Chap 13: Dám ăn tôi tôi giết chết cậu!!!

Chao-xìn... Đền fic đền fic đây~

Chap ngắn, bàn dân thiên hạ bỏ quá cho... Khổ chủ đã cố gắng hết sức...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

- Á... á... á..._ từ trong ngôi nhà ma tối tăm, vang lên hai tiếng hét thất thanh...

*bốp... bốp... bốp... binh... bốp... chát...* một chuỗi âm thanh sặc mùi máu me xen lẫn là tiếng la ai ái của Kris

WARNING: SAU ĐÂY LÀ CẢNH 18+ NẾU BẠN CHƯA ĐỦ TUỔI THÌ XIN CLICK BACK

- Thao... Thao... à... cậu... nhẹ... nhẹ... tay... thôi... ái... bụng tôi...

- Trời ơi... á... á... trời ơi... to quá..._ Thao đang thở dồn dập

.

.

.

.

.

.

.

.

STOPPPPP.... Đã hết 18+... sau đây là mặt thật của vấn đề...

- Á... Thao à... đừng... đừng... đừng đánh nữa... tôi xin lỗi... đừng đánh nữa mà...

- Trời ơi... con ma kìa... *bốp* con ma to quá... *binh*

*Hù*

- Ái... *bộp*

*Lạch cạch*_ cửa sổ rung lắc

- Á... á... *bịch... bịch...*

*Hự*_ mặc dù bên trong nhà ma tối thui nhưng Đào Đào nhà ta vẫn thể hiện sự điêu luyện của mình bằng động tác một cước đạp thẳng bụng đối phương-ko ai khác là hắn

*Vút*_ con ma trong cái hòm đột nhiên bật dậy

- Oa~_ cháu nhỏ nhất thời giật mình, nhắm chặt mắt, tay chân đấm đá loạn xạ

- Hự... ặc... úi..._ và tất nhiên đứa dính đòn lại là hắn

Sau sự xuất hiện của mỗi em ma là Kris lại được Thao Thao dọng cho một cái vào mặt hay một chỗ nào đó trên thân thể vàng ngọc. Chuyện, em nó học Wusu suốt 11 mùa xuân cũng muốn thành sư phụ mà lị.

Hiện trạng trong nhà ma bây giờ chính là một tên công ra sức che chắn+che giấu+che đậy những con ma bằng mọi cách có thể, ko cho tiểu thụ đi bên cạnh trông thấy. Đừng vội hú hét lên rằng anh công so man, so ga-lăng, so bla bla... nhầm to, chẳng qua là Thím Galaxy ko muốn bị tẩn nữa, thím ấy muốn bảo vệ mớ xương cốt mỏng manh của mình í mà...

Viễn cảnh tươi đẹp rằng Tử Thao sẽ hét lên đầy nữ tánh rồi nhào vô lòng thánh màu trong sợ hãi đã sụp đổ qua từng cú vung tay đá chân đầy chuyên nghiệp của táo bé.

Về phần vợ chồng nhà bên kia cũng ko khá khẩm gì. Tình hình là Baek đang túm tóc Chan giựt+tát vào mặt bôm bốp. Tên bạn trông còn khổ sở hơn bên này nhiều

- Á... ChanYeol à... Baekie sợ~

- Biết... biết rồi... Baekie thả tay ra được ko???_ Chan mếu máo chỉ vào bàn tay ngọc ngà đang túm tóc mình

- Nhưng... Baekie... Baekie..._ mếu máo

- Được rồi... Baekie... cứ... nắm tóc Chanie cho đỡ sợ...

- Úiiiii daaaaaa~_ chưa nói dứt lời liền bị BaekHyun nắm tóc vừa lắc vừa bứt

- ÁÁÁÁÁÁAAAA... ma kìaaaaaaa~ Cú tớ zứi ChanhDơn *xổ luôn giọng địa phương*

Ước tính trong ngôi nhà ma này cứ 3m có một con ma, 12 giây lại có 1 tiếng hét... như vậy vị chi là sau khi tham quan xong là ChanYeol sẽ phải đội mũ len đi học. Lí do: nhẹ là bị hói, nan y là trọc luôn... Do đâu mà xảy ra hỉ sự này? Nhờ ơn BaekHyun nhà ta chớ ai... vỗ tay nào~

                                        ●○~o0o~○●

Lát sau, dưới bóng cây trước cửa nhà ma, Kris và ChanYeol xuất hiện tả tơi tàn tạ tồi tệ đến ko một từ ngữ nào lột tả tình trạng của hai tên này được

- Ôi tớ sợ quá Bạch Hiền à...

