CHAP8

Ye ye, ồ lá lá, ồ ồ, ồ lá lá 

Zai nhà sắp comebacks tới nơi rồi, mấy thím chuẩn bị đi

CHAP8

Ngoài trời đang mưa to, tại phòng 305, ba anh em Chanyeol, Baekhyun, Sehun đang tụ hội đánh Liên quân. Kyungsoo mở cửa bước vào với mái tóc ướt, hai tay ôm chăn quát lớn "Trời mưa mà không thằng nào biết đường ra rút chăn?"

Chanyeol hai chân co lên ghế, mắt không rời một giây khỏi màn hình máy tính đáp lại Kyungsoo "Hì, bọn tớ đang bận đánh liên quân nên quên mất teo"

Kyungsoo đánh mắt qua Sehun với Baekhyun và nhận lại được một điệu cười chừ. Cậu thở dài rồi đem chăn cất vào tủ. "Tớ đi tắm đây" rồi cầm quần áo bước thẳng vào nhà tắm.

Kyungsoo tắm xong, cậu ra ngoài. Không ngạc nhiên khi ba thằng đó vẫn đang chơi. Đợt trước khi Baekhyun chưa tới cũng vậy, bây giờ khi Baekhyun tới rồi thì Chanyeol với Sehun còn sung hơn, tại có người vào team mà. Kyungsoo đi tới ngồi xuống bàn, đặt balo mình lên tính làm đề thi thử. Kyungsoo giật mình, cậu đặt cặp xuống ghế nói với ba thằng bạn "Tớ có việc phải ra ngoài một lát" rồi vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm một cái, Chanyeol, Baekhyun, Sehun giật mình.

"Chời đang mưa mà hyung ấy đi đâu thế nhỉ?"

Kyungsoo vội vã chạy xuống tầng, chậm rãi đi lại từng ngóc ngách của con đường mà mình vừa đi qua hồi chiều. Cậu bất chấp đầu trần mà bước ra ngoài trời mưa. Tâm trạng của Kyungsoo đang vô cùng xấu, bởi thứ cậu đang mất là một thứ vô cũng quan trọng đối với cậu. Chiếc móc khóa nhỏ hình con gấu mà Chanyeol đã tặng cậu khi cậu năm tuổi. Chanyeol lúc đó nói rằng đây là quà sinh nhật cũng là quà cảm ơn cậu trong lần đó. Lần đó ở đây là nói đến cái lần mà Kyungsoo đã cứu Chanyeol bên bờ sông Hàn- cũng chính là lần đầu tiên Kyungsoo gặp Chanyeol.

Sông Hàn 18 năm trước:

Kyungsoo vừa được mẹ đón ở mầm non về. Cậu hí hửng hỏi mẹ đằng sau xe máy "Mẹ ơi mai là ngày gì mẹ nhớ không?"

Mẹ Kyungsoo dịu dàng đáp lại "Mai là sinh nhật Kyungsoo ngoan của mẹ, sao mẹ quên được"

Kyungsoo ngoái đầu lên túm lấy tay áo mẹ " Con muốn đi công viên xem con hươu cao cổ"

"Vậy mai mẹ đưa Kyungsoo đi xem con hươu cao cổ nhé!"

Cậu tròn mắt nhìn mẹ "Con nghe mấy bạn trong lớp bảo con hươu cao cổ có cái cổ dài lắm mẹ ạ!"

Mẹ vuốt má Kyungsoo "Hóa ra đó là lý do khiến Kyungsoo của mẹ muốn đi xem con hươu cao cổ sao?"

Kyungsoo đưa bàn tay bé tí của mình vuốt vuốt cằm, hành động như người lớn "Con nghĩ mãi mà cũng không thể tưởng tượng nổi nên quyết định đi xem xem"

Mẹ Kyungsoo lại vuốt má cậu thêm cái nữa, bà thầm nghĩ sao bà lại có một đứa con đáng yêu đến thế nhỉ? Yêu chết mất!

Thoáng cái hai mẹ con đã đi đến con sông Hàn, Kyungsoo vừa hay quay đầu sang thì thấy có một cậu bé đang vùng vẫy dưới đó. Kyungsoo túm lấy tai áo mẹ nói "Mẹ, mẹ, phía dưới có một cậu bé"

Thế là hai mẹ con dừng lại xuống dưới cứu cậu bé đó lên.Và đó cũng chính là Chanyeol. Biết hôm sau là sinh nhật Kyungsoo, Chanyeol chỉ đến tặng quà, cảm ơn cậu chứ không nói nguyên nhân vì sao cậu ta lại ngã xuống. Món quà đó chính là chiếc móc khóa nhỏ hình con gấu, Kyungsoo rất yêu nó và đã giữ gìn cận thận cho đến bây giờ.

Quay trở lại:

Kyungsoo đi tìm với tâm trạng lo sợ. "Đâu rồi, mày đâu rồi"

5 phút rồi lại 10 phút, cuối cũng là nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Kyungsoo trở về. Chanyeol mất kiên nhẫn đứng dậy đóng lap lại "Hai người cứ chơi tiếp đi, tớ đi tìm Kyungsoo"

Chanyeol cầm ô chạy ra ngoài, cậu đứng trước hành lang ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng Kyungsoo đâu. Chanyeol bật ô bước ra ngoài

"Kyungsoo! Do Kyungsoo! Cậu ở đâu đấy?" Gọi mãi gọi mãi không thấy tiếng trả lời. Tim Chanyeol thắt lại, cậu càng hét lớn hơn. Chạy đến gần thư viện, Chanyeol nheo mắt. Có bóng dáng của một thiếu niên ao trắng đang dầm mưa tìm gì đó, Chanyeol nhận ra liền chạy tới "Kyungsoo, Kyungsoo, cậu đang làm gì đấy"

Kyungsoo nghe thấy tiếng Chanyeol liền quay lại, thấy Chanyeol chạy tới cúi người thở hồng hộc, có vẻ cậu ấy đã chạy được một quãng dài rồi.

"Cậu làm gì ở đây vậy Chanyeol?"

"Câu này tớ phải hỏi cậu mới phải"

"Tớ đang tìm một thứ, về đi kẻo ốm, đợi chút tớ tìm xong rồi sẽ về mà"

Chanyeol tiến lại gần Kyungsoo, kéo Kyungsoo vào lòng "Tìm cái gì mà phải khổ sở thế? Cậu làn tớ lo muốn chết"

Kyungsoo định đẩy Chanyeol ra bởi người mình đang ướt thì Chanyeol càng ôm cậu chặt hơn "Đừng, để tớ ôm một lát"

"..."

"Cậu có biết là tớ đã chạy bao lâu rồi không? Tìm cậu sao khó khăn thế?"

"..."

"Cậu mới là người phải cẩn thận kẻo ốm đấy!"

"..."

Chanyeol thả Kyungsoo ra, hai tay cầm lấy vai cậu "Về đi, cậu tìm gì nói tớ biết tớ tìm cho"

"Móc khóa"

"Được rồi, nhất định tớ sẽ mang nó về cho cậu. Còn giờ thì cầm lấy ô về trước đi" Chanyeol xoay vai Kyungsoo đẩy cậu đi nhưng Kyungsoo đứng lại

"Tớ không đi, cậu nên về thì hơn"

"Cậu về đi"

"Đây là đồ quan trọng của tớ tớ sẽ tự tìm"

Thấy Kyungsoo cương quyết đến vậy Chanyeol cũng hết cách, đành để cả hai cùng tìm. Loay hoay một hồi cũng tìm ra, Chanyeol vui mừng giơ chiếc móc khóa lên "Là nó phải không Kyungsoo?"

Kyungsoo mừng rỡ chạy tới "Đúng rồi, chính nó"

Chanyeol nhìn Kyungsoo rồi lại nhìn chiếc móc khóa, anh vuốt cằm "Cơ mà nó có chút quen quen"

"Đây là món quà cậu tặng tớ khi tớ năm tuổi"

"Thảo nào, nhưng, nhưng đến giờ mà cậu vẫn giữ sao?"

Kyungsoo vuốt ve mặt con gấu "Đây là món quà quý giá nhất mà tớ từng được nhận. Tớ rất quý nó"

Chanyeol kéo Kyungsoo vào lòng "Cảm ơn cậu"

Hai người trở về ký túc xá, đến cầu thang thì thấy Sehun với Baekhyun chạy xuống. Sehun hét lên "Hai người đây rồi"

Baekhyun tay cầm khăn chạy lại trùm lên đầu Kyungsoo, "đi đâu mà cả người ướt sũng thế này?"

