chap 9 buổi học đầu

Ánh nắng hắt qua khung cửa rọi vào trong chiếc gường mới mua. Luahn mở mắt mỉm cười bước xuống gường thì thấy Kris đang đứng trước gương ngắm vuốt, Luhan nheo mắt đi ra khỏi phong chuẩn bị cho buổi học đầu tiên đầy tốt đẹp của mình.

Sáng nay D.O đã dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người , như thường lệ D.O đứa bánh mỳ vào lò nướng rồi mà quên không chỉnh nút nhiệt độ, mùi khét bốc lên thế là bọn họ đành ôm bụng rỗng ra cổng lên cáp treo và đi tới trương

Bọn họ từ cáp treo đi xuống mới bước được hại bước thì một cô gái lạ tóc dài ngang vai chạy đến ôm cứng ngắc lấy cánh tay của Tao, mấy người kia thì nhếc mép cười cợt còn Luhan thì nhăn mặt vì chẳng hiểu gì

" Tao cậu ấy rất nhiều bạn gái và cô ta là một trong sồ đó lên đừng kinh ngạc như thế" Kai vỗ vai Luhan nói

" chuẩn bị được coi kịch hay rồi" Chan lên tiếng

" kịch gì?" Luhan ú ớ không hiểu hỏi lại

" à là thế này Tao cậu ấy không bao giờ quen bạn gái quá một tuần, cô ta cậu ấy quên từ tuần trước và giờ thì cô ta đang ở đấy vì thế Tao sẽ không vui và có thể làm một vài chuyện vui cho chúng ta xem" Sehun ôn tồn giải thích cho Luhan hiểu

Bọn họ đi về phía cantin< nếu không muốn nhịn đói hoạc ăn chiếc bánh mỳ cháy khét thì hãy đến đây> bọn họ đều đi lấy thức ăn

" Anh em không ăn hải sản đâu anh không cần lấy cho em để em tự mình ăn là được rồi" cô ta nói thế rồi tự mình đi lấy đồ ăn. Tao nheo mắt nhìn cô ta , bọn họ nhăn mặt nhìn Tao, Tao chỉ nhún vai rồi đi lấy phần ăn của mình

" ủa hình như Tao em ấy chỉ lấy đồ ăn cho cậu ấy thôi mà?" Luhan lớn tiếng hỏi lại làm cô ta đi nhanh hơn và bọn họ thì cười kiểu nham nhở. Trong lòng Tao thì không ngừng vui mừng vì câu nói đó.

"da mặt cô ta quá dầy" Suho ngán ngẩm nói

Mọi người sau khi lấy đồ ăn xong thì đi xuống bàn trống ngồi vì là cantin nên bàn khá dài và một chiếc ghế có hai người ngồi, Tao đang ngồi với cô gái đó ngồi chung một ghế. Mọi người tranh thủ ăn. Lúc này cantin đang đông dần lên

" cô có thế nhấc người mình lên không?" Tao ngừng ăn quay sang nhìn cô ta

" anh à ở đậy là cantin mà" cô ta nhẹ giọng nói< cô ta ẢO TƯỞNG vãi>

" tôi hỏi cô có thể nhấc cái đít của cô lên được không?" Tao nhăn mặt hỏi lại. cô ta e thẹn cúi đầu( e thẹn cái gì?) mấy người kia suýt sặcccơm

"tôi hỏi cô cô có thể nhấc cái mông của cô lên được không?" lần này Tao nói to hơn, cô ta vẫn cúi đầu, đám kia cười nham nhở, thu hút sự chú ý của mọi người

" tôi hỏi cô, cô có thể nhấc cái phao câu của cô lên được không?" lần này Tao nói ta hơn nữa đủ sức để cả cái cantn này nghe thấy, cô ta vẫn cúi đầu, đám kia thì bụm miệng cười, mọi ánh mắt đều dán vào phía bọn họ

" anh anh làm sao thế ở đây là cantin mà" cô ta đỏ mặt thẹn đến nỗi hóa giận đứng dậy

" thì tôi có nói đây không phải là cantin sao? Tôi chỉ nói cô đứng dậy đến tôi kéo cái ghế vào thôi mà? Chứ tôi nói nhiều như vậy sao cô lại không nghe?" Tao tỏ ra vô tội ngoảnh mặt nhìn cô ta rồi nói

" anh" cô ta quá thẹn vội vầng chạy ra khỏi cantin

" anh khâm phục em" Lay cười nói

" em ! quá hài" Baek ôm bụng cười

" giỏi" Suho nhoài người tới vỗ vai Tao

" mày mày rất được" Sehun nói

" anh sẽ học hỏi" Chen lên tiếng

" tối nay tao cho mày xài kem dưỡng trắng da mới mua của tao" Kai nói

" mày nói mày hết rồi mà?" Tao nghi ngờ hỏi

" hôm qua thằng não thữa mua cho tao rồi" Kại nói

" tối nay miếng thịt trong tô mỳ tôm của em sẽ to hơn mọi người 2mm" D.O cười nói

" Này tối nay tao với mày mặc quần sịp cặp đi tao có hai cái giống nhau" Chan nhe răng ra cười

"khá! Nhưng vẫn cần học hỏi ở anh mày nhiều" Kris lên tiếng * anh đúng là quá lạnh*

Luhan ngồi nghe bọn họ nói thì nỏi da gà mấy người này quả là quá biến thái. Luhan ngẩng đầu lên thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm liền nở ra nụ cười yếu ớt

" a ha a ha hay a ha à ừ a khi nào rảnh huynh sẽ làm một số món cau Tứ Xuyên cho em" Luhan vừa nói vừa cười

" huynh biết làm sao?" Lay thở hắt hỏi lại

" ờ" đáp rất lẹ đối với Luhan thì việc này thất quá dễ

**********

Luhan ngồi học trong hai tiết đầu, tiết tiếp theo là tiết công nghệ

" em Luhan học sinh mới em có thể cho tôi biết định nghĩ cảu máy móc?" ông thầy giáo day môn công nghệ gõ thước nhìn Luhan nhìn vẻ mặt quá đáng ghét

" dạ thưa thấy máy móc là là là công cụ giúp con người làm việc ạ" Luhan lúng túng trong câu trả lời

"em không đọc sách à? Em nhìn xen trong sách nó nói cái gì?" ông thầy giáo trưng mắt nhìn Luhan

"nhưng thưa thày em hiểu như vậy nên em nói như vậy" Luhan nói luôn miệng

" em mau ra ngoài" ông thấy giảo chỉ vào Luhan và chỉ ra ngoại

" nhưng thưa thầy .." Luhan định nói

"không nói nhiều thứ viết trong sách là điều cơ bản nhất" ông già đó nói

Cậu nhanh chóng li khai

" thưa thầy' Luhan vừa đi ra được vài phút thì cậu ta lại vào

" tôi đã nói là tôi đuổi em rồi mà?"ông tháy dáo noí

" dạ thưa thầy em quên một thứ rất là quan trong ạ"Luhan nói

:" là thứ gì?" ông ta hỏi lại

|" dạ nó rất quan trong , nó là thứ chúng ta học hàng ngày là thứ được coi là thiên nhiên biết được nhiều định lý khác nhau thưa thầy"

" thế rốt cuộc em muốn lấy cái gì" ông thầy nói

" dạ thưa sách vở ạ, thầy nói em phải nêu định nghĩa lên em nói thế thưa thầy

Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc đi về

_________________

đã


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: