Chap 14: Buổi ôn tập bất đắc dĩ và Are you "Tình-địch" ?

Au tính ngủ luôn rồi... cả ngày họp hành cuối năm xong còn ăn nhậu tung quẩy kara mệt ngu người... Mà nghĩ lại, thương rds nên ráng banh mắt viết...

Bữa giờ mỗi ngày 1 chap rồi nhé... thấy au ngoan hông nè??? Vậy nên nhớ vote+cmt ủng hộ au nhiệt nhiệt tình nha ^3^

Đọc fic vuôi

------------------------------------------------------------------------------------------

Reeeng... Reeeng..._ đồng hồ reo inh ỏi

Nó mở mắt, ngáp một cái thật dài. Nhìn quanh... "Là phòng mình? Mình về nhà khi nào vậy ta?"

Nó dụi dụi mắt, định vươn vai ngồi dậy. Nhưng tay chân cứ vướng víu thế nào ấy, nó quay sang, vô cùng sửng sốt khi kế bên là Diệc Phàm đang ôm chặt lấy mình, say sưa ngủ ngon lành.

Nó nhìn hắn. Khuôn mặt thon gọn với chiếc cằm dài sắc xảo. Mũi cao, thẳng tắp. Lông mi dài, hơi cong. Mái tóc nâu nhạt, mềm mại phảng phất một mùi hương gì đó dễ chịu.

Nó chạm tay vào gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy, rồi rút tay lại thật nhanh. Gỡ cánh tay vòng quanh người ra, nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường.

- Hưm..._ hắn mệt mỏi mở mắt_ Chân cậu...

- Ái..._ *bịch*

- Ko đi được đâu..._ hắn chưa nói hết câu liền thấy nó té chỏng gọng trên sàn

Hắn uể oải nhấc mình dậy... mắt nhắm mắt mở nói một câu

- Cậu cứ ở nhà với cái giò heo què đó đi, tôi nói với chủ nhiệm Na rồi...

- Hớ... Điện thoại cậu die rồi mà, gọi khi nào mà lẹ vậy?_ nó vừa ngáp vừa nói

- À... Sáng sớm tôi vác cậu về nhà tiện thể mượn điện thoại "em vợ"...

- "E...em... vợ..." ???_ nó trố mắt nhìn hắn

- Ờ... nhóc đó nói tôi cứ gọi vậy..._ hắn nói với nó bằng giọng thản nhiên, khuyến mãi thêm cái nhún vai kiểu "Tôi gọi đấy? Ý kiến gì lên phường!"_ mà tôi thấy gọi vậy cũng hay nên ko phản đối...

- Wê wê??? Gọi vậy ảnh hưởng hoà bình thế giới à?_ hắn tiếp tục hếch mặt lên nói

- Cậu... hay hay cái rắm khỉ nhà cậu... hoà bình cái cục c*t nhà cậu... đồ tên cẩu tạp chủng thối tha háo sắc biến thái tiểu nhân bỉ ổi gian manh cặn bã... đồ @×#$&% ¥*^%/÷&) ₩?!+£_ nó điên tiết chửi ko ngừng

- Thằng vô ơn kia!!!_ omma từ đâu bất ngờ đạp cửa phòng xông vào_ mày có biết mày đang đối xử như thế nào với ân nhân của mình ko hả???

- Đúng rồi á... anh có biết sáng sớm nay là ai đưa anh về nhà ko hả?_ HwaJin cũng hùa theo omma

Nó há hốc mồm nhìn hai người phụ nữ thân yêu suốt bao nhiêu năm chỉ sau một đêm thành ra vì trai chửi nó... Hoàn cảnh này ko thể ko khiến trời đất động lòng thương cảm a~

Nhắm ko thể thân cô thế cô mà quyết chiến với hai cao thủ đấu võ mồm vô địch khu phố này được, nó bèn chuyển mục tiêu sang tiêu diệt cái tên đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi bên cạnh ->>

- Này, bộ cậu nghĩ là hốt tui về được một lần là tui sẽ chuyển sang quỳ lạy cậu sao? Nằm mơ đêy~_ nó ngước cặp mắt trợn trừng của mình lên, nói lớn (thiếu chút nữa là thành gào thét)

- Tôi biết... cậu ghét tôi..._ hắn đột nhiên chuyển ver bánh blèo...

"Tự nhiên chuyển hệ zậy bà lội???"_ nó hơi nổi da gà

- Nhưng... dù sao tôi cũng là có lòng tốt... đã đưa cậu về nhà... chí ít cũng nên cảm ơn tôi một tiếng... có cần phải nói tôi như vậy ko? Tui có đòi hỏi hay bắt ép cậu cái gì đâu... (bonus thêm cái trò mắt rưng rưng=>một phát nhắm thẳng vào tình mẫu tử mênh mông trong omma với Hwa)

- Thôi mà Diệc Phàm, omma thay mặt nó xin lỗi con *ôm Kris vào lòng+vỗ vỗ*

- Anh coi lại anh đi nha... em thất vọng về anh quá_ con em quý hoá đổ thêm nguyên cả công-tai-nơ vô lửa

- Đúng rồi á... appa cũng chính là vô cùng thất vọng về mày con ạ_ apppa vĩ đại ko biết chui từ cái xó nào ra, mắt mũi lem nhem thấy chỗ náo nhiệt thì chả biết mô tê ráo rọi gì, một hai nhào vô thất với chả vọng...

- Omma à..._ hắn rời vòng tay omma ra, ngước đôi mắt phủ khói lên nói

"Cái lề gì thốn??? Gọi bằng omma luôn rồi đấy à??? Bố thằng nào cho phép vạiii???"_ mắt nó bây giờ đích thị là vào cỡ D.O's size luôn rồi @_@

- ... omma ko việc gì phải xin lỗi trong khi người phạm lỗi lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế kia

"Ặc... ám chỉ ai đấy tên kia???"

- Con nói đúng..._ omma gật gù_ Tử Thao!!! Mau nhận sai với Diệc Phàm đi!!!

- MỐ??? Omma bỡn đấy à??? Con... xin lỗi á??_ nó hiện giờ là đang vô cùng shock trước chuỗi hành động của mẹ già kính yêu

- Ko thì cuốn gói ra đường... liền, ngay và lập tức!!!

- Ơ omma?!_ nó đơ toàn tập trước màn ôm con bỏ chợ của omma

- Hức hức..._ có một tên đại cường công bắt đầu sụt sùi

"Bố khỉ tên này học đâu mấy trò bỉ ổi như vậy hử trời?"

- HUANG ZITAO!!!!_ omma gầm lên

- X... xin... lỗi..._ nó mấp máy trong miệng

- Mày nói với kiến đấy à... to lên!_ omma ra lệnh

- XIN LỖI!!!_ nó hét vào mặt hắn

- Xin lỗi hay đòi nợ vậy?_ mẹ dấu iu vén tay áo lên định tẩn cho thằng con mình một trận

- Bỏ đi omma, Tử Thao đã ko có lòng thì chúng ta ko nên bắt ép...

- Ôi... Phàm Phàm à, con thật là nhân hậu...

(-_-#)

- Omma ơi con đói rồi~_ hắn giở giọng nũng nịu

- Ừ, vậy xuống nhà đi, omma làm mấy món ngon cho con

- Dạ con muốn ăn ở đây với Thao được ko ạ?

- Được chứ_ *cười hiền với Kris*_ mày thấy người ta tốt bụng ko? Tự kiểm điểm lại bản thân đi... *quay sang nó* À, mày mà dám ăn hiếp Phàm Phàm của mẹ là mẹ quăng mày xuống sông đấy!_ omma trước khi ra khỏi phòng còn quay lại dặn dò

"Haha... omma tỉnh lại đi, con mới là con của omma đấy"

*cạch*

- Tên Cẩu ma vương nhà ngươi, dám dùng trò bẩn thỉu mê hoặc mẫu hậu ta_ nó trán nổi gân nhìn tên con trai đang ngoạc mồm cười thoả mãn trước mặt

- Haha... cậu có ngon thì tố giác tôi đi... xem là mẹ cậu tin cậu hay tin tôi???

- Tên chết bằm này, ta đánh chết ngươi_ *vung nắm đấm lên xông tới*

- Chỉ cần tôi nói lại với mẹ cậu việc cậu đối xử tệ bạc với vị ân nhân đã chăm sóc cậu cả đêm, đã ko màng cực nhọc cõng cậu lên xuống 3 tầng lầu đến mấy lần để tìm thuốc hạ sốt cho cậu, đã ko quản mưa bão cõng cậu ra xe, rồi lại chở cậu về nhà... bla bla... cậu đối tôi như thế này... cậu nghĩ xem, cậu sẽ bị phanh thây nhồi thịt hay bị hầm cà ri đây?_ hắn bắt chéo chân ra vẻ hống hách

- Cậu... nói như vậy... đều là thật chứ?_ nó sau khi nghe hắn nói thì có chút cảm động

Hắn chỉ là tiện miệng nhắc đến, đều là một chút cũng ko muốn nó bận tâm qua... ai ngờ nó nghe xong liền hỏi như vậy... Hắn chính là nhất thời ko tư liệu rằng nó sẽ có loại biểu tình như này, sắc mặt cũng là ko có chút đỏ đi...

- Haha... tất nhiên......... là bịp cậu thôi! Tôi ko dư lòng tốt đến mức ấy đâu... haha...

Dây thần kinh kiềm chế của nó lúc này đã căng đến sắp đứt. Chỉ sợ hắn mà còn tiếp tục cái kiểu cười đó thì ko biết nó sẽ dùng đến chiêu thức Wushu nào nữa...

- Haha... vui nhểy???_ nó nói mà khoé miệng giật giật, gân trên trán cũng hằn lên thấy rõ. Tình trạng nhan sắc nó lúc này có hay ko chính là có thể đem đi doạ người a~

- Cậu cmn cười cái em gái nhà cậu à?!_ nó hét vào mặt hắn

- Tôi ko có em gái

*phịch* nó đập mặt vào gối. Ai đời chưa thấy đứa nào bị chửi còn thản nhiên miệng thanh minh chỉnh sửa tái bản bổ sung lời chửi như vậy...

- Mà này, trong điện thoại "EM VỢ" có nhiều hình hót lắm đấy *cố ý nhấn mạnh*

- *bộp*_ nguyên chiếc dép bay thẳng vào mặt_ Cậu mà còn dám gọi như vậy một lần nữa... (⊙m⊙)/

- Sao sao sao??? Tôi cứ gọi đấy! Cậu tính làm gì tôi???_ hắn đưa mặt khiêu khích, tiếp đó còn chổng mông ngoáy ngoáy vào mặt nó (Au: =_= Đứa nào gọi cảnh sát bắt thằng này coi!!! Quái sau có một đêm mà giờ bệnh rở trở nặng đến thế cơ à...)

- NGÔ DIỆC PHÀM CHẾT BẰM NHÀ NGƯƠI!!!!_ nó chộp luôn cái bình bông trên đầu giường phang ngay vào mặt hắn

- Phàm Phà... *bụp*

Nó hốt hoảng nhảy ngay xuống giường, cà nhắc tới gỡ cái bình bông đang đáp trên mặt omma ra. Kris thì bịt tai sẵn để chờ cơn đại thịnh nộ của omma giáng xuống...

- HOÀNG TỬ THAO!!! HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI MẸ!!!!!!!

Khi ấy, bá tánh xung quanh chỉ có nghe thấy toàn là "mày abc" "mày xyz" rồi "omma giết chết mày con ạ" hay "đứng lại, đừng có lết"... còn lại chỉ có @%=$#"^=¥€%; ¥₩/+'=&"(¥;*$%?!.. cũng chẳng dịch ra được là đang chửi cái gì... Ngoài ra còn kèm theo một chuỗi âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc của xong nồi chảo bàn ghế gối nệm tung bay trong gió...

●○~o0o~○●

- Thôi con đi học nhanh đi kẻo trễ..._ appa vỗ vỗ vai con-trai-nuôi (con-roể-trá-hình)

- Oppa đi đường cẩn thận, đừng quên giao kèo giữa chúng ta_ HwaJin nháy mắt

- Ừ..._ hắn gật nhẹ_ con đi đây appa_ nói rồi leo vô xe, nhấn ga phóng đi

Cùng lúc đó... trên lầu

- OMMA!!! SAO OMMA ĐƯA ĐỒNG PHỤC CỦA CON CHO TÊN ĐÓ???

Một con gấu trúc què đang gân cổ lê tru tréo

Một mẫu hậu gấu trúc mặt lạnh như tiền

- Thích vậy đấy, ý kiến ko???

Đời còn dài... và omma vẫn mãi là chân lí...

~Trung học SM~

- Hêy hêy... sao mặt mũi bơ-phờ-lầu thế đồng chí_ Chan gác tay lên vai Kris, mặt tươi như mới tưới

- Xê ra chỗ khác chơi đi, đang mệt_ hắn hất tay thằng bạn ra

- Ờ... cũng phải ha... có người vì trai thức trắng đêm mà..._ *bóng gió-ing*

- Giề giề? Thằng cu nào mê chu(y)m dữ thế???_ Hun móm đang tán tỉnh Lu già nơi xó lớp, nghe KrisYeol nói chuyện cũng nhào lên hóng hớt

- Ế ế... kể nghe coăi Dẹo_ thánh chuyện nhiều Chen cũng từ xa đi lại bàn Kris

Chỉ với vài câu của thím Pặc thôi cũng khiến cho 10 thằng đực rựa nổi máu ít có chuyện lên mà bu lại chỗ hắn

- Ta nói... hôm qua á nha... hai đứa này tềnh lắm luôn...

- Ố ồ~

Chan bắt đầu xắn tay áo lên kể

- Còn đi công viên giải trí nữa nha...

