CHAP 17: LUHAN LÀ LỘC HÀM

Trong sân bay hai dáng người một cao một thấp một thư thái đi một tay chân vướng bận bước theo người kia

" này Kris cậu có thể đi chậm lại được không?" Luhan nhìn con người trước mặt hận không thể một phát bắn chết người kia

" cậu lèm bèm quá đàn bà rồi đấy? đi nhanh lên bộ chân cậu ngắn đến mức bước không nổi hả? cấm để dồ của tôi xuống nó mà bẩn tôi cho cậu biết tay" Kris khing thường quay đầu lại nói

" này tai sao cậu không tự cầm đồ của mình đi chứ" Luhan khó chịu nói

" tai sao tôi phải cầm đồ của tôi?" Kris quay lại khố hiểu trả lời

" tài vì đó là đồ của cậu" Luhan thầm mở cờ trong bụng mong cậu ta hiểu roc cậu ta phải tự cầm đồ của mình

" vậy tại sao cậu lại cầm đồ của tôi?" kris khó hiểu nói

" tại câu không cầm lên tôi phải cầm"

" nếu cậu đẫ muốn cầm đồ của tôi như thế thì cậu cứ việc cầm đi"

" tôi muốn cầm đô của cậu bao giờ?" Luhan khó hiểu hỏi

" thì cậu đang cầm đó của tôi đó thây? Không phải thích à? Nếu cậu đẫ không thích thì cầm làm gì?"

" tại tôi thấy cậu không cầm lên mới ....."

" mới sao? .... Thôi nhanh đi đến giờ rồi" nói rồi tiêu sái bước vào phòng soát

" ..." đồ cáo già!!!!!! Mựa giả ngu hả? khốn khiếp

Hài giờ đông hồ sau hai người bước ra khỏi sân bay

Luhan bay cầm bao nhiêu là đồ đạc chạy nhanh ra sân bay hét to

" ta về rồi" rồi cái mũi hít hít như muốn ngửi không khí ở Bắc Kinh có lẽ vì nhớ caí nơi mình sinh ra và lớn lên

"..." đồ điên

" à đúng rồi cậu đi đâu vậy?" Luhan quay qua hỏi Kris

"tôi đến đâu cậu hỏi làm gi? Xa tôi chịu không nỏi à? Là người hậu cho tôi quen rồi xa không được sao?" Kris khing bỉ liếc mắt nói

" đừng ăn dưa bở" khốn cậu nghĩ cậu là ai? Tự tin quá đó? " tao thấy cậu lần đầu đến đâyu tôi nghĩ..."

" tôi hồi nhỏ lớn lển ở đây, không thể quên nhanh thế hơn nữa cậu nghĩ với trí thông minh như tôi mà có thể bị là sao ở cái Bắc Kinh nhỏ bé này?" khing thường liếc cậu

" hề tùy cậu thôi tôi đi trước đây" xì đồ khó ưa không phải mấy đứa đứa khi nhờ anh đây chong nôm người sợ ngươi lần đầu đến Bắ Kinh sợ hãi thì ông đây cũng không thèm hỏi làm gì chi tốn calo nhá?

Sau đó Luhan về nhà trong niềm vui, sự chào đón của gia đình sau khi ăn trưa cậu lên phòng ngủ một giấc. còn Kris sau khi đi ra sân bay liền chọn một nhà nghỉ sang trọng, sạch sẽ, để định cư vài ngảy rồi leo lên taxi đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh nhưng vì tính cách khắc người và phây sần " tắc kè hoa" làm cho bác tai sợ hãi, bực tức mà không ngần ngài đuổi xuống xe mà không chỉ một mà cái mông của anh đẫ qua đến 5 chiếc tãi trong một giờ khiến anh đau nhắc mông lên từ bỏ ý định ngắm cảnh bằng taxi mà tự minh đi bộ cho khỏe vừ có thể phát triển thêm chiều dài nghĩ thế anh liền hí hửng vui vẻ đi tung tăng khắp phố phường vừ đi vừa nhảy chân sao làm người ta có cảm giác như cún con đang cuỗi đuôi đi theo chủ khắp phố phường

" Call me baby Call me baby

Call me baby Call me baby

You know name girl" tiếng nhạc chuông vang lên

" ừm ai đó ?" giọng ngái ngủ xen vào

" tiên sư cái thằng này, mày về rồi sao không nói tao ra đón?" người đầu dây bên kia lên tiếng trách móc

" tao tưởng mày học"

"ừ thì cũng phải nói chứ, Lộc Hàm tao nôn nao muốn gặp mày quá đi, tý nữa đến trường tao với mày đi chơi đến chết luôn"

" ừ đoạn nữa đi giờ tao buông ngủ lắm cho tao nhủ đi"

"ừ ngủ đi"

rôi Lộc Hàm lại lăn ra ngủ tiếp

kris đang đi và nhìn ngăm xung quanh đến quên cả đói rồi hồi tưởng về quá khứ hồi nhỏ đi chơi với người bạn, bỗng nhiên va phải một người đinh ra tiếng răn đe thì bết giấc thấy người khi đôi chút thuân mắt liền nheo mắt nhìn kĩ à thì ra đó là Luhan

" nầy Luhan cậu không có mắt à?"

" ầy tôi anh...hề sao cậu lại ở đây" gặp ma rooig nhìn đi vừa mới chia tay được chưa đầu 5 tiếng đồng hồ mà giờ lại gặp nhau rồi

" ọt ọt" tiếng tuwg trong bụng Kris vang lên

" ê cậu trưa này chưa ăn sao?"

" ờ hình như chưa"

" đi với tôi" ôi mẹ ơi ăn mắc với phây sần tắc kè hoa đi đi lại lại trên đường mà chưa ăn trưa

Nối rồi hai người đi vào một quán cháo lòng mỗi người một tô nhưng tính tiền lúc sau tận 4 tô đều do Kris ăn hết, ăn xong còn vỗ bụng khen ngon tý nữa còn mua thêm về khách sạn ăn cho thỏa thích, Luhan kéo mãi mới chụi đừng dậy rồi hai người đi đến cái nghế đá ngồi ăn kem đột nhiên Luhan đau bụng rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh công cộng bỏ Kris lại với đống đò

" Call me baby Call me baby

Call me baby Call me baby

You know name girl" tiếng chuông lại lần nữa vang lên

" Alo"

" ai da Lộc Hàm đừng nói cậu cong đang ngủ nha thật lười mà! Tớ nghỉ rồi nè đến trường nhanh đi" đầu dây bên kia nói vọng lại

" .."

" ALO Lộc Hàm cậu nghe thấy gì không? alo Lộc Hàm" đầu dây bên kia tiếp tục nói

" cậu nói chủ mấy này tên là Lộc Hàm?" Kris kích đông nói

" ờ đúng rồi anh là ai?" người này tuy không phải là Lộc Hàm nhưng giọng nới này hơi quen

" cậu nói Luhan chính là Lộc Hàm?"

" đúng vậy anh là ai thế?"

LỘC HÀM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: