CHAP10
Kyungsoo đứng bên kệ sách thư viện, hai tay ôm một chồng sách dày cao đến mũi nhưng nét mặt cậu trông không có vẻ là muốn ngừng tìm sách tí nào. Loanh quanh một hồi, Kyungsoo ôm tám quyển sách đặt xuống bàn, phủi phủi tay.
"Sắp thi học kỳ rồi, ráng lên nào"
Kyungsoo kéo ghế liền ngồi xuống, rút từ trong cặp ra một chiếc bút và một xấp giấy trắng được ghim gọn gàng, cậu bắt đầu viết.
4 tiếng đồng hồ trong thư viện, Kyungsoo mỏi mắt đưa tay lên dụi dụi vài cái, cậu thở dài
"Chưa bao giờ cảm thấy ôn thi mà mỏi thế này, haiz, chắc do mình vẫn còn choáng, đành đi lấy cốc nước uống cho tỉnh táo lại vậy"
Kyungsoo mệt mỏi đi đến phía bình nước cạnh cửa, bỗng thấy Sehun với Baekhyun đi vào. Hiếm khi thấy hai đứa nó vào thư viện, Kyungsoo có phần bất ngờ, cậu không nói gì chỉ tiếp tục uổng nước.
Baekhyun nhanh nhẹn chạy tới mà bảo "Kyungsoo cậu vừa mới qua cơn sốt, cho dù là thi học kỳ cũng đừng cố quá sức"
Đáp lại Baekhyun, Kyungsoo chỉ cười nhẹ một cái, Sehun nhìn thấy thế không yên tâm nổi mà chen vào
"Kyungsoo hyung, em thấy sắc mặt hyung không được tốt, hay để tụi em đưa hyung ra ngoài hóng gió một lát"
"Thôi khỏi, hyung còn phải ôn thi nữa"
Baekhyun liếc về phía bàn Kyungsoo vừa ngồi, cậu choáng mà nói "Tám quyển sách? Lại còn dày như mấy cuốn Kinh Thánh? Kyungsoo, cậu ngồi đây bao lâu rồi? Uhm, để tính xem từ khi cậu ra khỏi nhà là..."
"4 tiếng"
Baekhyun tay che miệng, biểu cảm làm ra vẻ nghiêm trọng lắm "Kyungsoo, cậu đúng là không phải con người"
Sehun từ khi nào mà đã lấy được cặp sách Kyungsoo, cậu cầm tay anh mà kéo đi
"Để tụi em dẫn hyung ra ngoài, chứ để hyung ngồi trong thư viện mà sỉu thì Chanyeol hyung sẽ đánh chết tụi em"
Phát hiện ra mình lỡ miệng liền bị Baekhyun lườm một cái, Kyungsoo không chịu được mà bật cười, sau nhận ra ánh mắt của Baekhyun với Sehun có phần khác lạ liền nhìn khó hiểu.
Kyungsoo mặc cho hai đứa nó dẫn mình đi, và rồi dừng chân lại bên lề đường, Sehun đi về phía máy bán nước tự động, cậu ngoáy đầu sang hỏi
"Hai người muốn gì?"
"Một coca, một nước ép trái cây"
"Ok"
Sehun tiến đến tay cầm ba lon nước phát cho mỗi người, Kyungsoo liền hỏi
"Hai người dẫn tớ đến đây chỉ để uống nước thôi à?"
Baekhyun cười chừ, tay tự nhiên gãi gãi đầu
"À ừ thì.. tạm thời chỉ đến đây thôi,.. không không không phải, tí nữa hai bọn tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi"
Kyungsoo có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng cho qua mà tạm thời gật đầu. Xe buýt tới, Sehun Baekhyun liền kéo tay Kyungsoo xông vào bên trong.
****
Bên ngoài xe buýt là một nơi tuyệt đẹp, rất thích hợp để thư giãn. Baekhyun liền đưa tay ra
"Ta ra... Đây chính là nơi mà bọn tớ muốn cậu đến"
Sehun từ sau chui lên "Rất sảng khoái đúng không? Vừa bước xuống một cái là gió nó đập luôn vào mặt rồi, haha"
Ba chàng trai kéo nhau ra ngồi, thảm cỏ xanh mướt, gió mát lồng lộng, ánh nắng dịu dàng, thêm tiếng sóng ồ ạt va đập lên con đê. Sehun nằm ườn xuống
"Bật mí cho hyung biết, đây là nơi đầu tiên Baekhyun hyung với em làm quen với nhau"
Baekhyun nhanh nhẹn đáp lời "Đúng rồi, lúc đó cậu đang ngồi một mình mặt mày nhăn nhó, thấy anh đi qua liền hùng hục kéo vào"
Cười sảng khoái một lúc, cả ba im lặng thư giãn không nói tiếng nào, bỗng Kyungsoo hỏi "Mà Chanyeol đâu? Sao hai người không rủ thêm cậu ấy?"
"À, Chanyeol, cậu ấy nói có việc bận"
"Ờ..."
Baekhyun, Sehun liền thở phào nhẹ nhõm, tí thì bị lộ tẩy. Kyungsoo vỗ tay một cái, hít một hơi thật sâu "Nghỉ thế này là được rồi, tớ về ôn thi tếp đây"
Baekhyun Sehun vội kéo tay Kyungsoo lại "Ây ây, hay là tụi em dẫn anh đến một nơi nữa nha, em thấy anh nghỉ ít thế vẫn chưa đủ"
Kyungsoo nhăn mặt, đành bất mãn để hai đưa nó kéo mình đến nơi khác. Đứng trước nơi này, Kyungsoo trợn tròn mắt "Cậu lạc bộ squash khu Đông A?"
Sehun vỗ vai Kyungsoo "Em là thấy hyung ốm yếu quá, vẫn là nên đi hoạt động một chút"
Qua cuộc huấn luyện này Kyungsoo cũng nắm bắt được rõ cách chơi, có tiến bộ hơn đợt trước. Kyungsoo nhận bình nước trong tay Sehun tu ừng ực rồi lấy khăn lau hết mồ hôi trên trán. Tự bản thân cảm thấy buổi tập luyện này rất có lợi, Kyungsoo cảm thấy bản thân khỏe ra hẳn.
"Tốt rồi, tớ thấy khỏe hơn hẳn. Cảm ơn hai người hôm nay nha! Giờ phải về ký túc tắm rửa rồi còn ôn thi tiếp nữa"
Nghe thấy ký túc, hai thằng giật mình, giờ Kyungsoo mà về là coi như mọi thứ hỏng hết. Baekhyun nhanh nhẹn đáp lại
"Về nhà Sehun tắm tạm đi rồi qua thư viện học cũng được mà, hôm nay Sehun có bảo nhà em ý có dầu gội mới nhậptừ Pháp về, nghe bảo thơm lắm"
"Uhm uhm đúng đó, hyung nhất định phải dùng thử"
Kyungsoo lại để bị hai đứa nó lôi về nhà Sehun tắm. Cậu cũng cảm thấy kì lạ lắm rồi, có vẻ như Baekhyun và Sehun đang che giấu cậu điều gì đó, Kyungsoo nổi cáu lần này cậu quyết định phải về ký túc.
"Hai người đưa tớ về ký túc mau!"
"Cậu bảo muốn quay lại thư viện mà"
Càng tiếp tục che giấu, Kyungsoo càng khó chịu hơn
"Hai người là có ý gì? Sao không cho tớ về ký túc?"
Sehun vội đập tay một cái "À, em nhớ ra rồi, hôm nay là ngày ký túc tổng vệ sinh, em không muốn về rồi lại phải dọn, để cho bọn phòng khác dọn hộ có phải tốt hơn không?"
Kyungsoo nhắm mắt kìm nén cơn giận "Ngày tổng về sinh là thứ 5 tuần sau"
"Không phải chớ???"
