chap: 18 TÁI NGỘ


" ALO Lộc Hàm cậu nghe thấy gì không? alo Lộc Hàm" đầu dây bên kia tiếp tục nói

" cậu nói chủ mấy này tên là Lộc Hàm?" Kris kích đông nói

" ờ đúng rồi anh là ai?" người này tuy không phải là Lộc Hàm nhưng giọng nới này hơi quen

" cậu nói Luhan chính là Lộc Hàm?"

" đúng vậy anh là ai thế?"

LỘC HÀM

~~~~~~~~~~~

" Thì ra cậu chính là Lộc Hàm" Kris kích động

" ừ tôi cũng đâu có biết cậu có tên tiếng trung là Ngô Diệc Phàm đâu chứ" Lộc hàm cười cười nói

" thật không thể ngờ cậu chính là người bạn hồi nhỏ của mình luôn, không thể tin được cậu chính là người hồi nhỏ hay ăn vụng đồ ăn của mình há há , để nhớ coi hồi đó mỗi lần mình quay ra nhặt đồ chơi là cậu lại lén lấy đồ ăn của mình bỏ vào mồm, không ngờ bây giờ cậu lớn lên vẫn thế , chậc chậc cậu phải bỏ cái tính đó đi nhá, nếu không đừng nói bạn tớ nếu không xấu hổ lắm ha ha" kris nhắc lại chuyện cũ rồi chép miệng nói

" tớ cũng không ngờ cậu lại chính là người chơi với tớ từ nhỏ đó nhớ bữa đó trời mưa cậu không về được nên tôi cho cậu ngủ nhờ một đêm, không ngờ sáng hôm sau dậy quần tôi ướt đẫm , mùi khai xộc lên tận não đến giờ vẫn không quên mùi của nó vẫn không thể quên được ám ảnh đến nỗi tôi không thể cho ai leo lên giường tôi ha ha" Lộc Hàm cười nói kể lể chuyện ngày xưa

" à mà nhớ hồi nhỏ cậu trông rất giống con gái nữa hồi đó cậu được bác gái cứ cột tóc lên mà cột bằng dây nơ màu đỏ đỏ ấy, cậu đi ra ngoài đường rất nhiều người gọi cậu là "bé gái dễ thương ơi" cậu nhớ không?" Kris lại phấn khích kể tiếp

" đúng rồi hồi đó hình như là 4 tuổi phải không, hồi bọn mình lần đầu gặp mặt ý hồi đó mẹ cậu dẫn cậu tới nhà mình làm quen lúc đó cậu được mặc một bộ váy màu hồng phấn mẹ tớ lúc đó cứ nghĩ cậu là con gái cơ ai dè mẹ cậu nói " hồi mang thai đi khám người ta nói là con gái nên mua đồ con gái ai ngờ đẻ ra lại là con trai, mà tôi cũng muốn có đứa con gái nên cứ để nó mặc" cậu nhớ không?" Lộc Hàm cười cười

" nhớ! Hồi đó hai chúng ta cùng chơi búp bê nha, con lớn của cậu con nhỏ của mình, hồi đó cậu làm mất con búp bê đó nên khóc nguyên cả tuần đó nhớ không, con kia tớ vẫn dữ nha"

" ừ lần đó không biết tại sao lại mất con búp bê yêu quý của tớ chứ không biết tên nào trộm, tớ mà biết tớ giết cả nhà nó hừ hừ"

" cũng lần đó đột nhiên sốt một tuần rồi tỉnh dậy là cậu đòi chơi quả địa cầu của chị họ mình thế bây giờ cậu lại rất thích vũ trụ lên không thường hay chơi búp bê với mình nữa" Lộc Hàm nói

" thì cậu cũng có chơi búp bê nữa đâu, cậu mua bao nhiêu là rubik về lắp là gì? Bác gái nói cậu lắp còn quên ăn quên ngủ, có lần mình tới chơi cậu cũng đâu có chơi với mình bỏ mặc mình với con mèo xám của cậu"

" ha ha nhớ rỒI  lần đó cậu ngu ngốc kéo râu con mèo thế là bị nó cào cho, à xem nào không có sẹo nhỉ?" Lộc Hàm cười cười đưa tay lên sờ sờ mặt diệc phàm

" bỏ cái tay ra xem nào, tớ nhớ hồi trước cậu ngu ngốc chạy lại ôm ôm thắm thiết với con chó già của bố tớ thế là con chó kia gừ gừ vài câu sợ quá bỏ chạy không may đạp chúng chiếc ly thủy tinh rồi chiếc ly bể cậu ngã va môi vào mảnh thủy tinh đó rồi la toáng lên ngất rồi sau khi tỉnh dậy cậu cứ ở nhà không dám sang nhà tớ chơi nữa, có để lại sẹo không?"

" có chứ lúc đó đau dã man luôn"

" à mà bác gái bác trai có khỏe không? đến nhà cậu chút đi" Kris nói

" ồ thế chứ không phải muốn ăn đồ ăn tứ xuyên do mẹ tớ làm à?"

" cứ coi là vậy đi"

~~~~~~~~~~

Hai người họ về nhà của Lộc Hàm, Diệc Phàm được chào đón rất nồng hậu, được hai vị trung niên kia cứ kể lại chuyện ngày xưa, rồi hỏi han tình hình của bố mẹ. rồi sức khỏe, tình hình trong thời gian qua

"Cậu còn nhớ chỗ này không?" Kris nghiêng đầu về phía của sổ tay chỉ chỉ ra ngoài

" có chứ, tớ nhớ hồi đó cứ hễ mưa là tớ với cậu lại ra chỗ đó cởi đồ tắm mưa" Lộc Hàm nghiêng mình nhìn về phía Diệc Phàm đang chỉ nói

" đúng đúng"

" à cậu còn nhờ bà cô dạy mẫu giáo của bọn mình chứ?" Lộc Hàm nói

" có cả đời tớ hận bà ta đến tận xương, nhớ hồi đó mình lỡ ị ra quần thế là bà già đó đánh mình bắt mình cởi truồng đi từ nhà trẻ về"

" bà già đó cũng mất mấy năm rồi hình như do tai nạn"

" ừ lúc mình qua Ca-na-da ngày nào mình cũng khóc vì nhớ cậu đó"

' thì từ ngày cậu đi mình chả chơi với ai cả buồn ơi là buồn sau đó lên đến cao trung mình mới có một người bạn bất quá cũng có thể coi là thân thiết"

Bọn họ nói chuyện, hàn huyên về cảnh ngộ nguyên đêm sau đó sáng không mở mắt nổi đến tận trưa mới mở mắt dậy. kết thúc kì nghỉ tết này bọn họ cũng nhau vác hành lý về kí túc xá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: