Chương 2


12 nghìn năm quả là thời gian rất dài đối với người sống bất tử như Biện Bạch Hiền, trừ bỏ năm nghìn năm cậu chìm vào giác ngủ. Nhìn từng người từng người cậu quen biết sinh ra, lớn lên rồi chết đi khiến cậu cảm thấy thật buồn. Cậu sống mãi như thế, gương mặt vẫn giữ lại vẻ tươi trẻ ở tuổi 20. 

Mình cậu trải qua bao thăng trầm của kiếp người, chứng kiến sự thịnh vượng cũng như suy tàn của tứ đại quốc gia, sự sụp đổ và kết thúc của Tu Chân giới. Gần năm nghìn năm liền Thiên Đạo đổi vận, không còn nơi gọi là Tu Chân giới, con người tiến vào một thời kì mới, chẳng còn những người sở hữu siêu năng lực cường giả. Bằng cách nào đó, Thiên Đạo chừa cậu đường sống, còn lại những người có pháp lực của Tu Chân giới đều bị tiệt diệt.

Biện Bạch Hiền bị Thiên Đạo ép ngủ năm nghìn năm cùng với sư phụ, li biệt với Phác Xán Liệt. Đến khi cậu tỉnh lại thì vật đổi sao dời, thần giao cách cảm giữa cậu và Phác Xán Liệt đã bị cắt đứt từ lúc nào không hay, mái tóc cũng trắng cả. Tự cậu vừa trông nom sư phụ vẫn chìm mãi trong mê cảnh, vừa học hỏi để thích nghi với thế giới mới. Có lúc cậu tưởng chừng như sợi dây gắn kết giữa cậu và Xán Liệt được nối liền, cậu cảm nhận được Xán Liệt rất gần cậu, nhưng cho dù có kiếm tìm đến thế nào thì vẫn không tài nào thấy người kia.

Cuộc sống buồn tẻ và đầy rẫy hiểm nguy thỉnh thoảng đe dọa tới cậu và sư phụ, khiến cậu phải rời xa dần Tịnh Tâm động, thiết lập kết giới bảo vệ nơi đó. Giờ sư phụ tỉnh lại rồi, thế giới trải qua rất nhiều biến động, thời thế thay đổi, cậu và sư phụ cũng phải thay đổi thôi.

- Bạch Hiền, chúng ta đang đi đâu vậy? – Lộc Hàm ngơ ngác hỏi.

- Đi làm một số thứ cần thiết cho sư phụ đó! Người cần nhiều thứ phải làm lắm, như: Giấy tờ khai sinh, Căn cước công dân, bla bla. À còn cần một số quần áo mới cho sư phụ nữa nhỉ, người không thể cứ mặc mãi đồ của con được.

Lộc Hàm đáng thương bị tiểu đồ đệ lôi lôi kéo kéo đến Trụ sở Công an, như tên ngốc từ miền rừng mới lên thành phố ngó nghiêng khắp chốn. Anh có quá nhiều thứ cần phải tìm hiểu, học tập lại từ đầu. Lộc trưởng lão vĩ đại ngày nào giờ phải chịu khuất phục giữa thời đại mới.

- Bạch Hiền, bao giờ đến lượt chúng ta vậy?

- Sư phụ yên tâm, sẽ nhanh đến lượt chúng ta thôi. Con có quen một vị Tổ trưởng tổ cảnh sát ở đây, anh ấy cũng biết hiện trạng của sư phụ. Vậy nên anh ấy đồng ý giúp sư phụ làm một số giấy tờ chứng nhận thân phận người đó.

Trong lúc Biện Bạch Hiền cố gắng giải thích cho Lộc Hàm hiểu thêm một số chuyện đời thì vị tổ trưởng kia đã xuất hiện.

- Xin chào! – Người đàn ông lịch thiệp chào hỏi.

- A, Mân Thạc ca! – Biện Bạch Hiền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, quay qua Lộc Hàm giới thiệu người mới đến – Đây là Kim Mân Thạc tổ trưởng tổ cảnh sát ở đây, người sẽ giúp sư phụ đó.

Lộc Hàm quay qua nhìn Kim Mân Thạc, nhận thấy người này quá quen thuộc. Chẳng phải là Kim sư huynh đồng môn với khóa của anh, sau nắm quyền Kim đế của Thủy Quy quốc hay sao?

- Ơ Kim huynh, giờ huynh làm việc ở đây á? Lâu rồi không gặp nha. Bạch Hiền con phải gọi là sư bá chứ! – Lộc Hàm tay bắt mặt mừng với Kim Mân Thạc, không để ý đến vẻ hoang mang của đối phương.

Biện Bạch Hiền cạn lời nhìn sư phụ, đã bảo người là tất cả tu sĩ năm đó đều bị diệt cả rồi, chuyển không biết bao nhiêu là kiếp. Kể cả Kim Mân Thạc sư bá đây cũng chuyển ít nhất 5 kiếp, nhớ thế nào được sư phụ hả. Cậu kéo kéo áo Lộc Hàm, bất lực nói nhỏ vào tai anh:

- Sư phụ à, người quên con nói gì rồi sao? Cả thế giới này chẳng còn người nào chúng ta quen nữa rồi. Đây là kiếp sau nữa nữa của Kim sư bá đó.

Lộc Hàm như nhận ra mình bị hố, gượng gạo cười cười rồi rút tay lại, giới thiệu mình với Kim Mân Thạc đã quen thuộc từ hàng vạn năm trước kia.

- Chào anh, tôi là Lộc Hàm – sư phụ của Bạch Hiền. Rất mong được anh giúp đỡ.

