CHAP4


Sáng hôm sau, như thường lệ, Kyungsoo vẫn là người thức dậy sớm nhất phòng. 5 giờ sáng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi quay sang dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc rồi đi làm bữa sáng, sau cùng là đánh thức hai thằng kia dậy như một người mẹ của gia đình.

Kyungsoo mở cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời mà cảm thán: " Trời hôm nay thật đẹp! Chắc sẽ có điều gì vui ập đến rồi!"

Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi ngó qua hai đối tượng đang ngủ say bí tỉ kia, bất chợt cười một cái khi thấy dáng ngủ của chúng nó. Kyungsoo nhẹ nhàng tiến lại " Dậy đi Chanyeol, dậy đi Sehun, 8 giờ sáng rồi"

Chanyeol chẹp miệng "Hamburger, hamburger" sau tự dưng cắn lấy con gấu bống đang ôm trọn trong tay "Ngon quá đi!"

Sehun ở trên cũng có khác gì, "Tôi nhất định sẽ đánh bại ông" còn kèm thêm tay dơ lên nữa

Kyungsoo cười ra tiếng "Thật hết nói nổi, quả nhiên hôm nay là một ngày vui"

"Sehun, Chanyeol, dậy đi, 8 giờ rồi"

10 phút trôi qua cũng gọi được chúng nó dậy, Kyungsoo vào bếp mang thức ăn ra bàn. Ba cốc trà, ba chiếc sadwich, và hai quả trứng được bày ra. Sehun ngước lên nhìn Kyungsoo thắc mắc "Sao lại chỉ có hai quá trứng vậy hyung?"

Kyungsoo thản nhiên trả lời "Hết trứng rồi"

Chanyeol gật gù, gãi gãi đầu như thể mình đang gặp một vấn đề khá nghiêm trọng, đến khi quay sang thì bóng dáng hai lát trứng đã không còn. "Không công bằng, tớ còn chưa chuẩn bị xong mà..."

Sehun cười toe toét nhìn Chanyeol "Ai bảo ngu"

"Ây! Thái độ cậu đối xử với đàn anh thế à?"

Không ai ngờ tới là Kyungsoo- nhân vật huyền thoại không bao giờ tham gia vào mấy vụ cãi cọ vớ vẩn của Chanyeol và Sehun bỗng dưng lên tiếng "Ai nhanh tay thì thắng, miễn than vãn"

Chanyeol dính phải cú sốc nặng, thu mình một góc mà cắn thìa, nước mắt nước mũi tuôi như suối "Hic hic, không than vãn nữa"

Bữa sáng trôi qua một cách êm đẹp, Kyungsoo lại lặn lội vào bếp rửa bát, còn Sehun thấy khá ngứa ngáy chân tay,chắc cơ thể lại đòi vận động. "Chanyeol hyung, làm ván không?"

Chanyeol đã vui vẻ trở lại, anh rút điện thoại từ trong túi ra và đáp "Được thôi"

Sehun cau mày, mặt khó ở "Ý em không phải như vậy, mà là chơi squash"

"Ò, được thôi, để anh đi lấy vợt"

Sehun ngó vào bếp "Kyungsoo hyung, bọn em đi chơi squash tí nhá!"

" Ừ, nhưng đến 10 giờ là phải về đấy, chúng ta còn phải tổ chức party chào mừng thành viên mới nữa"

"Ok hyung"

Phòng chơi squash:

Tỉ số: 7-1

"Chết tiệt!" Chanyeol thở hồng hộc, đưa tay quệt mồ hôi trên chán "Nhường anh chút đi, Sehun"

"Sao mà thế được!" Sehun mỉm cười "Như thế chẳng phải là em đang xem thường anh sao?"

Chanyeol gần như cạn lời nhìn Sehun " Cậu có đủ tư cách để xem thường anh đấy!" Chanyeol ngồi phịch xuống đất, lấy khăn lau mặt rồi cầm bình nước tu ừng ực.

Sehun đi đến ngồi cạnh Chanyeol " Không phải ai cũng có thể tự dưng mà giỏi được đâu!"

Chanyeol im lặng

"Khi bắt đầu chơi squash em đã bị thương nặng tới mức phải vào bệnh viện đấy! Bố em, ông ấy thật sự là thiên tài, cho đến bây giờ em vẫn không thể đánh bại được. Em vẫn còn phải cố gắng nhiều!"

"Cứ tưởng là không ai có thể thắng Sehun nhà ta chứ. Haha"

"Nhưng ít ra em còn hơn anh, bởi bố em chơi giỏi nên em cũng có lợi thế một chút nhờ di truyền"

Chanyeol cắn môi ấm ức " Ờ, anh làm sao giỏi bằng cậu được"

"Haha" Cũng chẳng nói gì thêm, Sehun bắt đầu uống nước trong chai của mình. Chanyeol đứng lên chỉnh lại dây vợt. Sehun liếc mặt nhìn anh, định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Chanyeol nghiêng đầu sang hỏi

Sehun nhìn anh thật kỹ " Anh và Kyungsoo, hai người cứ mãi thế này sao?"

Chanyeol khẽ cứng người một chút nhưng vẫn tiếp tục chỉnh lại dậy vợt và không nói gì.

"Thật ra em không nên hỏi anh về điều đó, xin lỗi" Sehun gãi gãi đầu "Thôi buổi tập kết thúc, chúng ta nên về để còn mở party chào đón thành viên mới nữa mà" Cậu kéo tay Chanyeol ra về.