- Tớ cũng sợ, mấy cái đó ghê chết được_ Táo với Bún mặt xanh lè, tay chân run lẩy bẩy vẻ sợ hãi

- Ôi trời ơi, mới sợ thôi mà tụi mình đã thê thảm thế này, ko sợ chắc hai đứa mình hi sinh vì tổ quốc thân yêu quá!!!_ Phàm quay sang thì thào to nhỏ với Chanh Dẹo

- Tớ với Thao vào phòng vệ sinh một chút, cậu với tên Tửng này đợi ở đây nhé_ nói rồi Bạch Hiền kéo tên bạn đi

ChanYeol xoa xoa mấy vết cào trên mặt, miệng ko ngừng than đau. Khi hai người kia đã đi khuất, lúc này Chan mới ngồi xuống cạnh Kris

- Diệc Phàm à, ngày mai..._ cậu ta bỏ dở câu nói, nét mặt trở nên nghiêm túc tự bao giờ, trông khác hẳn mọi ngày, ko phải là Park ChanYeol hay nhe răng cười, hay loi nhoi làm mấy trò con bò nữa

- Ừ,... nhanh thật..._ Kris cố nén tiếng thở dài, khuôn mặt toát lên vẻ suy tư

~o0o~

- Phàm à..._ từ xa văng vẳng tiếng Tử Thao_ chúng ta đi ăn thôi nào... đói quá rồi...

- Ừ, đi thôi

- Đi ăn nè Baek yêu của Chan_ tên này mau chóng lấy lại vẻ hoạt bát của mình

*cốp*_ BaekHyun cú đầu Tửng một cái rõ đau, thế mà tên điên ấy còn nhe hàm răng siêu cấp sáng bóng ra cười nhăn nhở

Thế là cặp nào cũng nắm tay nhau, tung tẩy đi đến nhà hàng

*tách... tách...*

*tách... tách*

Kris giật mình quay đầu lại nơi phát ra tiếng động

- Gì vậy?_ nó thắc mắc

- À... ko có gì... chúng ta đi ăn thôi_ dứt lời, Phàm ca liền nắm tay Thao kéo đi

---

Đến nhà hàng, khi thức ăn vừa được bưng ra thì Tử Thao với Bạch Hiền cắm đầu ăn khí thế trong con mắt kì thị của mọi người xung quanh. Cả hai thỏa sức gọi món, còn hai tên kia chỉ biết ngồi ngậm đũa vì gắp ko lại hai cao thủ

Chuyến đi chơi kết thúc bằng màn khóc trong câm lặng của Pặc Chan Dơn (cái tội làm sang đòi trả tiền... hậu quả là em thẻ thân yêu đã cuốn theo chiều gió, sạch bách ko còn một cắc)

~Chiều muộn~

Sau khi tống cổ cặp đôi nhí nhố kia lên xe buýt (cháu Dẹo hết tiền di taxi) cả hai chậm rãi tiến về phía bãi để xe...

Nắng nhạt tràn trên các tán cây.... hai cái bóng ngả dài trên mặt đất... Diệc Phàm khẽ đưa bàn tay của mình ra... với vấy cái bóng của người bên cạnh... rất khẽ... ko một ai biết... ko một ai trông thấy... chỉ đơn giản là hắn muốn nắm lấy bàn tay người hắn yêu thương thôi... nhưng... có lẽ nắng nhạt quá... bóng nhạt quá... hắn vụt mất bàn tay ấy rồi...

- Hoàng Tử Thao!_ hắn gọi tên nó thật trầm

- Hử?_ nó quay đầu lại. Một nửa khuôn mặt ngập màu nắng, đôi mắt dường như long lanh hơn dưới cái đẹp buổi chiều tà...

Hắn im lặng ngắm nhìn nó... chậm rãi từng bước tiến về phía nó...

Nó mở to mắt nhìn hắn "Cậu ta thật lạ..."

- Cậu.......... đi chậm một chút..._ hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, từng sợi tóc mềm cọ vào lòng bàn tay hắn...

- Biết rồi..._ nó khịt mũi, gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, xoay người bước tiếp những bước dài

- Tôi... ko đuổi kịp..._ hắn nói thật khẽ vào hư ko, như chỉ để mình hắn nghe thấy, như chỉ muốn cất giấu... một tình cảm quý giá...