- Ố ồ~

Sau mỗi câu thánh Chan phọt ra là đám kia lại "Ố ồ~" đều răm rắp như đọc trước kịch bản rồi ko bằng. Cộng với cái bản mặt ko-thể-gian-hơn của thằng Chanh Dẹo, mặt Kris cũng đỏ đến sắp cháy tới nơi rồi

Cứ thế, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, tường thuật viên hiện trường - Chan đã hoàn thành phần tóm tắt tình củm tim hường của đôi troẻ

- Chưa hết nha, tối qua có thằng nào ngủ lại nhà người ta ko về nha~

- Ù~ Ghê nha, bén nha!!!_ cả lũ mặt hiện rõ vãi cả HD hai chữ "Đen tối"

- Thằng này, đi rình đấy à?_ Kris ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân mình

- Đây ko rảnh nhé, BaekHyun kể đấy!

- Sao vợ mày biết hành tung của tao hay vậy?_ *ngạc nhiên tập 2*

- Hội chuỵ em bạn hữu với HwaJin...

Ko cần nghe Chan nói hết câu, hắn cũng phần nào ý thức được cái đẳng cấp ít có chuyện của nhỏ em vợ tương lai

Reeeng... Reeeng... Reeeng..._ chuông báo vào tiết vang lên, cả bọn lục đục kéo về chỗ ngồi

~Sinh hoạt 15p đầu giờ~

- Đã có lịch kiểm tra chất lượng rồi... thứ 5 thi anh, thứ 6 văn và toán là thứ 7... mấy đứa coi ôn tập kĩ lưỡng mà làm bài cho tốt!!!_ chủ nhiệm Na đứng trên bục, rặn hết hơi cố mà nói cho lũ tai trâu dưới này nghe

- Vââângggg~_ bọn học trò uể oải đáp

- Hay vầy đi... ôn tập mà ôn một mình thì đúng là ko có hứng học bài... sao mấy đứa ko ôn theo cặp hai đứa hai đứa cho nó dễ vô... tiện kèm cho nhau luôn... được ko?

- Thôi đi cô ơi... em ko học kiểu đó đâu...

- Hai đứa mà học chung mới lạ, tụi nó xúm vô chơi thì có...

- Thôi...

- Thôi...

Bà cô bị nguyên một đám quỉ tổn tấn công phản bác thẳng vô mặt như vậy thì máu sôi tới não... Tức tới nỗi đến đầu cũng bốc khói...

- Yah....._ bà cô hét lên lột đôi bata đế đúc lia một phát rớt luôn cái quạt trần. Cả lớp nhìn hiện trường vụ án mà mặt tái mét, quay lên nịnh nọt một hai "Ý kiến đỉnh quá, triển luôn cô ơi"

Kết quả là cặp nào ra cặp đấy

HunHan

KaiSoo

ChanBaek

SuLay

XiuChen

Và dĩ nhiên là...

!!!!KRISTAO!!!!

●○~o0o~○●

~Nhà nó~

- Tên điên đó, cái gì mà em vợ chứ?_ nó lẩm bẩm_ mà omma nữa tự nhiên cho hắn gọi bằng omma mới hay chớ?! Lại còn Phàm Phàm... buồn lôn... ×~×

- Mà ko biết giờ này hắn đang làm gì ta??? (Au: Thằng con ta đã chánh thức bị dụ... T○T)

[Trong khi đó, Kris đã xin vắng hai tiết cuối ở trường, hiện tại đang lái xe trên đường cao tốc]

~Sân bay InCheon~

- Chưa ra nữa_ hắn sốt ruột liếc nhìn đồng hồ

Từ cửa VIP quốc tế, một cô gái cao ráo, vóc dáng hoàn mĩ, trên người phủ đầy đồ hiệu xuất hiện. Quần da bó sát làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng số đo vòng 3 cực chuẩn. Blazer quân đội khoác ngoài tanktop màu tro mỏng, lấp ló bao nhiêu thứ đáng để hàng ngàn cô gái khác ngưỡng mộ. Mái tóc sắc tím nhuộm theo style màu đổ dài đến lưng khiến cô nổi bần bật giữa đám đông. Khuôn mặt thon thả mĩ miều ẩn dấu sau cặp kính đen to cộ đắt tiền. Cô sải từng bước thật tự tin với đôi Christian Louboutin đen đế đỏ kiêu sa. Phía sau là hàng ngũ vệ sĩ lực lưỡng cùng với 6 chiếc xe đẩy bên trên toàn vali loại big size.

Cô bỗng dừng bước chân, kéo kính xuống bớt để nhìn kĩ dung mạo người đối diện...

- DIỆC PHÀM OPPA!!!_ cô hét lên đầy hạnh phúc rồi chạy xô tới ôm chầm lấy hắn

***END***

Hú-yo~ Ai hóng chap sau nà??? Cắt chuẩn quá phớ hông các rds?

Thôi au ngủ đây... Lát còn đi ngắm pháo bông rồi đi chùa~

Cả nhà đón Giao thừa hảo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top