Kim Mân Thạc vui vẻ chào lại, bỏ qua sự gượng gạo của Lộc Hàm, dẫn hai người lên phòng riêng nói chuyện. Mân Thạc thật sự có gương mặt duy trì theo năm tháng, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, thật không thể tin với cái tuổi đã hơn 30 này. Biện Bạch Hiền quen biết Kim Mân Thạc từ 10 năm trước, khi ấy cậu vừa chuyển đến nhà mới đối diện nhà Kim Mân Thạc. Vừa nhìn mặt đối phương, cậu đã nhận ra ngay vị sư bá đáng kính, người kia chẳng phải đã từng là Kim đế quyền hành lớn đến nỗi một tay che trời đó sao.

Chính Kim Mân Thạc cũng cảm thấy Biện Bạch Hiền rất quen thuộc nên giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhờ vào sự thân quen đó mà Biện Bạch Hiền liền không tiếc kể hết bí mật khả năng sống bất tử của mình cho sư bá nghe. Nếu mà anh nhớ ra được mấy kiếp chắc có lẽ rất bất ngờ khi thấy mình cũng là một vị Đế có năng lực siêu mạnh, một tay che trời, thu được cả 3 đế quốc khác vào lòng bàn tay.

Ba người cùng trao đổi một số thông tin quan trọng để làm giấy tờ cho Lộc Hàm, lấy tuổi tương đương với Mân Thạc, về trường học đã tốt nghiệp thì làm giả từ bằng tốt nghiệp của Bạch Hiền. Quả là có quan hệ không tầm thường mới được vậy.

Trước khi ra về Kim Mân Thạc còn không quên nhắc nhở hai sư đồ Lộc Hàm

- Bạch Hiền nhớ chỉ bảo Lộc Hàm nhiều hơn. Chúng ta đều coi như biết sự thật về nhau thì không sao, người ngoài không biết nghe được lại có dị nghị về anh ấy. Giấy tờ nhanh nhất là 3 tháng nữa sẽ có, anh sẽ mang sang nhà hai người, yên tâm ha. Tạm biệt!

Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền dạo bước trên con phố tập nập, cảnh vật so với 12 nghìn năm trước quả là thay đổi rất nhiều.

- Bạch Hiền, ta thật sự muốn về Thời Châu môn. Đợi khi ta có mấy thứ giấy tờ kia là chúng ta đến đó được đúng không?

- Đúng rồi sư phụ. Thời Châu môn là ở Trung Quốc, còn chúng ta đang ở Hàn Quốc. Từ đây về đó rất xa, phải đi máy bay, và bắt buôc phải có giấy tờ kia.

Biện Bạch Hiền biết sư phụ quả thực rất muốn về thăm chốn cũ. Từ lúc tỉnh lại đến nay đã gần một tháng, dù người rất tích cực học hỏi thêm nhiều thứ, thích thú với thế giới hiện đại nhưng người cũng rất nhiều lần đề cập đến việc quay lại Thời Châu môn, người vẫn nhớ thế giới cổ đại kia.

- Sư phụ cứ yên tâm, giấy tờ của người xong chúng ta liền trở lại Trung Quốc, trở lại Thời Châu môn. Con cũng lâu lắm chưa về đó rồi. Công việc bây giờ của người là học lại cách viết chữ này, học nói tiếng Hàn và viết chữ Hàn này. Năm sau có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại Trung Quốc.

Lộc Hàm tiu nghỉu khi nghe tiểu đồ đệ nói vậy, những một năm nữa mới được về quê hương. Hai người ghé vào trung tâm mua sắm mua ít quần áo mới. Sư phụ ở gần một tháng rồi mới có quần áo mới đấy.

Một ngày của hai vị đại nhân lại trôi qua. Biện Bạch Hiền chăm chỉ làm việc, dựa vào mối quan hệ rộng liền với tay cả sang Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc di cư của năm sau. Lộc Hàm cũng chăm chỉ học tập, tiếp thu kiến thức mới của nhân loại. Với tài năng thiên phú dị bẩm, chỉ trong nửa năm khả năng hiểu biết của anh rất nhanh đã sánh ngang với người bình thường. Quả không có gì làm khó được Lộc sư phụ.

Chỉ là có chút chuyện nhỏ làm anh khó chịu mãi không thôi, đó là không được sử dụng phép thuật kể cả ở nhà hay ngoài đường. Tiểu Bạch Hiền không cho phép anh dùng, chính cậu nhóc cũng không sử dụng, người làm thầy chẳng lẽ lại không biết làm gương cho học trò noi theo. Lộc Hàm tổn thương lắm nha.

________________________________________________________________________________

*Chuyện ngoài lề (Tiểu kịch trường cute):

Thiên Đạo: Biện Bạch Hiền, tạm biệt! Tu sĩ trong thiên hạ này nên kết thúc thôi.

Cún nhỏ: Không đâu. Ta phải đợi sư phụ ta tỉnh lại a~

Thiên Đạo: Ta không quan tâm sư phụ ngươi là ai. Tạm biệt!

Nai sư phụ: Thiên Đạo chết tiệt. Bổn Lộc gia đây ngươi cũng không quan tâm sao?

Thiên Đạo: Dám bắt nạt ta. Tên nai ngốc nhà ngươi đi ngủ đi kìa.

Nai sư phụ: Ngươi bắt nạt tiểu đồ đệ ta thì có. Xùy xùy đừng diệt nó, nó phải canh chừng lúc ta ngủ .

Thiên Đạo: Nể mặt ngươi đó. Chứ ta không thèm sợ ngươi nhá!

Nai sư phụ *triệu hồi Diệt Thiên kiếm* Không sợ ta á?!

Thiên Đạo *chết trong tim một chút* Rồi rồi tiểu đồ đệ của ngươi tất. Đi ngủ đi đừng dọa người.

Vậy là Tiểu Bạch Hiền đã sống sót để bảo vệ sư phụ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top