                                      ●○●○~o0o~○●○●

- Trời~ Đã hơn 7g rồi sao?_ nó thốt lên khi nhìn đồng hồ trên xe

- Để tôi chở cậu về..._ hắn xoay vô-lăng nói

- Phải gọi cho Omma trước... tui ko muốn bị chôn sống đâu

- Mẹ cậu xem chừng dữ quá ha?!

- Ủa... điện thoại mình đâu rồi ra??? Kì vậy?

- Kiếm kĩ lại đi... coi có rớt xuống ghế hay gì ko?

- Cho tui mượn điện thoại đi

- Nè_ hắn lấy điện thoại từ trong túi áo đưa cho nó_ gọi vô số cậu thử coi

- Ờ...

- Sao rồi?

- Chuông reo nhưng ko có ai bắt máy hết...

- Vậy chắc là làm rớt ở đâu rồi..._ hắn nói_ mà cậu lại gọi ai nữa vậy?

- Bắt máy đi... bắt máy đi..._ nó lẩm bẩm_ Alô... Baek hử, tui làm rớt điện thoại rồi, ông bật định vị lên kiếm cho tui đi...

- Ờ... chờ xíu...

...

- Có rồi... ngay trường luôn á!_ BaekHyun nói lớn

- Ờ... cám ơn nghen, cúp đây *tút*

- Sao? Rớt ở đâu vậy?_ hắn lo lắng hỏi

- Tới trường đi!

~Trung học SM~

- Cậu có chắc là ở đây ko vậy?_ nó nắm áo hắn, giọng đầy lo sợ

- Rõ ràng là lúc nãy cậu bảo là ở trường còn gì? Tôi đã phải bỏ cả xe bên ngoài để leo rào vào đây với cậu đấy... Từ sáng tới giờ chúng ta chỉ có dọn dẹp trên tầng 3 này thôi, ko rớt ở đây thì ở đâu?_ hắn nói chắc nịch

- Nhưng mà nhiều phòng như vậy... tìm tới khi nào đây... hay là chúng ta về đi_ nó bàn lùi

- Nè... cậu muốn bị mẹ phanh thây đấy à? Ko phải mẹ cậu dữ lắm sao?

- Biết là vậy... nhưng còn hơn ở đây... nghe đồn trường mình nhiều... ma lắm_ giọng nó bắt đầu run run

- Ai đời Lão đại của trường lại nhát cáy thế này? Tôi mà loan tin này ra chắc cậu từ chức luôn nhểy?_ hắn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình. Giá mà sáng thêm chút nữa để nó thấy được vẻ mặt gian manh của hắn lúc này...

- Cậu im đi!_ nó hét lên kèm theo đó là đấm một phát vào lưng hắn...

- Ái... tôi đang giúp cậu đấy nhá, muốn tôi bỏ cậu lại một mình lắm phải ko?

*tít tít*

- Chết, điện thoại cậu sắp hết pin rồi... làm sao đây?_ con gấu trúc sợ ma bắt đầu mất bình tĩnh_ chúng ta về đi...

*Ầm ầm...*

*Rào... rào... rào.....*

- Mưa rồi... làm sao về đây???_ hắn cũng bó tay trước tình cảnh này

- Sao tự nhiên mưa vậy trời~_ nó ôm đầu than thở

(Hai con đừng thắc mắc làm gì, ta đã rắp tâm gán ghép đôi troẻ thì muốn mưa muốn nắng lúc nào là do ta toàn quyền quyết định hết... muahaha...)

- Hay là chúng ta xuống dưới lầu đợi hết mưa rồi leo rào về đi_ nó đề nghị

- Cũng được, dù sao ở trên đây cũng ko phải là cách hay_ hắn nói

- Nhanh xuống thôi, trên này đáng sợ quá!_ nó nhanh chân chạy xuống cầu thang...

- Tử Thao, coi chừng té..._ hắn thấy trời tối om bèn nói với theo...

- Á... *bịch*_ nó bỗng nhiên hét lên

- Tử Thao!!! Có sao ko?_ hắn chạy tới thì thấy nó đang ngồi trên sàn, một tay ôm chân, tay kia chùi vội đôi mắt đã đẫm nước...

- Chân...

- Chân cậu..._ hắn nắn nắn cổ chân nó_ bị trật rồi...

- Tuần sau... là đại hội thể thao..._ nó nói khẽ

- Đã lúc nào rồi còn đại hội thể thao cái gì nữa, nhanh, leo lên tôi cõng cậu..._ hắn gắt nhẹ, xoay lưng về phía nó

- Ơ...

