Chương 7

Giới thương trường Hàn Quốc vừa trải qua một phen biến động lớn, rung chuyển cả nền kinh tế. Báo chí khắp nơi rầm rộ đưa tin tập đoàn Park thị đổi chủ, hai vị Chủ tịch lui về "ở ẩn", chuyển giao tập đoàn cho Nhà nước nắm giữ. Tập đoàn Park thị có chiều dài lịch sử cả trăm năm, chính phủ còn phải nể đôi phần, cuối cùng cũng quy về tay Nhà nước. Các cánh nhà báo tụ tập kín ở trụ sở chính của tập đoàn, mong chờ được lần cuối phỏng vấn Chủ tịch Park thị. Ai mà biết được hai vị kia đang ăn bám ở một căn nhỏ ngoại ô chứ?

Căn nhà Baekhyun mua không quá lớn, hai người ở là đủ thoải mái. Ban đầu cậu mua nhà chỉ tính có cậu cùng sư phụ sống, xác định chẳng có cơ hội đoàn tụ với Chanyeol rồi. Thế mà người tính không bằng trời tính, không những gặp lại được Chanyeol mà còn bị chó lớn này bám đuôi, nằng nặc đòi cậu theo hắn về Park gia.

Nhưng Baekhyun không muốn. Cậu đã quen cuộc sống đơn giản, tự do tự tại suốt bao năm qua, giờ theo Chanyeol về Park gia thế nào cũng phải sống gò bó, điều đó cậu chịu không nổi. Với cả cậu còn có sư phụ. Sư phụ chắc chắn để không gian "riêng tư" cho cậu và gã, nhất quyết để cậu một mình về Park gia thôi. A... khó xử quá đi!

Một hồi tính tới tính lui, Baekhyun vẫn quyết định ở lại căn nhà nhỏ này, từ chối về biệt thự Park gia. Chanyeol nằng nặc muốn cậu theo gã về, thuyết phục không được gã liền ăn vạ ở nhà cậu liền một tuần. Tập đoàn Park thị một mình Sehun xử lí, dù không có gì to tát nhưng cũng khiến có người bất mãn. Vì đâu mà một người phải làm, một người lại có thể đi ôm chân vợ hả?

Oh Sehun chính nhân quân tử, từ sau khi biết sự thật rất muốn bù đắp cho Luhan ca. Hắn rất muốn học tập Chanyeol mất liêm sỉ đi ôm chân người kia, nhưng hắn có quá nhiều việc phải xử lí, làm sao vứt hết công việc cho nhân viên được. Bổn thiếu gia muốn nghỉ việc!

Cuối cùng Sehun và Chanyeol cũng bàn bạc với nhau giao tập đoàn cho Nhà nước quản lí, còn hai người sẽ nghỉ khỏe, đi ôm chân vợ. Dù sao thì Park thị do Sehun và Chanyeol liên tục thay đổi thân phận tiếp quản, kể cả Chính phủ cũng không điều tra được gì. Gần một trăm năm tập đoàn Park thị thành lập, trải qua bốn lần thay đổi thân phận để tiếp quản tập đoàn đã quá đủ rồi. Với tài trí tuyệt đỉnh của hai người sẵn sàng chấp cả Thiên Đạo. Có lẽ vậy đi.

Thiên Đạo cảm thấy bất mãn mà Thiên Đạo không nói :((

__________________________________

Tại phòng ngủ của Luhan, chiếc giường đơn nhỏ nhắn dù đã được thay bằng chiếc giường đôi rộng rãi thoải mái. Mấy ngày đầu chỉ có một người nằm, mấy hôm sau đã có con sói ranh mãnh bò được lên giường.

Sehun muốn nằm với Luhan, ôm anh như 12 nghìn năm trước thường làm. Ấy vậy mà Luhan thân thủ như ngọc, tuyệt nhiên không cho hắn leo lên giường nằm cùng. Đã thế anh còn tuyệt tình cho rằng: Nam nam thụ thụ bất thân, không thể chung giường chung chiếu, huống chi anh rất thích sạch sẽ, không quen có người chung giường.

Một đại nam nhân như Sehun bị lời từ chối của Luhan đả kích rất lớn. Bình thường trông hắn trưởng thành, lạnh lùng vậy thôi nhưng trước mặt người hắn yêu nhất sao có thể giữ bộ dạng "chớ lại gần" thế được. Sehun mặt dày bám riết lấy Luhan, năn nỉ ỉ ôi cho hắn ngủ cùng. Vị sư phụ lạnh lùng nhất quyết nói "không", Sehun tội nghiệp đành nằm dưới sàn nhà, có chết cũng không ra phòng khác nằm. Kết quả hắn bị cảm, sốt liền mấy hôm. Người trở thành "tội đồ" chỉ tên Luhan, tội lỗi quá!

- Sehun à, dậy ăn chút cháo đi còn uống thuốc. Cậu cứ như thế làm tôi thấy rất có lỗi đó biết không? - Luhan bưng một bát cháo nóng hổi, dỗ dành Sehun to xác trùm chăn kín mít không chịu dậy ăn.

Lúc gần sáng anh nghe thấy tiếng Sehun nói mớ, tính không quan tâm ngủ tiếp thì chợt nhận ra hắn khóc. Hể? Khóc sao? Anh tỉnh dậy xuống xem tình hình, nhận thấy người nằm đất lâu quá cảm rồi. Và rồi nghiễm nhiên anh phải chịu trách nhiệm: chăm sóc Sehun bị ốm.