KTX nam phòng 305:

"Bọn em về rồi Kyungsoo hyung"

Kyungsoo từ bếp đi ra với cái cạp dề xanh buộc ngang eo " Anh dọn dẹp mọi thứ cũng khá ổn rồi, bây giờ em với Chanyeol đi mua đồ ăn với đồ trang trí đi. Mọi thứ cần mua anh đều ghi hết vào tờ giấy này rồi, chỉ cần mua theo nó thôi, đi đi nhé!"

"Ếh, vừa về đã phải đi rồi sao?" Sehun cùng Chanyeol bất mãn ra khỏi phòng thẳng tiến đến siêu thị.

30 phút sau:

Kyungsoo đứng một góc chỉ đạo Chanyeol và Sehun làm việc, bởi anh đã làm quá nhiều rồi, giờ đến lúc để bắt hai thằng lười này làm.

"Đó đó, đúng rồi cheo ở giữa"

"Chanyeol, bỏ cái đó đi thay vào là cái này"

Hai thanh niên bất lực đáp chả "Hey, hey"

"Dịch qua một chút nữa, qua phải một chút, quá rồi, qua trái một chút, lại quá rồi, qua phải một chút, một chút nữa, OK"

" Cuối cùng cũng xong xuôi, hai người làm tốt lắm!"

Chanyeol đưa tay lau đi mồ hôi trên chán mình "Giờ chúng ta đi tắm đã, ai nấychắc đều mệt rồi"

"Ok"

1 giờ, party bắt đầu:

Cả đám ngồi đợi nhân vật chính đến, âi nấy đều khá là hồi hộp, chỉ có Sehun là vẫn còn ám ảnh về thằng Kang Han Gyeol, chính vì thế mà Sehun là thằng có khuôn mặt lo lắng nhất.

Kyungsoo nghiêng đầu sang chấn tĩnh lại tâm trạng của thằng bé " Không sao đâu Sehun"

Chanyeol đặt tay lên vai Sehun "Tin anh, quá khứ sẽ không lặp lại, quên thằng đó đi"

"Ukm"

Cánh cửa bật mở, nhân vật chính xuất hiện. là một chàng trai tóc đen với khuôn mặt tuấn tú. "Xin chào, mình là Byun Baekhyun"

Cả ba người, Chanyeol, Sehun, Kyungsoo cứng người, bất ngờ tới nỗi không thể cất lên lời

"Này, mấy người làm sao đấy?"

Kyungsoo nói với Chanyeol "Là Baekhyun đúng không?"

Chanyeol không suy nghĩ mà lập tức trả lời "Chuẩn rồi, là Baekhyun không sai vào đâu?"

"Này!" Baekhyun có vẻ mất bình tĩnh "Mấy cậu phản ứng thái quá rồi đó nha"

"Sehun, bất ngờ quá phải không? Ây Sehun, cậu ổn chứ? Anh không nói gì là muốn cho cậu bất ngờ, ai ngờ lại làm cậu shock như vậy, cả hai người nữa"

KTX nam phòng 305, 10 phút sau:

"Này, sao cậu lại qua Hàn Quốc vậy Baekhyun?" Kyungsoo hỏi

Baekhyun bĩu mỗi, than vãn "Ở Trung chán quá, sang đây du học có gì còn gặp lại mấy cậu"

Chanyeol cười toe toét "Mà cậu qua Hàn lúc nào vậy?"

"Ukm, khoảng 1 tuần trước"

"Sao không nói với tụi này"

Baekhyun tiến lại sát mặt với Kyungsoo "Là muốn cho mấy cậu bất ngờ"

Kyungsoo sau đấy liền ôm chầm lấy Baekhyun "Bọn tớ nhớ cậu lắm!"

Chanyeol lúc này không hiểu tại sao lại thấy khó chịu khi Kyungsoo có những hành động thân mật với Baekhyun, xúc cảm từ trước đến giờ vốn chưa từng tồn tại trọng cơ thể anh. Chanyeol quay mặt đi lấy lại bình tĩnh cho bản thân " Chanyeol, mày bị sao vậy? Rốt cuộc thứ xúc cảm này là thế nào? Mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại"

Chanyeol không biết rằng từ nãy đến giờ Sehun đều quan sát anh, không nói gì, cậu chỉ quay mặt đi.

"Tiếng Hàn của cậu cải thiện ghê ta"

"Cảm ơn. À khi về đây mình có gặp Sehun đấy!"

Sehun giờ mới lên tiếng "Ukm, em có gặp anh ấy. Sau anh ấy còn gọi em là..."

Chưa kịp nói hết câu thì Baekhyun đã bịt miệng Sehun lại "À hà không có gì đâu, đừng để ý đến lời nói của thằng nhóc này" rồi thì thầm vào tại Sehun "Xin cậu đừng nói ra, cậu biết lúc đó anh không giỏi tiếng Hàn mà, đừng làm xấu mặt anh trước bạn bè thế chứ"

"Thôi được, nhưng hôm nào anh phải đi chơi squash với em đấy! Lần này em nhất định sẽ thắng"

"Nhất chí"

Chanyeol lại up lên vẻ mặt tươi cười ấy "Wao Baekhyun biết chơi squash"

Cả ba người đồng thanh: "Vậy là chỉ còn có ai đó không biết chơi squash thôi"

Kyungsoo quay sang nhìn "Mấy người bảo tôi đó hả? Có gì đâu, tôi sẽ tập chơi"

"Woa! Vậy là tốt rồi"

Chanyeol, Kyungsoo, Sehun hét lớn

"Chào mừng thành viên mới của phòng 305"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top