Chap 23: Sịp đâu????
Trong phòng bếp mọi người đang quây quần bên bàn ăn chuẩn bị cho bữa sáng ngon lành của D.O.
Vì ngủ dậy muộn nên Chan là người đến ăn sau tất cả mọi người may mắn là D.O luôn phần cậu ta một phần ăn tuy không nhiều nhưng vẫn có thể lấp cái bụng trống rỗng lúc sáng sớm của Chan.
Vì ngủ dậy muộn nên Chan đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi việc cho việc đến lớp của mình ngày hôm nay. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng quần bó đen thêm cái áo khoác da nâu rồi đeo đôi giầy da bạch kim vào tiếp theo khoác thêm cái cặp đẹp mắt tiêu sái bước vào nhà bếp của chúng ta. Khi cậu đi xuống thì đều nhận được những ánh mắt ngại ngùng của mấy người kia. "Tại sao họ lại ngại??? chẳng lẽ bản thân mình đã soái đến mức mấy tên điên này không giám nói gì nữa sao????" đó là ý nghĩ của Chan hiện tại "phải sửa lại tóc mới được" nghĩ rồi cậu đưa tay lên miệng quyệt một ít nước bọt vào tay rồi đưa lên vuốt vuốt mái tóc ổ quạ mượt mà của mình.
Sau khi làm xong thì mọi người vẫn nhìn mình với ánh mắt kì lạ như vậy??? vừa rồi mình vuốt tóc như vậy cũng giống Kris trước đây thôi mà??? rất lại sao??? nói rồi đi đến ghế ngồi.
mọi người vẫn nhìn mình với ánh mắt như vậy? sao mặt Luhan huynh lại đỏ như vậy? sao mọi người đều không ai nhìn mình??? why? thôi ăn đã.
không khí rơi vào trầm tư. Cậu vẫn ăn một cách vô tư... đến khi cúi xuống ăn rồi nhìn vào cái đũng quần???? what?? cậu phát hiện bản thân hình như quá vội vã nên đã quên khóa quần....lòi cả tận con trym ra ngoài??? giờ cậu mới phát hiện bản thân mình không những quên khóa quần mà còn quên luôn mặc sịp???
nói mới nhớ hôm qua khi đi tắm cậu đã tìm khắp phòng mà không thấy cái sịp nào của mình?? định bụng tắm xong đi hỏi mà quên ... đến sáng vội vội vàng vàng thế là quên luôn???
Đứng dậy quay lưng lại rồi kéo khóa lên... ôi sao hôm nay quần chật quá vậy???
"Kai ? có phải hay không tuần này ngươi cất đồ???" Quần bị mất chỉ có thể tại mấy người giặt với cất đồ thôi.
"ừ" Kai lên tiếng
"tại sao tôi bị mất hết sịp? cậu để đâu??" Chan hỏi
"tôi lây sịp của cậu làm gì?"
"ê? có ai mất đồ không?"
"không"
.
.
"vậy quần của tôi đâu Kai?"
"sao em biết huynh?"
"Cậu là người cất đồ?"
"ừ" ô liên qua sao?
"quần tôi bị mất" Chan tâm trạng trầm xuống nói
"em lấy quần huynh là gì?"Kai ngu ngơ hỏi
"ngươi không lấy vậy bị trộm sao?" chẳng lẽ người nào đó hâm mộ mình quá nên ngày nào cũng trộm đồ của mình?? không không có khả năng
" anh có ý gì? mấy cái sịp của huynh em đều có nhé!"
"tại sao?"
"chúng ta mua cặp rồi mỗi người một cái mà!"
"ừ! vậy cậu không có khả năng!" Chan nói rồi nhìn mấy người kia
"quần ông rất nhiều! nếu cần lên lấy mấy cái mà mặc" Kris thấy Chan nhìn mình liền khinh thường cười rồi đứng đậy
" em chỉ thích sịp có hình siêu nhân gao thôi" Sehun lên tiếng
"quần ngươi bẩn muốn chết lấy làm gì?" Chen nói
.
.
.
.
"thực ra hôm bữa tôi lỡ đổ nước lên mấy cái sịp trên bàn để đồ, rồi mang đi giặt mà phơi trên dây rồi không hiểu sao lại có bão to nên mấy cái quần bị bão quấn đi hết rồi=== còn sót lại mấy cái bị bẩn lắm nên tôi vứt hết rồi" Beak nói
"cậu chết với tôi"
"không nhé!"
"đứng lại"
mọi người lắc đầu đi học để lại hai đứa điên chơi đuổi bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top