CHAP9
"Mẹ, ba con đâu?"
Hồi nãy Chanyeol có nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, bà bảo căn bệnh tim của bố anh tái phát, Chanyeol mới hấp tấp chạy về nhà.
"Ở bên trong"
Chanyeol chạy vào thấy bố mình đang nằm bệt trên giường. Sắc mặt ông tái nhợt, thỉnh thoảng còn đưa tay lên tim kho khan vài tiếng.
"Ba, ba, con đây!"
Bố Chanyeol nheo mắt nhìn thấy con trai mình, ông cười ôn nhu
"Ta đợi con mãi"
"Ba, sao tự nhiên căn bệnh tim của ba lại tái phát thế?"
Ông xoa đầu con trai mình "Cũng không có gì to tát, chỉ là khi ba từ Anh trở về đây, trên đường ba có gặp một con mèo, ba quay lại bế nó thì nó chạy ra giữa đường, sau đó ba chạy đến bế nó thì có ô tô lao tới, ba bị kích động quá mức nên bệnh tim tái phát lại"
Chanyeol xì một cái "Ba, con biết là ba yêu động vật, nhưng phải tùy vào hoàn cảnh chứ, ba đã 50 cái xuân xanh rồi phải biết giữ gìn sức khỏe"
"Thằng cu con này, ta đây vẫn còn tràn đầy năng lượng nhé, ai bảo ta già?"
"Ba, con lớn rồi, đừng gọi con là cu con nữa"
Mẹ Chanyeol đứng cạnh cũng phải bật cười, Chanyeol phụng phịu hỏi ông "Ba, ba gọi con về nhà có chuyện gì vậy?"
"Uhm, đúng là ta có chuyện muốn nói với con"
Ông cầm lấy tay con trai mình, mặt trở nghiêm nghị, đắn đo một chút rồi quyết định nói
"Thật ra, mục đích về Hàn Quốc hôm nay của ta là muốn con qua Anh cùng ta quản lý công ti"
Bất ngờ trước lời đề nghị của ba mình, Chanyeol ấp úng trả lời
"Ba, không phải giờ vẫn còn sớm sao, con vẫn còn đang học đại học mà"
"Qua sớm một chút cho con làm quen dần, giúp ta cùng quản lí công ti, thêm vài năm nữa có lẽ ta cũng không đủ sức, khi đó để con gánh vác công ti cho ta là vừa"
Đang yên đang lành, Chanyeol chưa từng nghĩ mình lại phải qua Anh làm quen với công ti sớm thế. Anh mới có 23 tuổi, còn tận 2 năm nữa mới ra trường, tệ hơn là anh còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình với Kyungsoo nữa mà.
"Ba, con chưa muốn đi bây giờ"
"Giờ con qua Anh là hợp nhất rồi. Con thấy đấy, bệnh tình của ta thế này, ai biết chừng khi nào nó sẽ tái phát"
"Nhưng mà..."
"Có phải con đang nuối tiếc điều gì đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Chanyeol gật gật
"Cậu bé nhà ông Do đúng không?"
Mẹ Chanyeol chen vào "Thằng bé Do Kyungsoo hồi nhỏ hay chơi với Chanyeol nhà mình đó"
Ông đặt tay lên vai Chanyeol, bỗng cơn ho đến khiến cả bà Park và Chanyeol giật mình lo lắng
"Ba, ba không sao chứ?"
Ông xua tay rồi nói tiếp "Ta biết tình bạn giữa con và cậu bé đó rất sâu sắc, nhưng, lần này con bắt buộc phải qua Anh với ta"
Sắc mặt Chanyeol trầm xuống, miệng phát ra một tiếng "vâng" nhỏ thoáng qua nhưng cũng đủ để bố Park nghe thấy. Ông mừng rỡ vô vai con trai mình
"Vậy 8 giờ sáng mai ta sẽ xuất phát, giờ con về nghỉ đi"
"Vâng, ba cũng nghỉ đi"
Bà Park vội đuổi theo con trai đến cửa phòng khách "Con ở lại ăn cơm rồi đi"
Chanyeol ôm mẹ mình một cái rồi đáp lại "Thôi ạ, con về còn sắp xếp đồ đạc"
Trên đường trở về ký túc xá, Chanyeol đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết nên nói với mọi người thế nào? Và mọi người sẽ ồn ào náo loạn hay trầm lắng thản nhiên đây? Liệu có ai chịu tha thứ cho hành động đột ngột rời đi này của anh hay không? Liệu Kyungsoo có giữ anh lại không?
Chanyeol chợt nhận ra, ừ thì, cho dù có bảo anh ở lại thì anh cũng vẫn phải đi thôi, kết quả vẫn chẳng thể thay đổi. Dù sao cũng chỉ có một năm thôi mà, một năm thôi, rồi anh sẽ trở lại nơi đây gặp lại mọi người và Kyungsoo ngay.
Chanyeol do dự đứng trước cửa phòng mình, một lần đưa tay vặn chốt lại một lần bỏ xuống. Chanyeol cảm thấy như toàn thân mất đi hết sức lực, đôi mắt thờ thẫn. Mọi bộ phần trên cơ thể anh dường như ngừng hoạt động, chỉ để lại bộ não với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Chanyeol chợt nghĩ, nếu như Kyungsoo mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc sẽ cười ha hả và bảo anh làm lố cho mà xem. Chanyeol vô thức bật cười, anh thở mạnh một cái rồi quyết định mở cửa bước vào.
Bên trong chỉ còn Sehun với Baekhyun, thấy Chanyeol đi vào, Sehun bảo "Hyung về rồi"
"Kyungsoo đâu rồi? Hai người cho cậu ấy uống thuốc chưa?"
Baekhyun đáp lại "Cậu ấy uống thuốc xong đến thư viện rồi"
Chanyeol kéo ghế ra ngồi xuống bàn bảo Baekhyun với Sehun cất điện thoại đi và có chuyện muốn nói
"Baekhyun, Sehun nghe kĩ đây. Ngày mai, tớ, tớ sẽ qua Anh cùng bố"
Sehun ban đầu còn chống đối vẫn chơi điện thoại, nghe thấy thế thì vội thả ngay xuống đất. "Anh, anh nói thật, không phải đùa đó chứ?"
"Cậu thật sự sẽ đi Anh sao?"
Chanyeol cúi mặt xuống bàn ừ một tiếng nhỏ, Sehun đứng phắt dậy "Tại sao, tại sao lại đột ngột thế? Anh sang đó làm gì?"
"Đúng đó, cậu thật sự sẽ bỏ bọn tớ mà đi sao?"
Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun với Sehun "Tớ xin hai người tạm thời đừng nói cho Kyungsoo biết chuyện này, cậu ấy còn chưa hồi phục sức khỏe"
Sehun rụt tay ra khỏi Chanyeol rồi đứng khoanh tay "Em sẽ không cho anh đi nếu anh không nói rõ nguyên nhân vì sao?"
"Anh phải học làm quen với công ti"
Đáp lại Chanyeol, Baekhyun hừ một cái "Cậu còn chưa học xong đại học mà"
"Đúng đó, ba em cũng bảo đợi khi nào em học xong đại học rồi sẽ lo chuyện công ti sau"
Chanyeol thở dài "Căn bệnh tim của ba tớ tái phát, ông bảo không biết chừng mấy năm nữa là ông hết sức quản công ti rồi"
Sehun ngẩn người ngồi bệt xuống "Nếu đã thế thì anh thực là phải đi rồi"
Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nặng, cả ba người không ai nói lấy một câu, tất cả đều là một khuôn mặt mang vẻ nuối tiếc, thất vọng, buồn rầu.
Được một lúc, Chanyeol đứng dậy bảo "Hai người nhất định phải hứa với tớ là không được cho Kyungsoo biết đến khi cậu ấy hồi phục sức khỏe"
"Tớ biết cậu ấy vẫn còn yếu nhưng dù sao thì Chanyeol, cậu cũng nên đi gặp cậu ấy lần cuối chứ?"
Chanyeol đắn đo một lúc rồi đưa ra quyết định "Tớ sẽ không gặp cậu ấy, bởi nếu còn gặp thì tớ, tớ nhất định sẽ không đủ quyết tâm mà rời đi"
Baekhyun tiến lại gần, cậu vỗ vai Chanyeol gật gật đầu"Được rồi, tớ hứa"
"Em với Baekhyun sẽ rủ Kyungsoo hyung đi kéo dài thời gian cho anh, anh mau thu dọn đồ đạc đi"
"Cảm hơn hai người" Chanyeol chạy lại ôm Baekhyun với Sehun "Anh em tốt, nhất định một năm sau Chanyeol sẽ trở về"
Sehun cùng Baekhyun mở cửa ra ngoài, trên đường đến thư viện, Sehun quay sang hỏi Baekhyun "Hyung nghĩ Kyungsoo hyung sẽ thế nào nếu biết Chanyeol hyung đi?"
Baekhyun thở dài "Anh không biết, nhưng, có một điều chắc chắn rằng, Chanyeol nhất định sẽ hối hận vì không đi gặp Kyungsoo lần cuối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top