CHAP5

Quên nói cho các bạn biết, đây chính là squash nha

Vụ việc cháo đón thành viên mới của phòng 305 đã xong. Một praty đầy bất ngờ và niềm vui cuối cùng cũng kết thúc. Baekhyun- Chàng trai đến từ xứ Hoa Kiều ai ngờ lại là bạn thủa nhỏ của Chanyeol và Kyungsoo khi ở Trung Quốc. Đến Hàn thì tình cờ gặp Sehun qua squash. Kinh hãi! Baekhyun thật sự quá tài!

Phòng chơi squash:

Tỉ số: 5-3

"Wao, Sehun tiến bộ lên nhiều ta!" Baekhyun mồ hôi thấm đẫm áo, dần mệt khi phải chạy đỡ mấy quả bóng hiểm của Sehun.

"Đây mới là sức mạnh thực của em" Sehun cười "Là do lần trước em chưa chơi thật sự thôi"

Nghe thấy thế, Baekhyun ngoáy hẩn đầu sang "Thế có nghĩa là lần trước cậu xem thường anh đó hả?"

"Baekhyun hyung bóng kìa" Quả bóng trực tiếp bay thẳng vào bộ mặt thân yêu của Baekhyun

"Anh không sao chứ?"

Baekhyun đưa tay lên xoa chán, anh cau mày lại, chịp một cái rồi quay ra Sehun "Cậu làm hỏng mặt anh rồi"

Trước câu trả lời của Baekhyun, Sehun bật cười "Mặt anh méo rồi"

"Oi oi, Sehun, cậu còn đùa được nữa hả?"

"Là anh bắt đầu trước mà"

Hai người qua phía tường ngồi, Sehun lấy chai nước bên cạnh mình đưa cho Baekhyun, còn Baekhyun thì đưa khăn sang cho Sehun.

Đóng nắp chai lại, Baekhyun nhìn vào quả bóng trước mặt mình và nói"Cho dù thế nào thì anh vẫn thấy squash rất hay"

Sehun cầm cây vợt của mình lên, anh cười "Em cũng vậy, tình yêu mà em dành cho squash là vô bờ bến"

"Chúng ta đều là những con người yêu squash" Baekhyun đặt tay lên vai Sehun "Vậy em có muốn thử chơi đôi với anh không?"

Đối mặt trước câu hỏi đột ngột của Baekhyun, Sehun hơi khựng lại. Anh im lặng một lúc rồi chả lời "Được"

"Nhỡ chúng ta lại trở thành cặp đôi squash số một cũng nên" Baekhyun hí hửng

Sehun cười "Có thể mà" anh giơ nắm tay ra trước mặt Baekhyun, mặt tự mãn "Hai chúng ta đều giỏi như vậy, bây giờ hợp lại khéo ở hạng 3 rồi, cố thêm chút nữa đương nhiên có thể lên hạng nhất rồi"

Baekhyun gật gật đầu, đặt tay mình lên tay Sehun "Đúng rồi, lời Sehun nói chỉ có đúng thôi. Haha"

Sehun kéo Baekhyun đứng dậy, dơ vợt mình lên với khuôn mặt rạng rỡ "Giờ ta chơi đôi nào"

"Uhm"

Xxxxxxxxxx

Bên trong thư viện của trường, có một chàng trai tóc mái ngố đang hí hoáy bên giá sách.

"Đâu rồi nhỉ? Cuốn Giáo trình thực hành Corel Draw X7-X8 theo tờ giấy sắp xếp thì nó phải ở đây chứ"

Cũng chẳng phải lạ lầm gì, đó là Do Kyungsoo của phòng 305. Kyungsoo thường đến thư viện ngồi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Mục đích cũng chả có gì to tát. Đơn giản là Kyungsoo chỉ muốn trau dồi kiến thức của mình thôi.

"Mày đâu rồi, mày đâu rồi, giáo trình thực hành Corel Draw ơi"

"Đây có phải là cuốn mà cậu đang tìm không Kyungsoo?"

Thấy có tiếng nói, Kyungsoo ngửng mặt lên. Bất ngờ, nét mặt Kyungsoo thoáng chút vui mừng và bối rối. "Anh Jongki"

Hai người ra bàn ngồi, Kyungsoo lên tiếng hỏi trước "Sao anh lại ở đây vậy?"

"À, ba mẹ anh lên đây công tác đâm ra anh cũng chuyển luôn trường ây mà" Jongki gãi gãi đầu "Dù sao thì gặp được em cũng tốt"

"Ò, hóa ra là vậy"

"Vậy em cũng nên dẫn anh đi tham quan trường chứ nhỉ?" Jongki hí hửng hỏi Kyungsoo, còn làm thêm động tác phụ họa.

"Được thôi"

"Đây là thư..."

Jongki ngắt lời "Đây thì anh biết rồi"

"Đây là phòng đồ dùng, đây là phòng nghỉ của các giáo sư, còn đây là khoa mỹ thuật, đằng kia khoa giáo dục thể chất, tiếp đấy là khoa ngoại ngữ,.. chúng ta lên tầng ba nhé!"

Chanyeol đang đứng ngoài lan can khoa mình- công nghệ thông tin thì thấy có bóng dáng Kyungsoo từ đằng xa. Đi bên cạnh có có một tên nào đó lạ mặt. Chanyeol cau mày "Thằng đó là ai vậy?"

Kyungsoo đi từng phòng giới thiệu mọi thứ một cách rất thuần thục

"...Đây là khoa kinh doanh, bên cạnh là khoa luật, còn đây là khoa công nghệ thông tin- khoa của em"

"Ò hóa ra Kyungsoo khoa công nghệ thông tin, cơ mà anh nghĩ khoa luật sẽ phù hợp với em hơn đấy" Jongki dơ ngón trỏ của mình lên, ngay sau đấy bị Kyungsoo chụp lấy vặn một cái

"Anh có thể ngưng chọc tức em được không anh họ" -_-

Chanyeol vừa tức vừa tò mò không chịu nổi, lại đúng lúc Kyungsoo đi đến, Chanyeol chạy lại vỗ vai Kyungsoo

"Anh ta là ai vậy?"

"Chanyeol à, anh này tên Song Jongki, là anh họ tớ" Tiếp đến quay sang nói với Jongki "Anh Jongki, cậu ấy là ParkChanyeol, bạn cùng khoa, cùng phòng KTX với em"

Jongki cười toe toét "Rất vui khi được làm quen với em, anh mới chuyển đến trường này nên muốn Kyungsoo dẫn mình đi tham quan một chút ấy mà"

"Vậy chúng ta đi xem tiếp nhé!"

Xxxxxxxxxx

Tức quá đi, tức quá đi! Chanyeol khổ, ôm nỗi ấm ức này suốt kể từ khi người anh họ tên Song jongki của Kyungsoo xuất hiện. Nếu chỉ đơn thuần là xuất hiện hôm đầu tiên thôi thì Chanyeol còn chịu được. Nhưng càng ngày, càng ngày tần xuất anh ta xuất hiện ở đây càng nhiều. Thậm trí, thậm trí nó còn tới mức mà chiếm chọn cả thời gian mà Kyungsoo với Chanyeol đi chơi với nhau. Ngoại trừ lúc ở ký túc ra thì lúc nào Kyungsoo cũng đi với tên đó. Giờ đây chỉ còn Chanyeol đơn côi một mình ngồi cắn bút ôm nỗi căm hờn tại lớp học mà thôi. Chanyeol sắp phát điên rồi, sao mà chịu nổi được nữa đây. Hôm nay anh quyết định bày mưu tính kế để Kyungsoo có thể ở cạnh anh.

Tan ca học, Chanyeol quay sang nói với Kyungsoo "Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi"

Ai ngờ Kyungsoo lại đáp trả như thế này "Xin lỗi Chanyeol, hôm nay tớ có việc với anh Jongki rồi"

Chanyeol không chịu nổi, anh ném mạnh quyển vở xuống bàn "Cậu suốt ngày đi với cái tên Jongki đó hoài không chán à?"

Kyungsoo khẽ cứng người, chưa từng thấy Chanyeol như thế này bao giờ "Chanyeol..."

Chanyeol kéo vai Kyungsoo ra thẳng mặt mình "Tớ nói cho cậu biết" Anh hét lớn với vẻ mặt giận dữ "Nếu từ mai cậu còn đi với tên Jongki đó thêm lần nào nữa thì mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta coi như chấm dứt"

"Chanye....."

Kyungsoo nhìn bóng lưng Chanyeol bước ra ngoài mà chẳng thể làm gì. Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ? Cậu ấy tức giận chỉ vì mình dành quá nhiều thời gian cho anh Jongki thôi sao?

Kyungsoo chợt nhận ra mình đã sai, cậu cúi mặt xuống nói nhỏ điều gì đó "Đúng, tại mình dành quá nhiều thời gian cho anh Jongki nên đã quên mất cậu ấy..."

Giờ Kyungsoo không biết mình đang đi đâu. Có lẽ bây giờ Kyungsoo như một kẻ lạc lối bước đi trên con đường vô định. Mọi vật xung quanh như nhòa đi, âm thanh dần như biến mất. Đôi tai mất đi cảm giác, đôi mắt vô thức, nhưng đôi chân Kyungsoo cứ bước mãi. Ấy vậy mà Kyungsoo đã đứng trước mặt anh Jongki từ lúc nào bản thân cũng không biết. Jongki hỏi Kyungsoo: "Có chuyện gì vậy Kyungsoo?"

"Cậu ấy, cậu ấy giận em rồi"

"Chanyeol?"

Kyungsoo vô thức gật đầu, lúc này cậu đã suy sụp lắm rồi.

"Em không sao chứ?" Jongki nhìn Kyungsoo đầy lo lắng. Chắc có lẽ tại anh rồi. Jongki cười nhẹ nhìn Kyungsoo "Về đi, đằng nào cũng gần xong, mọi thứ còn lại anh tự lo được"

Đáp lại anh là một tiếng cảm ơn nhẹ, Jongki xoa đầu Kyungsoo "Về mà lo liệu xem cách làm lành với bạn mình đi em trai nhỏ của anh"

Kyungsoo chạy thằng về KTX, đến tất cả những nơi mà cậu với Chanyeol cùng vui vẻ với nhau, đến cả những quán ăn mà Chanyeol yêu thích, đến những nơi mà hai đứa có nhiều lời hứa hẹn từ thủa nhỏ, tất cả đều không tìm thấy Chanyeol. Kyungsoo dừng lại bên cột đèn, cậu mở điện thoại gọi cho Chanyeol nhưng không được. Gọi cho Sehun với Baekhyun thì đều bảo không thấy. Kyungsoo tựa người vào vách đá, cậu nhắm mắt lại.

Cặp mắt khẽ rung chuyển, như nhận ra điều gì đó, Kyungsoo lập tức chạy đi.

"Chanyeol, cậu đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top