vậy nên tui gom xuống đây hết cho cậu..._ hắn vừa đặt chồng sách vở xuống bàn vừa nói

- À... tại tui hay quên vở nên mới ghi dồn vào vở khác..._ nó ngượng, gãi đầu gãi tai giải thích

- Thôi, bắt đầu học đi..._ hắn gạt ngang màn bởi do tại bị của nó

- Nhưng học cái gì trước mới được chứ?!

- Toán

- Có lộn ko vậy cha nội, thi anh trước thì phải học anh trước chứ?!_ nó cãi

- Bây giờ là thứ hai, cậu ôn toán, thứ ba cậu ôn văn rồi thứ tư là sát ngày thi, cậu mới ôn anh. Như vậy thứ sáu và thứ bảy cậu chỉ cần lướt qua kiến thức một chút là có thể yên tâm đi thi rồi. Chứ bây giờ cậu ôn anh rồi ôn lần lượt hai môn còn lại. Cậu nghĩ là bản thân sẽ nhớ hết mớ kiến thức khổng lồ như vậy suốt ba ngày sao?_ hắn xổ nguyên một tràng dài

- Tui ôn theo ý cậu là được rồi, ko cần phải nói nhiều như vậy đâu_ nó xua xua tay, từng chữ hắn nói cứ chui từ tai này sang tai kia... nghe mà mắc mệt

- Được rồi, kiểm tra chất lượng chỉ là kiểm tra lại kiến thức năm ngoái thôi. Chúng ta bắt đầu từ phần giải bất phương trình..._ hắn lôi trong cặp mình ra cuốn sách lớp 10, lật lật đến mấy trang cuối

- Tưởng gì, cái đó quá dễ... tui nhảy lớ...p..._ nó biết mình vừa nói hớ, liền nhanh chóng ngậm miệng lại

- Hả, cậu nói gì?_ hắn đang mải cúi cúi lượm cuốn vở rớt dưới đất nên ko nghe thấy

- À... à ko... ý tui nói là hồi đó LỚP tui NHẢY qua mấy kiểu bài như vậy cái một à..._ nó cố gắng nguỵ biện lời nói hớ khi nãy của mình sao cho hợp lí

- Ờ... làm bài đi...

Một buổi chiều đẹp trời... gió dìu dịu thổi qua mớ tóc mềm, rũ xuống trán... bầu trời trong xanh cao vời vợi với những cụm mây lớn, trắng muốt... khoảng sân sau sột soạt tiếng mở sách... tiếng ngòi bút viết lên giấy... gió vẫn cứ thổi... vẫn nhẹ nhàng phất phơ làn tóc mây của ai đó... vẫn đung đưa vạt áo... vẫn vờ như vô tình... thổi tung từng nhịp đập con tim một người...

Nó chăm chú cúi đầu làm bài, thỉnh thoảng khựng lại trước một bài toán khó... Đôi mắt gấu trúc nheo nheo, chân mày khẽ nhíu nhẹ... Hắn nhận ra một điều, nó rất hay cắn môi... lâu lâu lại nhai nhai đôi môi thắm sắc đào của mình một cách vô thức...

Nó trông rất đáng yêu mỗi lúc tức giận hay gây gổ với hắn. Nhưng hắn cũng phát hiện ra rằng, vào những giây phút nghiêm túc hiếm hoi này, trông nó lại hấp dẫn và cuốn hút một cách lạ thường. Kiến hắn đến bài vở cũng ko quan tâm, chỉ là muốn mãi mãi ngắm nhìn gương mặt kia, mặc kệ rằng càng ngắm thì tim càng đập một cách rộn rã tưởng chừng phá tan cả lồng ngực...

"Gấu trúc nhỏ, thật ko có cách nào ngừng thích em!!!"

- Chỗ này làm sao vậy?_ nó kéo cuốn vở ra trước mặt hắn hỏi

"Thật chẳng hiểu anh thích em ở điểm nào... chữ thì xấu..."

- Nè... Diệc Phàm!!!_ nó vỗ bồm bộp vào lưng anh

"Lại còn hay sử dụng bạo lực ức hiếp anh..."

- NGÔ DIỆC PHÀM!!!_ nó hét lớn

- Hả... hả..._ hắn giật mình, hồn đến giờ mới nhập xác

- Đang tơ tưởng cái gì vậy? Tối qua xem "xếch" rồi bây giờ ngồi nhớ lại chi tiết phim à?!_ nó hỏi mà mặt cứ gian gian làm sao

- Ko... ko... làm gì có... tôi ko phải giống như cậu_ hắn lắp bắp nói mà thầm rủa hai hò má đang ửng đỏ của mình

- Haha... trúng tim đem rồi_ nó cười ré lên_ Yên tâm đi, tui ko có kì thị gì đâu, ai cũng có quyền tự do giải trí mà... *mặt gian-ing*

- Cậu điên à, tự do cái moé gì?! Lo mà làm cho xong bài đi kho tôi méc mẹ cậu bây giờ!_ hắn hơi quê bèn đem omma ra hù doạ nó

- Hở tí méc mẹ... Tui làm... tui làm là được rồi chứ gì... nhưng chỗ này ko biết thì làm bằng niềm tin à?!_ nó như muốn rú lên với hắn

- Ờ... chỗ này chỉ là dạng bất phương trình nâng cao một chút thôi mà, giờ cậu đưa nó về dạng cơ bản là được

- Biết rồi, làm như muốn đưa về là đưa về á... nói giỏi thì làm đi_ nó ko thể hiểu cái kiểu lí thuyết suôn của hắn

- Đây_ hắn chộp cuốn vở nó_ Phải nhân với biểu thức liên hợp để xuất hiện nhân tử chung, hay dùng các quy tắc phương trình đẳng cấp nhị thức bậc hai..._ hắn vừa hí hoáy giải vừa lẩm bẩm

- Xong chưa thấy nói ko vậy?_ nó sốt ruột hỏi

- OK, đã đơn giản hơn rồi... cậu tiếp tục giải đi

- Giải hết cho tui cũng có chết đâu...