Baekhyun thở dài vỗ vãi Sehun một cái rồi nói "Sự việc đã đến mức này thôi thì cứ để cậu ấy biết Sehun ạ"
Baekhyun cùng Sehun đưa Kyungsoo về ký túc xá, Sehun do dự mở cửa phòng. Cánh cửa bật mở, Kyungsoo bước vào với vẻ mặt tức giận, cậu định lại phía giường mình ngồi thì chợt nhận ra có điều gì đó bất thường. Đồ đạc Chanyeol đã biến mất, tất cả, không còn sót lại thứ gì, cứ như cậu ấy chưa từng đến đây.
Kyungsoo vứt cặp sách xuống đất, cậu nhíu mày quay lại hỏi Sehun với Baekhyun
"Chanyeol đâu rồi? Đồ đạc của cậu ấy đâu hết rồi?"
Sehun bị hỏi không nói gì, chỉ có Baekhyun đáp trả lại
"Chanyeol đi rồi, cậu ấy đã qua Anh"
"Cái gì?"
Tim Kyungsoo như bị hẫng một nhịp, một nỗi đau không chào đón tự dưng ập đến bất ngờ, từng chút từng chút một, đau đến không thở nổi.
Chanyeol bỏ đi? Không phải đâu, chắc cậu ấy chỉ định lừa mình một chút thôi. Ha, cái tên này, lần trước cậu ta ốm bị mình chơi một vố nên giờ cậu ta tính trả thù mình đây mà, chắc chắn là như vậy rồi.
"Đừng lừa tớ, mau gọi Chanyeol ra đây, bảo cậu ấy đừng đùa nữa, không tớ giận thật đấy"
Baekhyun có thể nhìn thấy nỗi xót xa phản chiếu trong đôi mắt long lanh ấy của Kyungsoo. Cậu không biết mình nên nói gì nữa.
"Baekhyun mau gọi Chanyeol ra đây đi" Đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó, cậu hét lớn "Nghe này Chanyeol, tớ nói trước, tớ là tớ giận cậu thật rồi đấy, bây giờ cậu mau ra đây chịu phạt mau lên"
Chỉ có tiếng nói của cậu và không có tiếng nói đáp trả. Kyungsoo suy sụp đến đứng không vững, cậu chống tay vào chiếc ghê gần đó, chiếc ghê mất cân bằng khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Sehun, Baekhyun vội đỡ lấy Kyungsoo, hai anh em không khỏi đau lòng khi thấy tình cảnh này, ngay cả đến họ cũng không kìm nổi cảm xúc của mình khi nghe tin Chanyeol đi chứ chưa nói đến một người bạn tri kỷ như Kyungsoo.
"Hyung, Hyung, đừng thế mà, Chanyeol hyung đi thật rồi, tụi em không đùa đâu"
Nước mắt Kyungsoo đã ứa ra từ lúc nào, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, trái tim đau như bị xâu xé từng chút một.
Chanyeol, cậu bỏ đi thật sao? Ha... Giờ tớ mới biết là cậu nhẫn tâm đến như vậy đấy? Bỏ tớ lại rồi thì chớ, lại còn không nói cho tớ biết và rời đi đột ngột thế này. Rồi giờ sao, để tim tớ đau thế này, tớ đau lắm cậu có biết không hả Chanyeol?
Bây giờ tớ đã hiểu, có phải cậu nói với Sehun và Baekhyun bảo họ giữ bí mật chuyện này với tớ đúng không? Hèn chi bọn họ lại kéo tớ đi cả ngày như vậy. Tại sao cậu lại giữ bí mật, hay là cậu sợ nói với tớ rồi tớ sẽ không cho cậu đi? Cậu đoán đúng rồi đấy, sao tớ có thể để cậu đi như vậy được. Nhưng nếu cậu nói rõ nguyên nhân, biết đâu tớ lại thay đổi ý định, và chúng ta có thể tạm biệt nhau trong vui vẻ mà Chanyeol, sao cậu ngốc thế? Đúng là đồ Chanyeol ngốc!
"Cậu ấy đi lúc nào?"
"10h30 sáng nay cậu ấy dọn đồ về nhà, bây giờ là 1 rưỡi, không biết cậu ấy đi chưa nữa"
Kyungsoo vội vã chạy ra khỏi phòng không nói thêm gì, ai cũng biết cậu ấy đi đâu rồi, chỉ có thể thầm chúc cậu ấy may mắn.
Kyungsoo đến được nhà Chanyeol, cậu thấy mẹ Chanyeol liền vội vã hỏi "Bác, Chanyeol đâu rồi ạ?"
"À, thằng bé vừa mới đi"
"Cháu chào bác ạ"
Kyungsoo bắt taxi đến sân bay, được 10 phút thì cậu đến nơi. Kyungsoo chen vào dòng người đông đúc bên trong, trong lòng không ngừng lo lắng hy vọng một điều gì đó sẽ đến.
Kyungsoo thân hình nhỏ bé, trong chốc lát cậu không biết mình đã bị đẩy lùi ra chỗ quái nào rồi. Cậu cau mày chẹp một cái mà thuận miệng văng tục "WTF? Sao hôm nay sân bay đông thế không biết?"
Một con người nghiêm chỉnh như Kyungsoo rất biết kiệm lời mà nói, không bao giờ phát ngôn bừa bãi rồi để bị mất lòng người khác cả, vậy mà giờ thì sao? Đơn giản chỉ là Kyungsoo tức quá mà thuận miệng nói ra thôi. Dù sao ở đây đâu có ai quen biết, thử hỏi xem một thằng nhóc thân hình nhỏ nhắn như cậu bị đám đông xô đẩy thế không tức mới là lạ.
Mãi mới thoát ra được, Kyungsoo nhận ra mình đang ở trước tấm màn hình ghi tên những chuyến bay sắp cất cánh, cậu đưa mắt từ trên xuống dưới và dừng lại ở chuyến bay 2h15-Anh của Chanyeol. Ngay lập tức Kyungsoo chạy đi, cậu loanh quanh khắp sân bay một lúc, vui mừng khi thấy bóng dáng một người con trai cao kều nổi trội quen thuộc nhoi lên, nhưng, Kyungsoo đã lầm. Cậu cứ tưởng nhìn thấy Chanyeol là đã xong, nhưng ai ngờ đến việc bị mất dấu nửa chừng chứ?
Kyungsoo nhìn đồng hồ trong tay rồi cuống quýt chạy về phía sân bay. Nhưng, máy bay đã cất cánh và.. đó chính xác là chuyến của Chanyeol.
"Chanyeol đi rồi sao?"
Kyungsoo tuyệt vọng liền ngồi bệt xuống đất. Bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, không hơn không kém. Cặp mắt đỏ hoe rồi cũng ứa hai hàng lệ, liên tục chải dài trên đôi má Kyungsoo.
Kyungsoo từng nghĩ Chanyeol sẽ mãi bên cạnh mình, không, là chính cậu ấy đã hứa như thế trước. Nhưng Chanyeol đâu có giữ lời, thật đáng ghét! Kyungsoo nay chính thức tuyên bố từ giờ trở đi sẽ kì thị hết mấy đứa không biết giữ đúng lời hứa luôn! Cho tên Chanyeol thối kia biết điều mà không tái phạm nữa. Ông đây sẽ làm thật cho mà xem, không nói suông đâu.
Kyungsoo đau lòng quá chỉ còn biết tự dùng lời lẽ mà an ủi bản thân. Thôi thì đành chấp nhận, dù sao Chanyeol cũng đi rồi. Phải đối mặt với những ngày tháng không có Chanyeol bên cạnh đúng là làm khó Kyungsoo mà. Từ nay cậu biết lấy ai mà bắt nạt, biết lấy ai mà chọc ngoáy, biết lấy ai ra chịu trận mỗi khi cậu giận cá chém thớt và.. biết lấy ai để yêu thương đây?
Đáng ra cậu phải vui lên mới phải, từ nay trở đi sẽ không có người trêu chọc cậu nữa. Nhưng Kyungsoo cậu lại không thể vui nổi, có vẻ như mọi thứ đã quá quen thuộc không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.
Kyungsoo tự cười chính mình "Mày thật đúng là!"
****
Trở về ký túc xá, Kyungsoo thở dài, đóng cửa phòng lại và ngả người xuống giường. Giờ này chắc Sehun với Baekhyun đi chơi sqoash rồi đâm ra chỉ còn cậu ở lại trong phòng thôi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng để đầu óc mình trống rỗng. Cậu thật muốn thoát ra khỏi nỗi đau này. Kyungsoo thờ dài lần nữa, ngồi dậy, đưa mắt lướt quanh căn phòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại bên chiếc laptop nằm trên bàn học của mình. Kyungsoo gượng người dậy đến ngồi trước laptop, mở máy lên. Bây giờ chắc chơi game là ổn định tâm trạng nhất với cậu rồi.
Trong lúc đang chờ máy tính khởi động, cậu thoáng nhìn thấy một tờ giấy kẹp phía dưới chồng sách. Kyungsoo cau mày rút tờ giấy ra. Đập vào mắt là những nét chữ quen thuộc, cậu vội vàng mở tờ giấy ra.
"Thân gửi Kyungsoo, người bạn tri kỉ cũng là người tớ thương yêu nhất!
Ta ra~~ Chanyeol đây! Bất ngờ lắm phải không?
Cậu khỏe chưa? Nếu vẫn còn thấy choáng thì mở ngăn kéo tủ bếp ra, tớ có mua thuốc sẵn để vào đấy cho cậu rồi đấy. À còn nữa, trong tủ lạnh còn có bánh phômai và nước ép trái cây cậu thích tớ có mua sẵn rồi. Nhớ bồi bổ sức khỏe cho thật tốt, đến khi tớ trở về nhất định cậu phải thật mũm mĩm nha. Quãng thời gian cậu ôn thi cũng sụt đi không ít cân đâu, nhìn cậu hốc hác hẳn đi đấy chỉ là tớ không nói ra thôi. Tớ nhắc lại một lần nữa là nhớ phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt đấy!
Khi cậu đọc thư này có lẽ tớ cũng đang ở Anh rồi. Tớ sẽ sống thật tốt, tớ hứa với cậu. Còn cậu, đừng vì chuyện này mà buồn làm gì, hãy sống tốt như tớ, hai ta nhất định sẽ cùng vui vẻ cho đến khi gặp lại nhau nhé! À, tớ làm sao mà bảo cậu không buồn được nhỉ, tớ là bạn tri kỉ của cậu mà đúng không? Chẳng nhẽ tớ đi cậu lại không một tí cảm xúc. Haha, tớ buồn cười nhỉ! Ý tớ là cậu có thể buồn nhưng chỉ một ngày thôi rồi hãy quên hết đi và sống thật tốt. Tớ sẽ đi một năm, một năm nghe dài thế nhưng cũng trôi nhanh thôi, chỉ cần cậu luôn vui vẻ, chứ cậu mà buồn một cái khéo 1 phút như cả một năm đấy. Tớ cho cậu lời khuyên trước rồi nha, bởi tớ cũng như vậy, cho nên hãy thật yêu đời, và sống cho thật tốt!
Park Chanyeol, người luôn bị cậu đánh mỗi khi trêu chọc cậu"
Ánh nắng chiều tà ấm áp len lỏi chiếu xuống căn phòng, khóe mắt Kyungsoo ánh lên như ngọc, long lanh như những giọt sương mai.
"Cảm ơn, tớ sẽ sống thật tốt chờ cậu về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top