CHAP11
Đây chính là Kyungsoo được miêu tả trong "Kẻ ngốc và kẻ ngốc ngốc" Và đó cũng là bức ảnh giống với cảm xúc của Kyungsoo trong tập này nhất, các bạn cứ tưởng tượng ra nhé!
CHAP11
Sehun nằm bệt xuống bàn ngoáy đầu than với Baekhyun
"Hyung ấy còn định thế này đến bao giờ?"
Baekhyun cũng chả khác mà thở dài thêm cái nữa, uể oải đáp lại
"Chịu thôi,thấy cậu ta thế này anh cũng chẳng vui nổi"
Đã 1 năm kể từ lúc Chanyeol đi và theo đó tính cách của Kyungsoo cũng có phần thay đổi. Không chỉ riêng Baekhyun mà cả Sehun cũng cảm thấy thế, Kyungsoo rõ ràng trở nên lãnh đạm hơn hẳn. Trước đây cậu ta luôn nở một nụ cười hiền lành dễ gần, tất nhiên, khi nghiêm túc thì cũng rất đáng sợ, nhưng nhìn chung vẫn là người hòa đồng. Còn bây giờ, Baekhyun lẫn Sehun đểu biết, có điều gì trong cậu ta đã thay đổi rồi. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lại mang một cảm giác xa cách mơ hồ, hơn nữa, thời gian Kyungsoo trầm lặng còn nhiều hơn mỗi lúc cậu ta nở nụ cười nhiều.
"Hoa đào năm nay cũng hệt như mấy năm trước..." Kyungsoo liếc mắt nhìn ra cây anh đào nở từng cụm hoa trắng hồng ngoài cửa sổ, nghĩ như thế
"Này, hồn rớt xuống được chưa?" Hai ngón tay búng cái tách trước mặt Kyungsoo, kéo cậu trở về từ dòng suy nghĩ miên man nào đó. Kyungsoo bất đắc dĩ nhìn người trước mặt "Baekhyun, sao dạo này cậu phiền phức thế?"
"Tớ có lòng tốt kéo cậu rớt xuống mà còn nói thế?" Baekhyun bĩu môi, mặt phụng phịu "Kể từ khi Chanyeol rời đi trông cậu cứ như người mất hồn ấy, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tớ nói cho cậu biết, cậu mà cứ như vậy là Chanyeol sẽ không vui đâu"
"Đâu ra" Kyungsoo khinh khỉnh đáp "Hoa đẹp, tớ ngắm hoa đâm ra ngẩn người thế thôi, đâu có gì là lạ"
"Rồi rồi, thế còn mấy lần trước thì sao?"
"Tớ mỏi, áp lực thi cử, áp lực gia đình, áp lực từ phim, cả áp lực từ mấy cậu nữa"
Baekhyun tái mặt chịu thua "Ờ ở, được rồi, cậu nói thế nào thì thế ấy" Baekhyun nhún vai "Mặc kệ đó có phải là nói thật hay không"
Hàng lông mi cong dài của Kyungsoo khẽ run nhẹ, cậu cười không đáp, tiếp tục quay sang ngắm hoa anh đào.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo, Baekhyun lúc này chẳng biết nói gì thêm, cậu quay người đến nhà tắm gõ cửa
"Sehun, cậu có sao không?"
Bên trong có tiếng Sehun đáp lại, giọng hơi nghẹn nghẹn "Em ra ngay đây, phiền hyung tìm cho em mấy viên thuốc chống ngộ đọc thực phẩm với"
Sự việc là thế này này. Thật ra hôm qua Sehun có cùng Baekhyun đi ăn với đám bạn của Baekhyun. Bọn họ chuốc rượu Sehun nhiều quá, lại nhồi cho thằng nhóc tội nghiệp ấy ăn bao thứ linh tinh, chưa kể đây là quán mới mở, không biết đồ ăn thức uống có bảo đảm an toàn hay không nữa.
Nghĩ lại mà cảm thấy tội lỗi, Baekhyun hôm đấy có việc nên phải về trước, đáng ra cũng định đưa Sehun về luôn, nhưng chỉ tại thằng nhóc đẹp trai quá, bị mấy cô bạn của anh lôi kéo không cho đi, mà Baekhyun lại không muốn làm mất lòng bạn mình nên bất đắc dĩ đành để Sehun ở lại. Anh không nghĩ sự việc lại đến mức này, hại Sehun bị tào tháo đuổi, gọi một cách khách quan hơn là ngộ độc thực phẩm. Haiza! Baekhyun thở dài "Anh xin lỗi, làm khổ cho em rồi"
Sehun đi ra mặt mày hốc hác tái nhợt "Có thuốc chưa hyung?"
"Đây đây, anh xin lỗi, làm em chịu khổ rồi"
"Đâu phải lỗi của anh, chỉ tại em quá đẹp trai nên mới bị kéo lại"
Thằng nhóc này, đến giờ mà còn nói thế được, Ơ cơ mà nói nói cũng đúng mà nhỉ?
"Thôi em ra giường nghỉ đây"
"Ừ ừ, từ từ thôi.." "Giờ anh có việc nên ra ngoài một chút"
"Uhm"
Sehun lạch cạch ra đến giường, thấy Kyungsoo vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cậu lắc đầu "Mệt mỏi"
Được một lúc, cậu cảm thấy vẫn chưa kéo được sự chú ý về phía mình bất đắc dĩ cáu thoắt lên "Hyung, em đau bụng"
Kyungsoo đang mải ngắm hoa anh đào bỗng dưng bị gọi bất ngờ làm giật bắn mình. Như bình thường đáng ra Sehun sẽ bị cậu mắng, nhưng nể tình thằng bé bị đau bụng nên Kyungsoo đành bất mãn cho qua, cặp lông mày trùng xuống, cậu nói "Sao không? Baekhyun đâu, sao không kêu cậu ta đi lấy thuốc cho"
Sehun nhăn mặt, tay xoa bụng "Em bảo rồi, cũng uống thuốc rồi, nhưng bụng vẫn chưa hết đau, còn Baekhyun có việc nên vừa ra ngoài"
"Thế để anh đi rót cốc trà gừng cho em nhé"
"Cũng được hyung"
Lo cho Sehun xong, thằng bé cũng lăn ra ngủ. Kyungsoo lại phía giường ngồi, bóng lưng cậu phản chiếu xuống sàn nhà, mái tóc rũ xuống che lấp đi khuôn mặt tuấn tú của Kyungsoo, đem lại một cảm giác cô đơn vô cùng.
Cậu cứ ngồi đấy, 5 phút rồi lại 10 phút trôi qua, mọi thứ dần trở nên hư ảo trong đôi mắt sâu thảm ấy. Kyungsoo thở mạnh một hơi rồi thả mình xuống giường.
***
Hôm sau, Kyungsoo bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm nheo mắt mà tỉnh dậy, cậu đặt tay lên trán.
"Ôi may mà chiều nay mình mới có ca học"
Kyungsoo xuống giường làm vệ sinh cá nhân song quay lại bạn học, cậu nghĩ mình lơ là nhiều ngày quá rồi, cần ôn lại một chút.
Sehun sau khi tan học liền chạy đến lớp Baekhyun với vẻ mặt khá nghiêm trọng
"Này này, cậu làm gì mà hấp tấp lôi anh đi thế?"
"Anh Minseok bị thương ở đầu gối vào viện rồi"
"Cái gì? Sao không nói sớm hơn, mau đi xem hyung ấy thế nào đi"
Sehun với Baekhyun đến được bệnh viện thì thấy Minseok đang yên vị nằm trên giường bệnh ăn humbuger ngon lành. Lông mày Baekhyun khẽ run nhẹ, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là: "Sao trông hyung ấy có vẻ hạnh phúc thế?"
Minseok phát hiện có người quen đi vào, anh chàng ồ lên một cái "Ô, Baekhyun Sehun đến thăm anh ak?"
Sehun cầm túi hoa quả đặt lên bàn rồi quay sang nói với Minseok "Anh không sao chứ?"
Minseok vui vẻ đáp lại "Trông anh thế này không ổn ak?"
"Thấy anh thế này tụi em bớt lo lắng hơn rồi" Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, một phút sau liền chu mỏ lên thắc mắc "Mà sao tự dưng hyung lại bị thương ở đầu gối thế?"
Đột nhiện bị hỏi, Minseok có hơi đắn đo một chút, anh xoa lấy đầu gối mình một lúc mới trả lời "À ừ thì hôm bữa anh có nhận lời thách đấu của một cậu nhóc, Uhm, hình như cũng trạc tuổi hai đứa thì phải, cậu ta nói tên cậu ta là, Kang, Uhm, Kang Han...
"Kang Han Gyeol?"
"Ừ đúng rồi đấy! Anh đã nhận lời thách đấu của cậu ta. Ngay từ đầu cậu Kang Han Gyeol đấy đã không cho anh đỡ quả nào, được một lúc thì nhắm vào đầu gối của anh rồi đánh anh bị thương tới nỗi không đứng nổi luôn"
Sehun im lặng không nói gì cả, Minseok nói tiếp "Anh, anh cũng chả hiểu sao cậu ta lại làm thế, anh nhớ là mình đâu có đắc tội với ai đâu? Mà nè Sehun, vừa nãy em có nói, em quen cậu ta ak?"
Mặt Sehun xa xầm lại, đôi bàn tay nắm chặt "Hắn là bạn cùng phòng với tụi em trước khi Baekhyun hyung chuyển đến đây"
"Ò, hóa ra là thế, nhưng, nhưng tại sao hắn lại làm anh bị thương"
Nghe đến đây, Sehun càng tức giận hơn, anh dám cá chắc hắn làm vậy là muốn nghênh chiến với tụi anh đây mà, hắn muốn chọc điên anh bằng cách khiến cho mọi bàn bè của anh bị thương ư? Tên khốn, sao lại có kẻ hèn đến như vậy chứ?
"Xin lỗi, tụi em về trước, hôm sau tụi em sẽ lại tới thăm anh"
"À ừ, hai đứa cứ về đi"
Baekhyun cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, anh thầm nghĩ cái tên Kang Han Gyeol kia chắc chắn có ảnh hưởng gì đó đến Sehun rồi. Baekhyun cầm lấy tay Sehun kéo Sehun lại "Sehun, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"
Sehun cau mày "Đúng, giờ chúng ta đến trường nhé, em muốn chơi squash một chút"
Phòng chơi squash:
Baekhyun mặc cho Sehun đánh bóng một mình, anh chỉ ngồi cạnh quan sát thằng bé. Bỗng thấy có tiếng vỗ tay từ bên ngoài vào, Sehun cũng ngừng chơi mà quay lại
"Giỏi lắm, giỏi lắm Oh Sehun, tiến độ chơi squash của mày ngày càng tăng nhỉ? Xem ra, tao còn phải cố gắng nhiều mới có thể đánh bại "thiên tài" rồi đây!"
Sehun hừ một cái, anh lạnh lùng đáp lại "Gặp cũng gặp rồi, sao không đấu một trận để giải quyết"
Han Gyeol cười, cậu hất tóc một cái "Người như tao có thể đánh bại được "thiên tài" như mày sao?"
"Biết đâu được, thiên tài như tôi đây chắc cũng phải bại trận vì độ bỉ ổi của cậu đấy!"
Han Geol cắn môi, tay nắm chặt "Mày..." một phút sau bỗng thay đổi nét mặt, giọng giễu cợt "Được thôi, tao sẽ không đấu với mày, thay vào đấy, tao sẽ chọn một người khác. À, hay là anh bạn đứng kia đi, cũng điển trai đấy""
Baekhyun đơ người vì bị chỉ định, quay sang nhìn Sehun. Sehun nắm chặt tay, anh cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, có thể xông lên đấm chết tên trước mặt bất cứ lúc nào.
"Tên khốn, đừng có vớ vẩn ở đây"
"Này chứ, cứ để cậu ta ra đấu đi, coi như thay thế mày, yên tâm, kiểu gì tao cũng thua thôi, tao biết mấy người đi cùng mày đều giỏi cả, à có thằng Chanyeol là có vẻ yếu nhất thôi, còn cậu này nhìn qua cũng có vẻ giỏi giỏi đấy!"
"Mày..."
Baekhyun là người ngoài nhưng cũng nắm được không ít sự việc, cậu kéo vai Sehun lại và bảo "Cứ để anh lên, cậu không phải lo, anh sẽ xử đẹp cậu ta"
"Nhưng... thôi được rồi, nhớ cận thận, tên đó sẽ có thể chơi đểu anh bất cứ lúc nào"
"Uh"
Trận đấu bắt đầu, sec1, Baekhyun giao banh
Tỉ số 1-0
Sec2, Han Gyeol giao banh
Tỉ số 2-0
Sec3, Baekhyun giao banh
Tỉ số 3-0
Sec4. Han Gyeol giao banh
Tỉ số 3-1
Sec5, Han Gyeol giao banh
Tỉ số 3-2
Han Gyeol lau mồ hôi trên trán "Ồ, anh bạn chơi cũng được đấy nhỉ"
"Quá khen"
Sec6, Baekhyun giao banh
"Ế, nhường tao đi Sehun, anh bạn này chơi giỏi lắm"
"Ừ, Sehun, cứ để hắn ta giao banh"
Sec6, Han Gyeol giao banh
"Cảm ơn nha, hey"
Bỗng Han Gyeol lôi gì đó từ trong túi quần ra và đánh, Baekhyun giật mình không kịp phòng bị liền ngã xuống đất, tay ôm mặt dính đầy máu.
"Baekhyun hyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top