phòng tắm

Cạch

Đúng như Luhan nghĩ đó chính là nhà tắm cậu bước vào đóng cửa bước vào nhìn xung quanh nơi đây có thể nói là đẹp phòng tắm có bồn , có vòi hoa sen rộng raic nhind xung quanh mới tinh tế, bắt mắt

Trước tiên cậu treo bộ quần áo của mình lên móc treo bước tới vòi phun nước, cậu đi tới gần vòi phun vừa mới chạm chân vào nền gạch phía dưới vòi phun thì nước ở đâu ập tới nước từ tứ phía đổ mạnh xuống người cậu. cậu giật mình ngã nhào xuống nền gạch như còn một chút lý trí câu trườn người đi ra khổi mấy tấm gạch kia, nước biến mất chỉ còn cậu ướt sũng ngồi trên nền phòng tắm

" chết mất" cậu mệt mỏi thốt lên

" không biết còn cái gì chạm vào mà phun ra nước nữa không?" cậu lẩm bẩm đi mò từng bước tới bồn tắm cậu mà mẫm xung quanh và biết không còn gì nguy hiểm cậu nhảy vào tắm táp

Khoảng 30 p sau cậu thoải mái bước ra khỏi bồn tắm mặc nhanh quần áo cậu thấy bên kia có chiếc ghế liền lấy chiếc khăn định qua đó ngồi lau tóc và hình như tắm xong cậu cũng quên luôn việc vữa mới xảy ra hỗi nãy rồi thì phải. cậu vừa đặt mông ngồi xuống tấm gia mắc tiền đột nhiên chiếc ghế rung lên cậu hoảng đưa tay ôm chặt lấy chiếc ghế

Chiếc ghế rung một hồi rồi chuyển động

" ôi không" cậu buộc phải thốt lên khi nhận ra chiếc ghế này đang rung và rung càng ngày càng mạnh

" chuyện gì vậy" cậu ngồi trên chiếc ghé xoay đi xoay lại tìm kiếm

" sao? Lại vậy ? chết rồi" cậu thốt lên khi cản thấy được chyển động cảu nó từ từ đi và nhanh dần

" chết rồi lám sao đây? Làm sao giờ?" cậu nói khi thấy hướng chuyển động của chiếc ghế hơi lại nó chuyển động ngược với hướng của lức hút trái đất. và giợ cậu cảm thấy như mình đang chơi đu quay ở khu vui chơi hay là xem một bộ phim 3D nguy hiểm trên từng cen-ti-met

Bấy giờ mắt cậu nhắm tịt, thân người đang cố gắng bấu víu lấy cái ghế và hợp sức với cái ghế đối đầu với lức hút của trái đất để tránh đầu cậu bị u nên đẫ ra sức bấu víu mồ hôi toát ra như suối ướt hết lưng áo, mồ hôi chảy dài trên khuân mặt, bấy giờ nhìn cậu như chú cún đang cố gắng sống trong bão lũ

Giờ đây cậu đang trong tư thế đầu hướng dưới đất chân để trên trần nhà. Cậu không còn sức nữa buông tay thôi, môi cậu mấp máy

" cha mẹ hãy sống tốt con đi trước dành chỗ cho hai người khi nào dành được con sẽ đưa hai người xuống" rồi định buông tay thì chiếc ghế lại tiếp tụng rung cậu mở mắt nhìn mọi viếc đang tiếp diễn tay vẫn bấu chặt vào tấm da đắt tiền sau 5p thì cả cậu và chiếc ghế đều bình an vô sự và không cưỡng lại định luật của ông NIUTƠN nữa. cậu thở phù mang người nặng nề bước ra khỏi cái phòng tắm quỷ qoái kia bước đến ổ chó à quên cái gì đó có chiếc nệm nằm dưới sàn nhà lạnh buốt có thêm cái chăn bông dầy đang vòng thành hình tròn trông rất giống cái gì đó

" bịch" tiếng phát ra từ cái gì đó cậu cuận thân mình mét bẩy tám vào đống chăn dầy. cậu sợ hãi tự trách bản thân tại sao hồi nãy không nằm ngủ luôn đi sợ bẩn cái gì chứ? Giờ nhìn xem trông bản thân còn thẩm hại hơn, rồi mi mắt cậu trùng xuống sau bao nhiêu sợ hãi lo lắng

************

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng lên khuân mặt cậu- Luhan khẽ nâng đôi mi mắt lên nhìn ánh nắng ban mai< ban mai?> chiếu vào phòng , khuân miệng cậu cong lên một đường đây là ánh nắng sớm mai đầu tiên cậu thấy khi đặt chân đến đất nước này cậu cười ngây ngốc

" này ngươi có phải là người không thế? Lười vừa thôi chứ? 9h mới chịu dậy?" Kris nayc giờ nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu

" tôi đi tắm đây" cậu không buồn trả lời nói đúng hơn là không muốn trả lời cái tên chết tiệt đó, cậu nhấc chân ra khỏi cái .... Vơ một bộ quần áo rồi xuống phòng tắm phía bếp

Kris nhếc một bên miệng sau đó tiếp tục công việc hành ngày của mình là ngắm vuốt bản thân dưới dương trong lòng thàm cảm thấn sao trái đất này có thể hình thành một con người đẹp như mình chứ? Chắc mình ở galaxy bị rớt xuống đây ấy mà< thông cản ảnh ấy hơi ATSM>

Cậu tắm xong thấy mọi người đều ngồi phòng khách cậu nheo mắt nhìn bọn họ

Kai đang chơi game Sehun cũng chơi cùng nhưng miệng đang hút trà sữa

Lay thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế đọc cái gì đó có hình mấy cái cây chắc là tính ngiên cứu cây đây mà

Chan với Baek thì đang chơi oản tù tì. Haz đúng là co nít

Tao đang lau cai cái này hình như là nhị khúc chắc cậu ta biết võ

Xui min thì đang ngòi vừa xem TV vừa nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh bao

Chen thì hình như đang lắp ráp gì đó mà chắc chưa được nên bò đầu bứt óc

Suho thì đang ngồi đém .. ôi mẹ ơi anh ta thật nhiều tiền

D.O thì đang xem mấy tạp chí có hình đồ ăn

Cậu bước lại gần bọn họ

" rột rột"

" phụt há há há" bọn họ nghe thấy thì cười ngiêng ngả cả đám 10 con người với những điệu cười khác nhau nhưng đều làm cho người khác cảm thấy tức điên

Còn cậu thì thật sự ngại không nói lên lời mới ở đây có hai ngày mà nêu tính theo gời thì chưa đầy một ngày mà bụng cậu đã kêu hai lần còn đâu là hình tượng nữa chứ? Trong lòng cậu đang khóc ròng

" Huynh đi theo em vào bếp em làm đồ ăn cho huynh" D.o không cười nữa gấp cuốn sách lại đướng dậy đi đến chỗ cậu kéo cậu vào bếp

Ôi D.O ơi em thật là tốt với huynh, huynh sẽ đối xử thật tốt với em từ giờ em nhờ gì huynh đều giúp, cậu gào thét trong lòng suýt chút nữa là rơi nước mắt

" đây mid của huynh huynh ngồi xuống ăn đi" sau khi kéo cậu vào bếp D.O đẫ đi nhanh vào nấu một bát mì cho cậu bưng đến bàn thấy cậu đang nhìn mình thì ra giọng bảo cậu ngồi xuống ăn

" cảm ơn đệ" cậu đưa tay ra lau nước mắt ngồi xuống ghế gắp mì bỏ lên mồm nhai

" không cần cảm ơn đệ, tô mỳ của huynh hết A won" D.O cười nói thật sự rất vui giờ Luhan huynh ấy đưa tiền thì có thể mua cái cũi mới cho tiểu bạch rồi ha ha ha

Cậu bị sặc hóa ra không phải vì thương cậu mà vì tiền à ôi thần thánh ơi cho con rút lại lời con vừa nói đúng là không nhận không ủa ai cái gì mà, à A won sao? Cmn " sao đắt vậy?" cậu nhăn nhó hỏi lại

" vì do em tự tay nấu hơn nữa em lấy vậy là bình thường rồi may đưa tiền em đi" D.o sốt sắng đưa nhanh tiền cho em đi

Cậu cười trừ lấy A won từ trong túi ra đưa cho D.O< A won = 100K đó>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: