Untitled Part 5
Luhan bước vào phòng không gian toàn một màu đen cậu đi vào và vấc phải cái gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng vịn vào cánh cửa đó là sự phản xạ nhanh hơn khi vào khu kí túc xá này nếu như bình thường chắc cậu đã hôn đất mẹ rồi. sau khi thoát khỏi màn hôn ngoại mục cậu lấy trong túi là cái smarphone bật đèn rồi cậu đi xung quánh để tìm cái công tắc. cậu đi xung quánh thấy căn phong này đúng là vừa độc vừa lạ nhìn trên trần nhà thì như nhìn lên bầu trời toàn sao, còn xung quánh thì toàn hình tượng về Galaxy . cậu tìm thấy công tắc bất chợt bật lên cậu thấy toàn bộ căn phong. Đúng là không tưởng tượng nổi rồi cậu lấy từ valy quần áo rồi bước xuống nhà
" Kris cậu có thể chỉ cho tôi phòng tăm ở chỗ nào không?" Luhan nói
" cậu cứ đi thảng sau đó rẽ trái" Kris nói tay chỉ mắt vẫn dán lên ty vi vì hắn quá thuộc ngôi nhà này rồi và cũng biết Lộc Hàm cậu ta là người mới tơi chưa có khả năng trải nghiêm ngôi nhà này cho lên cho cậu ta đi tắm ở gần bếp là tốt nhất
" ờ cảm ơn cậu" nói ròi Lộc Hàm đi theo đó tới bếp sau đó đi thẳng vào phòng tắm
Lộc Hàm mở phòng tắm ra thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại thấy có chút gì đó kì lạ. không gian hơi tĩnh lặng gió lùa vào từ của sổ khiến câu rùng mình cậu bước nhanh vào rồi nhắm mắt tắm thật nhanh vì cậu đang có cảm giác bất an ngày càng cao cậu nhanh chóng mặc quần áo sau đó đi đến của phòng tắm cậu thấy tiếng động ở phía sau liền quay đầu lại nhưng không thấy gì hết rồi cảm thấy chân mình có cái gì đó mềm mềm cậu cúi xuống
1s
2s
3s
4s
5s
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cậu la lên chạy ngay ra ngoài với tốc độ BÀN THỜ
Kris nghe thấy tiếng kêu cũng thấy lạ mà quay lại rõ ràng phong tắm đó bình thường mà có gì làm cậu ta hét lên thế kris nhíu mày không hiểu quay lại nhìn xuống phóa bếp thấy câu ta đang chạy tới ngồi phịch xuống ghế mặt mũi tái nhợt mồ hôi toát ra không ngừng. Kris trong lòng thoáng lo lắng nhưng vẫn cố vớt vát danh hiệu LẠNH LÙNG của mình
" chuyện gì ?"
" tôi..thấy...lúc ....tôi..tắm xong...tôi thấy dưới ..chân có một....con rắn to...á không..trăn mới đúng" Luhan vừa thở vừa nói
" con kia hả?" kris thấy con trăn bò ra liền hỏi
' đúng nó"
" bịch" sau khi nhìn thấy lại con chăn sau chiếc nghế Luhan đã xỉu ngay tai chỗ. Lúc đó Kris chỉ biết trơ mắt ra nhìn
" này này xỉu rồi hả mới thế mà đã xỉu rồi" Kris lại lay nhẹ sau đó bỉu môi
" D.O CHO NGƯƠI 1P ĐỂ ĐI XUỐNG NHỐT THÚ CƯNG CỦA NGƯƠI VÀO" kris hét lên
" chuyên gì vậy huynh" D.O đang ngủ nghe thấy Kris gọi thì lật đật chạy xuống
" nhìn xem thú cưng của ngươi đã làm trò tốt đẹp gì này" Kris nói rồi chỉ vào con trăn đnag nằm đươi nhà và Luhan đang bất tỉnh nhân sự
" em nhớ là em nhốt nó vào rồi mà sao chui ra được vậy?" D.O vừa nói vừa chạy lại ôm con trăn lên
" thôi đưa thú cưng của em về đi rồi xuống đây khênh cậu ta về phòng" Kris phủi tay không muốn nghe
"được rồi đợi em tý" D.O bĩu môi sau đó em thú cưng của cậu lên phòng
" huynh chẳng lẽ để mình em khênh cậu ta về phòng huynh sao?" D.O nhìn Luhan sau đó nói
" do ngươi gây ra thì ngươi đi chịu trách nghiệm" Kris bỏ miếng khoai tây vào miệng sau đó nói
"huynh có thấy em rất gầy và ốm yếu không?" D.O năn nỉ
' cậu có thể gọi cái thằng cùng phòng dậy khiêng cùng" Kris vẫn vậy
" tự em làm cũng được" D.O nói rồi nhấc Luhan lên nhưng cảm giác lúc này mà D.O nhận được là nhẹ Luhan thật sự rất nhẹ cậu nhanh chóng đưa Luhan vào phòng
" tốt" Kris nói và tiếp tục xem ty vi
*********************
Trong màn đêm luhan mở cặp mắt nặng trĩu lên, nhìn xung quanh thì cậu thấy mình đang được nằm trên một chiếc đệm và quan trọng hơn hẳn là chiếc đệm rất mỏng và đang được đặt trên mặt đất, cậu ngồi dậy đập mạnh vào đẩu rồi mọi việc theo trình tự được cậu nhớ lại. khẽ thở dài trong long không khỏi vui mừng vid con người kia không để cậu ở lại đó cũng như đưa cậu lên phòng
" ừm ừm các người ha ha ..ta ..ta" Kris nằm cuộn chăn rên làm cậu thoát khỏi suy nghĩ quay ra thấy Kris đang nằm trên người hơn thế còn cuốn tròn chăn liền vừa vứt ngay suy nghĩ vừa nãy tại sao mình phải nằm đất lạnh còn cậu ta được nằm trong chăn ấm? thế là cậu đứng dậy toan cho Kris một cước cậu vừa nghĩ vừa đi đến bên gương
" eo" cậu phải thốt lên khi trông thấy con người này ngủ lúc nãy nhìn hắn thì sẽ nghĩ hắn là nguời nghiêm nghị khó gần và làm nguời khác thấy ghét nếu ai mà nhìn thấy cảnh này chắc hắn sẽ phải xấu hổ lắm đấy nhìn xem miệng vừa nói mớ vừa CHẢY DÃI chảy ra hết chăn, gối lẫn nệm đã thế cái tay thỉnh thoảng còn đưa lên ngoáy mũi thật là mất hết cả hình tượng, thật may là hắn cho cậu ngủ dưới đất nếu cậu nằm trên chiếc gường này không biết còn xảy ra chuyên gì nữa. cậu lắc đầu mỉn cười đi ra khỏi phòng trong đầu không ngừng suy nghĩ cậu nghĩ hắn thật giống một người nhưng thôi lắc đầu đi xuống bếp lấy nước uống
" không biết con trăn đó hắn bắt lại chưa?" cậu rón rén bước xuống cầu thang nhưng lại nghĩ hắn bắt rồi nên đi xuống. cậu vừa uống nước trong bếp liền thấy cái gì đó sáng sáng ở phía ngoài ví tính tò mò quá thừa tính nhút nhát có sẵn nên cậu quyết định ra nơi đó xem. Cậu mở cửa bước theo cái ảnh sáng đó ci một đoạn cậu thấy mình đang đứng trước một vườn rau không đúng nói chung là một vườn gì đó rất lạ bỗng cậu nhìn thấy người tự nhiên thấy sợ liến quay lại đi vào nhà nhưng không có ánh sáng từ đây đi váo đó rất tối có càm giác sợ rồi cậu lại quay lại phía vườn toan bước chân vào thì
" ủa huynh ra đây làm gì" người đó trong ánh đèn mờ ảo vẫy tay lại phía cậu, cậu nheo mắt nhìn rồi nhân ra người đó la Lay
" à huynh đi ngắm mát đấy mà" cậu bước vào bên trong đi ngang qua chậu cây rất đẹp cậu lấy tay sờ bông hoa của nói sau đó bước tới phía Lay
" cậu đang làm gì mà khuya thế?" Luhan đứng trước người đó thấy người đó tười nước cho cây nêm hỏi
" à cái cây này phải chăm sóc vào buổi tối nhất là lúc trắng sáng huynh nhìn xem hôm nay trăng sáng nên em qua đây chăm sóc chúng" Lay cười nói
" cây kiểu gì mà lạ thế ? chưa nghe thấy bao giờ" cậu khinh ngạc nói trong phân tâm suy nghĩ thật sự nơi đây rất kì lạ, NGỨA NGỨA cái ngứa đã làm cậu thoát khoỉ suy nghĩ rồi nhưng cậu thỏ ra trong lòng nói phỉa nhịn phải nhịn ví hình tượng nhịn nhưng thật sự cậu không chịu được nữa cái ngứa lây lan khắp cả người máu bắt đầu nóng lên người cậu nóng ran ngay cả hô hấp cúng trì trệ
" cây này do đệ tự nghiên cứu và đưa ra" Lay quay lại nói thấy Luhan có cái gì đó khác thường liền hỏi
" huynh sao vậy"
Đến lúc này cậu không thể chịu được nữa đưa tay lên gãi khắp người vừa gãi vừa nói ' huynh... thấy...ngứa...rất....ngứa" cậu khổ sở nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top