Đêm đến, Kyungsoo lên cơn sốt cao, cả phòng không ai ngủ được vì lo lắng cho cậu. Chanyeol vắt chiếc khăn ướt trong tay, xếp lại rồi đặt lên trán Kyungsoo. Người nọ ngủ cũng không an ổn, chốc chốc lại nhíu mày, trên trán, trên cổ nhanh chóng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Chanyeol sầm mặt nhìn Kyungsoo nói nhỏ "Biết thế này thì đã không cho cậu ta ra ngoài rồi"

Sehun đi đi lại lại quanh phòng "Để em ra ngoài mua thuốc cho anh ấy"

Baekhyun cầm chiếc cặp nhiệt độ chạy tới "Chanyeol cậu để Kyungsoo cặp thử xem bao độ. Nếu cậu ấy sốt cao quá thì chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Uhm"

Chanyeol cũng không phát hiện nãy giờ biểu tình trên mặt mình đã thay đổi bao nhiêu lần, từ suy tư, sau đó là trầm mặc, tiếp đó là lo lắng, tiếp nữa là tức giận, cuối cùng lại trở về lo lắng. Nếu Kyungsoo mà tỉnh lại nhìn thấy Chanyeol thế này không biết cậu ấy sẽ như thế nào nữa.

Vất vả một đêm ngủ không an ổn, mí mắt Kyungsoo khé chớp động bởi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Nhắm rồi lại mở mắt mấy lần mới chậm rãi nhìn được mọi thứ xung quanh. Kyungsoo khẽ quay đầu sang bên cạnh thì thấy Chanyeol đang nghiêng đầu tựa vào thành giường mà ngủ. Cậu không muốn làm ai tỉnh giấc nên tự dậy một mình. Một lần dậy lại một lần ngã, Kyungsoo cảm thấy người mình không còn chút sức lực mới bất mãn mà gọi Chanyeol.

"Chanyeol, Chanyeol"

Chanyeol dụi mắt tiến lại gần Kyungsoo "Cậu tỉnh rồi à? Sao rồi, còn mệt không?"

"Tớ muốn uống nước"

Chanyeol chạy vào bếp lấy nước ra cho Kyungsoo, anh nhẹ nhàng đỡ Kyungsoo ngồi dậy. Uống xong, Kyungsoo chưa kịp nói gì thì Chanyeol đã đặt cậu nằm xuống, dém chăn thật kỹ rồi nói "Hôm nay đừng làm gì cả, nghỉ một lúc cho khỏe đã"

Đúng là hiện giờ bản thân cũng không khỏe hơn bao nhiêu, đầu đau muốn nứt, Kyungsoo tạm thời nằm xuống khép mi mắt, không bao lâu sau đã ngủ trở lại.

Đến khi một lần nữa mở mắt ra, Kyungsoo thấy bên cạnh mình còn có Sehun và Baekhyun nữa. Đầu cũng đỡ đau hơn rồi, tự bản thân cảm thấy đã khỏe hơn một chút, cậu chống tay ngồi dậy.

"Anh tỉnh rồi"

"Cậu tỉnh rồi"

"Uhm, mà Chanyeol đâu rồi?"

Baekhyun trả lời "Hồi nãy Chanyeol có nhận được một cú điện thoại, hình như là của bố cậu ấy nên đã ra ngoài rồi"

Sehun nói thêm "Trông anh ấy có vẻ gấp lắm"

Kyungsoo gật đầu không truy cứu thêm "Thôi tớ khỏe rồi, giờ phải dậy hoạt động một tí đã"

"Nhớ cận thận đấy, cậu ôm làm cả phòng lo lắng lắm"

"Uhm"

Kyungsoo tiến lại phía bàn, giở quyển sách của mình ra thì thấy có một tờ giấy, hình như là của Chanyeol để lại "Móc khóa của cậu tớ đã giặt và đang phơi ở ngoài rồi. Giờ tớ có việc phải ra ngoài trước, khi nào cậu tỉnh lại nhớ uống thuốc đấy! _Chanyeol_"

Kyungsoo cầm tờ giấy trong tay, khóe môi cậu vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top