- Tôi thật sự không biết chăn người ốm đâu đó. Baekhyun hồi nhỏ cũng chẳng ốm bao giờ, nên về chăm người ốm cũng chẳng phải chăm.

- ...

Sehun vẫn không chịu nghe lời, như một đứa trẻ không chịu lớn cứng đầu cứng cổ. Hắn cảm thấy tủi thân lắm đấy. Chẳng phải hồi bé khi hắn ốm đều do một tay Luhan chăm sao, chẳng lẽ đến kí ức chăm hắn ốm cũng mất luôn rồi?

- Không, không ăn đâu. Ăn xong còn uống thuốc? Mơ đi.

- Yah cái tên Sehun chết tiệt này! Cậu làm Lu gia tôi bực rồi đấy.

Luhan nổi đóa rồi. Anh hạ hết nước với tên to xác này, thế mà hắn còn bày trò với anh hả. Ngay lần đầu gặp làm anh đau đầu muốn chết đi thì thôi, anh bỏ qua. Hắn thành tâm xin lỗi, lẽo đẽo nhận lỗi với anh anh cũng bỏ qua. Anh lỡ làm hắn ốm, cho hắn lên giường anh nằm, chăm sóc hắn đến nước này rồi thì cũng thôi đi. Còn muốn anh làm thế nào nữa đây?

Mang tâm thế bừng bừng phẫn nộ, Luhan nhảy hẳn lên giường, tính giật phắt cái chăn ra lôi tên cứng đầu này dậy. Lu gia ta là ai chứ! Dám nhờn với ta sao?

Bất ngờ thay, đúng lúc đó Sehun như sợ chọc giận Luhan nổi điên vừa định ngồi dậy. Đập ngay vào mặt hắn là khí thế phừng phừng của Lu gia.

- Hự!

Sehun theo phản xạ lật ngay Lu ca xuống đệm giường. Chiếc chăn Lu gia vừa kéo ra chạm đất một cách êm đẹp. Thật là một tình huống không lường trước được.

Tưởng tượng tạm đây là trên giường nha :)) 

HunHan bốn mắt nhìn nhau, chưa định hình được chuyện gì xảy ra.

- Sư thúc à, thuốc con vừa mua n.... này...

Chanyeol từ đâu lon ton chạy vào phòng, chứng kiến HunHan quần áo xốc xếch đè lên nhau, thật khiến người ta hiểu nhầm. Gã thầm than mình vào không đúng lúc mà. Hai người đang show ân ái, mình khác gì kì đà cản mũi phá hư chuyện tốt không.

- Haha, xin lỗi nha. Hai người cứ tiếp tục.

Gã nói xong liền chạy biến. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.

Sehun chớp cơ hội hôn một cái lên môi Luhan, đôi môi mềm mại chạm nhau chỉ trong tíc tắc liền buông. Khuôn mặt thanh tú của Luhan lặng lẽ đỏ lên như trái cà chua. Cái tình huống quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

- Cậu... cậu vừa hôn tôi á?

Luhan dường như không thể tin vào sự việc vừa xảy ra, nhanh chóng ngồi bật dậy. Anh trừng mắt nhìn Sehun, nhận thấy ý cười đến là vui vẻ cảu người kia. Không hiểu sao nhìn hắn cười, anh lại chẳng giận nổi. Miệng anh cũng khẽ nhếch lên nở một nụ cười.

- Xiao Lu, anh cười thật đẹp.

Trong lòng Sehun có chút nhộn nhạo, thật muốn đè Xiao Lu ra hôn tiếp. Hồi trước Luhan thực dung túng hắn muốn hôn liền hôn, không cần xin phép một câu. Miễn không đi quá giới hạn, hắn muốn gì Luhan cũng đáp ứng hắn.

- Tiểu Lộc ca, người cười thật đẹp!

- Chẳng phải ta vẫn luôn cười hay sao? Chẳng lẽ bình thường ta cười không đẹp?

- Không phải. Dạo này Tiểu Lộc ca không cười nhiều nữa rồi. Em muốn người lúc nào cũng cười kìa!

- Huân Nhi! Ta suốt ngày cười còn ra thể thống gì hửm? Em đó, đi luyện công cùng Bạch Hiền đi. Em phải thật giỏi, thật mạnh, còn cả Thời Châu môn cần em tiếp quản.

- Tiểu Lộc ca, thật muốn hôn người một cái. *chụt*

- ...

- Ấy Xiao Lu, hyung sao vậy? – Sehun huơ tay trước mặt Luhan, không hiểu sao anh cứ ngồi bần thần như vậy. – Mới hôn có một cái đã ngây người rồi? Chẳng phải ngày trước chúng ta đã hôn không ít mà.

Luhan sực tỉnh, lại nhìn chằm chằm Sehun. Hắn bị nhìn đến mất tự nhiên, khẽ hừ giọng một cái.

- Cậu nói chúng ta từng, ừm... hôn rồi? – Luhan nghiêng đầu hỏi. Dáng vẻ anh hiện giờ trông thật đáng yêu, nào giống với danh xưng Lu trưởng lão uy nghiêm 12 nghìn năm trước chứ.

- Hừ! Hôn nhiều là đằng khác. Hyung cho ta hôn mà. – Sehun bĩu môi. Hắn lại giở cái vẻ trẻ con thường làm với Luhan khi trước.

- Vậy cậu là người mà tôi quên đúng không? Là người quan trọng nhất với tôi... đúng không?

- ....

- Tôi xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top