- Đừng có nói nhiều, làm bài đi!

- Vô lấy nước cho tui uống đi, khát nước quá!_ nó mè nheo

- Sao lại là tôi, khát thì tự đi lấy mà uống!!!_ hắn gào

- Đi mà Phàm Phàm... Tui khát nước thiệt mà!!!_ *aegyo-ing*

- Tôi nhắc lại lần cuối là cậu dẹp ngay mấy cái cái trò dở hơi bơi c-hó đó đi!_ hắn hét thật to để che đi gương mặt đỏ ửng đã toát hết mồ hôi

- *mắt mở to chớp chớp*

Hắn hậm hực đứng dậy đi vào nhà...

- Cậu đi đâu vậy?_ nó hỏi với theo

- Vào nhà uống nước!!!

- Nhớ lấy cho tui nữa~

- Tự lấy mà uống!!!

●○~o0o~○●

Nó đung đưa chân trên ghế. Vẻ mặt thích thú khi trên tay là một ly nước cam của ai đó đưa, còn mình thì chu mỏ hút rột rột ngon lành... thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt hắn

- Làm gì cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?_ nó hỏi khi thấy hắn cứ mải để ý đến giờ giấc

- Lát nữa cậu đi đây một chút với tôi_ giọng hắn trầm đến lạ

- Hả???

- Có chỗ này cậu nhất định phải đi cùng tôi_ dưới ánh nắng chiều, ánh mắt hắn nhìn nó như dấy lên bao nhiêu tầng hi vọng

- .........

●○~o0o~○●

- *cốc cốc* Hwa! Hwa!_ nó đứng trước cửa phòng nhỏ em gõ khí thế

- *cạch* Gì vậy anh hai?! Ủa có Phàm Hyung nữa hả?!

- À... Anh..._ nó gãi đầu gãi tai, ấp úng_ Anh ra ngoài với tên này một chút... Mà hình như omma đi đâu rồi, lát em nói lại với omma dùm anh..,

- Ghê ha... chân đau ha... học ko đi mà đi với trai thì ghê lắm ha..._ ko những Hwa mà cả Phi cùng với ChenBaek đều đồng thời tru mỏ lên trêu chọc nó

- Phi, bà im đi!_ hắm lườm chị mình_ ăn chơi gì thì lo mà về sớm...

- Rồi rồi... hai đứa đi đâu thì đi đi_ Phi xua xua tay đuổi

~o0o~

- Lên xe đi_ hắn nói

Nó ngồi vào chiếc siêu xe đậu trước cổng nhà...

- Này, chúng ta đi đâu vậy?_ nó hỏi khẽ

- Cứ tin tưởng tôi một lần đi...

- Ờ...

---

- *cạch* xuống đi_ Diệc Phàm mở cửa xe

- Ở đây là..._ Thao đang đứng trước cửa một cửa hàng thời trang lớn

- Vào đi..._ hắn kéo tay nó bước vào bên trong

- Nhưng...

- Chọn cho cậu ấy bộ đẹp nhất_ Kris nói ngắn gọn với một nữ nhân viên ở gần đó

- Vâng thưa cậu Ngô_ cô ta lịch sự trả lời rồi dẫn Tử Thao vào trong

---

Lát sau cậu xuất hiện trong một bộ dạng khác hẳn khi nãy

Blazer đen cổ đứng với đường viền màu xám tro, khoác ngoài áo pull đỏ rượu vang trễ cổ, kaki xanh tím than kết hợp với skinny bó sát làm nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp. Cuối cùng là News Blane đỏ năng động. (Au: Chú ý chú ý! Chân cháu nhỏ đang đau)

- Trông lạ quá..._ cậu vò vò mái tóc mềm của mình, cong môi nói

- Ờ... ờ..._ tên này vì quá ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Tử Thao lúc này, mặt đần thối ra mà lắp bắp nói_ đẹ...p... đẹp mà...

Nghe những lời này, hai má nó bỗng đỏ bừng, đôi môi phớt hồng vẽ một nụ cười ngại ngùng

- Chúng ta đi thôi_ Kris lại kéo nó ra ngoài, bước vào chiếc xe bóng loáng

---

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Cậu sẽ biết ngay thôi_ anh mỉm cười đầy ẩn ý

Xe chạy vào đường cao tốc... Đi một đoạn khá xa... chạy lên con dốc lớn...

- Tính chở tui qua biên giới bán hả?

- Như cậu ai thèm... ngồi im đi

Nó tự nhiên ngoan lạ thường, im lặng nhìn ra kiếng xe...

Xung quanh bốn bề cây cối, từng hàng cây chạy xoẹt qua tầm mắt, nó hướng tầm mắt ra bên ngoài, trời khá là tối...

Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn... Một người đàn ông xuất hiện, cúi đầu chào kính cẩn

- Cậu chủ... mừng cậu về nhà!

- Đây... đây là..._ nó phát âm ko thành tiếng

- Đây chính là nhà tôi_ Kris gật đầu, hướng mắt về phía tòa lâu đài to lớn nằm chon von trên đỉnh ngọn đồi lộng gió

- Chủ tịch... thiếu gia đã đến... cùng với người đó...

Một giọng nói cất lên giữa không gian đêm tĩnh mịch...

~END~~~

Ba ngày ko đang fic=> giờ cái chap nó dài lê thê....

Cmt đêy~ Vote đêy~

Rds ẩn danh lộ diện dùm ta ...T^T...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top