chap 19
Trong khi Luhan và Kris đang sóng vai nhau bước vaò kí túc xá thì lại bị những âm thanh hỗn tạp làm cho khó chịu mà nhăn mày.
" mấy đức bay làm gì thế????" thánh Kris đã về nhìn cảnh tượng trên thì phẫn nộ quát to
" A?? á huynh đã về !!!!" một đám người không ra người ma không ra ma chạy tới lăn xổ vào Kris mà ôm hôn
"........"
" huynh có biết bọn em nhớ huynh lắm không????? không gặp cái gương mặt đẹp trai này của huynh bọn em chịu không được a~~~~~" một đám bu quanh kêu nói í ới
" cái người biến xa ra bẩn hết quần áo của ông rồi, bộ đồ này ông mới tậu được! Biến" cái lũ này bẩn như heo mà xấn xổ đến chỗ ông đây lamg gì???
" as~~~~ huynh không thương bọn đệ a~~~~ người tai ai cũng nhớ huynh hết ấy, nhớ chịu không được luôn a~~~"
" biến! mà này mấy đứaa quỷ cái người nhớ ta à, thế sao mà không có đứa nào gọi điện hỏi thăm hết thế???" cái lũ này giọng nghe mà ớn lạnh , mà bọn nó nhớ mình sao?? Nhớ thiệt hả???? hắc hắc
" dạ huynh có biết không? bọn em nhớ huynh quá lên mỗi đứa rửa một tấm hình của huynh rồi đặt trên tường ấy" cả đám háo hứng kể
" thế thôi sao????"
" không còn chứ! Cứ mỗi lần ăn cơm là bọn đệ nhớ đến huynh nên bọn đệ lấy cho huynh thêm cái bát với đôi đũa, à mà biết huynh rất thích hương đúng không??? em lục đồ của mẹ thấy mấy cái que khi ghi chữ nhang hương rất thơm nên em thắm mấy nén ! huynh thấy sao? Em nhớ huynh như vầy đó"
" cmn các người muốn chết phải không ??? BIẾN ! BIẾN NGAY RA KHỎI MẮT TAO!!!!! CÚT" nói xong tức giận đạp đạp nền nhà mấy cái rồi bỏ lên cầu thang
".............."
" các người sao có thể làm thế chứ ????" Luhan lên tiếng nói
" ầy tại sao? Bọn em có ý tốt mà???" khó hiểu thật mà????
" bọn em thấy trong ngày lễ hay dỗ thì người ta thường hay mời người đã chết ăn cơm đúng không?"
" đúng"
" mỗi dịp dỗ thì chỗ anh người ta thắp hương, các em nói thử xem như thế mà cacs em làm y chang thê đối với người con sống thì thế nào???"
" nhưng mà người chết mới làm thế mà???"
" các em làm thế đối với Kris không phải sao???"
" có không ..... ừm ừ thì... có"
" thế huynh ấy nổi điên lên là phải rồi! mấy đứa lo mà lấy lòng huynh ấy đi" nói xong Luhan nối gót theo sau bước chân của Kris
.
.
.
.
.
.
" mấy thằng khốn kia!!!! Bay làm cái gì nhà của ông vậy?????" hồi nãy vào nhìn thấy đang định hỏi thì bọn điên này ra là trò con bò làm mình tức điên lên và quên mất giờ mới nhớ
" huynh huynh huynh bớt giận bọn em ... bọn em sử lại phòng thôi mà"
" sửa cái gì mà phòng ông mày cũng không thấy đâu vậy??"
" hắc bọn em tính làm trần nhà của của huynh cao lên một chút rồi lắp đặt galaxy nhân tao lên trần nhà huynh ấy mà"
" thật không???"
" thất chứ ! thôi huynh cứ ngồi sofa nghỉ ngơi đi em đi lám nốt"
" bon nhỏ này cũng được quá chứ ! hăc hăc à mình đang giận bọn nó mà??? Giận!"
.
.
.
.buổi tối sau khi 12 người lết đi ăn nhanh thì bắt đầu công việc chia chỗ ngủ
" các khánh ta sẽ ngủ ở đây các khanh cứ tự tìm chỗ cho bàn thân đi" Kris nằm yên vị trên chiếc sofa tọ bự
" ta với Chan và Bún sẽ ngủ ở đây!" Nói rồi cả 3 nhảy lên chiếc sofa còn lại
Nói chung công cuộng chi chỗ ngủ cũng không có gì là hay ho
Đếm đến lúc đang ngủ thì Kris nằm trên sofa còn Suho nằm trên chiếc sofa đối diện, còn Tao vì sợ nên đã trải thảm nằm dưới đất nhưng ở giữa hai chiếc sofa, khi Kris thức đây, anh ta rón rén để một cái chân của mình xuống rồi cố gắng làm cho ngón chân cái của mình đụng vào chiếc mũi nhỏ đang lấy và nhả khí kia của Tao , khi chạm được vào thì nhanh chóng rụt chân lại. và cứ như thế đến sáng có một người mắt thâm quầng vì mất ngủ và 11 đức không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình
_______________
ta đã trở lai sau khi thi xong< và kết quả làm ta buồn a~~~~>
sau khi thi xong ra khỏi phòng thấy mấy đứa có phụ huynh thì chạy ra ôm rồi làm nũng đủ kiểu, trong lòng lại cảm thấy hơi bị ganh tỵ
bước ra đến cổng thì thấy thầy chủ nghiêm đứng đó hỏi: " làm được không?"
tự nhiên thấy hạnh phúc kinh khủng
thầy là nhất
ơ nhưng mà thầy em thi không được a~~~ em sai cái câu mà em bấm mắy sai a~~ buồn ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top