- Ko phải lúc mắc cỡ hay ngại ngùng đâu, mau lên đi...

- Ừm..._ nó gật rồi leo lên lưng hắn... ngồi chung với nhau cũng đã lâu, giờ nó mới biết lưng hắn rộng và vững chãi đến như vậy... vòng tay qua cổ hắn, nó đỏ mặt khi cảm nhận hơi thở của hắn đang rất gần... tóc hắn... thoang thoảng một thứ mùi gì đó thanh mát, trong lành nhưng cũng rất nồng nàn... nó thấy sao lòng ấm áp đến lạ...

- Chân cậu đau lắm ko?_ hắn hỏi giọng đầy lo lắng

- Ko... ko sao...

Hắn cõng nó lần từng bậc cầu thang trong bóng tối, bước từng bước khó nhọc...

- Cậu... sao lại lên lầu?_ nó thắc mắc

- Trên đó có phòng Hội trưởng hội học sinh...

- Rồi sao?

- Cậu quên tôi là hội trưởng à? Tôi có chìa khoá... ít ra để cậu ngồi trong phòng đó còn tốt hơn cứ đứng dưới sảnh chờ hết mưa. Dù sao thì điện thoại tôi cũng hết pin rồi, trên đó lại có điện...

- Ừ...

Cả hai tiếp tục chìm trong yên lặng... nếu như mọi ngày hai đứa gây gổ, chửi lộn, ồn ào bao nhiêu thì giờ đây, bầu ko khí giữa hai người họ lại ngại ngùng bấy nhiêu...

~Phòng Hội trưởng~

Hắn đặt nó xuống ghế sofa, một tay nâng chân nó lên, tay kia nhẹ nhàng nắn mắt cá chân cho nó... biểu cảm trên mặt hắn lúc này chính là vô cùng ôn nhu...

- Cậu... bớt đau chưa?_ hắn ngước mắt lên nhìn nó

- À... cũng... còn hơi hơi...

*rắc*

- ÁÁÁÁÁÁAAAA... ĐAU!!!!_ nó hét toáng lên vì hắn bất ngờ bẻ khớp chân nó, tay đấm bùm bụp vào lưng hắn ko ngừng

- Sẽ hết đau nhanh thôi... Cậu ngủ một lát đi... gần 9 giờ rồi_ hắn nhìn đồng hồ, bảo nó

- Ko!_ nó nhìn hắn bằng ánh mắt =_= , hai tay đưa lên ôm ngực như kiểu thiếu nữ bảo vệ trinh tiết

- Tôi ko ăn thịt cậu đâu mà lo...._ hắn phán một câu đầy quả quyết_ mà cho dù có cho tôi cũng ko thèm ăn...

- Cậu đi đâu đó?_ nó hỏi khi thấy hắn quay lưng đi ra cửa

- Phòng y tế lấy thuốc_ *so ngắn gọn*_ hỏi chi?

- Đừng có đi... tui... tui....

- Sao? Làm gì tui tui miết zậy?_ hắn biểu tình gấp gáp nói

- Tui... tui sợ...

Hắn trông thấy vẻ mặt nó sợ ma đến xanh hết cả lên, mắt cũng rưng rưng sắp khóc thì mỉm cười, khép cửa lại, tiến đến ngồi kế bên nó

- Cậu ko sợ nửa đêm tôi phát tiết rồi ăn sạch cậu sao?_ hắn nhìn nó, môi vẽ một nụ cười gian

- Cậu cứ thử động vào tui xem, tui sẽ dùng Wushu đánh chết cậu_ nó trừng mắt, giơ nắm đấm ra trước mặt hắn

- Yên tâm, thịt gấu trúc nhiều mỡ lắm tôi ko ăn đâu..._ hắn cười hiền, tay xoa xoa mái đầu nó...

- ...

Nó khép mi, yên bình chìm trong giấc ngủ, cánh mũi phập phồng thở nhè nhẹ...

- Gấu trúc nhỏ... tôi thích cậu...

Khẽ thôi... một lời tỏ tình... tan vào hư không...

*END*

Tada~ chap này chính là vô cùng nhảm nhí sến súa dở hơi... Mà thôi, phải dở dở nhảm nhảm chap này thì mới dồn sức gay cấn cho chap sau được... Biện minh vậy thôi chớ... ta viết hường kinh dị lắm sao??? T0T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top