Chap 6
CHAP 6:
Cái ký ức thời vụng dại nhưng chân thật ấy vẫn hằn sâu vào tim cô. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, thoáng cái cô và anh đã tốt nghiệp Đại học và chuyển tới thành phố B để làm việc. Cô vốn nghĩ cuộc sống sau này sẽ vô cùng thú vị và hạnh phúc như hồi cấp ba và Đại học. Anh luôn thương yêu, chiều chuộng cô, sớm đi làm tối lại về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng hẹn đi chơi, đi ăn trưa cùng nhau vào ngày nghỉ. Chỉ nghĩ như thế cô đã thấy ấm lòng rồi, không tự chủ mà bất giác mỉm cười.
Nhưng cô đâu biết còn nhiều điều khác đang chờ đợi cô... hay bây giờ mới bắt đầu...
--------
Một ngày mùa thu, trời đẹp, nắng đẹp, thời tiết tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển tới thành phố B, vì anh đã đến vài ngày tuần trước để tìm nhà và thu xếp, anh không muốn cô phải lo nghĩ gì cả.
Vừa đến sân bay, lòng cô rạo rực, đã hai tuần không gặp, cô thấy nhớ vòng tay của anh quá. Có lẽ cô bị anh chiều cho sinh hư mất rồi! Nhìn thấy người con trai đang đứng trước mặt nhưng cô không đến ngay mà còn cố ý đi thật chậm để nhìn ngắm kĩ hơn đôi vai, tấm lưng rộng ấy. Nhưng khi ý thức được việc các cô gái khác đang nhìn anh rồi còn mặt dày đến làm quen, anh thì còn cười với họ, thì cô cau mày, không thể như thế được!
Anh quả thật rất cuốn hút, bình thường đã đẹp trai rồi nhưng giờ lại thêm tóc vuốt cao để lộ vầng tráng trơn nhẵn, thông minh, mắt phượng tinh anh, dáng người cao cùng chiếc áo vest nâu form dài, trong tay còn đang cầm ly trà sữa như đang đứng chờ người. Hỏi xem ai mà không liếc mắt đưa tình chứ.
Đúng là tai họa!
Không chịu được nữa cô đi đến choàng tay qua anh:
- Chan! – cô cười híp mắt
- Của em. – anh nói rồi đưa cho cô ly trà sữa đang cầm trên tay. Rồi vươn tay kéo vali của cô, tay kia cầm tay còn lại của cô cho vào trong túi rồi kéo đi. Mùi hương bạc hà trên người anh càng đậm, thoang thoảng dễ chịu, cô như bị thôi miên. Đúng là cô nghiện anh mất rồi!
Cô cứ để mặt anh kéo cô như vậy cho đến khi ngồi vào trong xe. Bỗng nhớ chuyện lúc nãy, mặt cô méo mó:
- Anh với cô gái khi nãy vui vẻ ghê nhỉ? – cô nhìn anh chằm chằm.
Như hiểu ra vấn đề, anh buồn cười nhưng nén lại, muốn trêu cô chút.
- Ừm...cô ấy tỏ ra cũng khá thân thiện, với lại cũng dễ thương mà...
Không muốn nghe thì thôi nghe thì càng bực, ghen ăn tức ở, cô tỏ ra không hài lòng, biểu môi, nhìn ra cửa kính xe, không nhìn anh nữa.
- Giận? – Anh buồn cười.
- ...
- Em ghen à? – nhân đèn đỏ anh dừng lại, dù biết nhưng anh vẫn thích nghe từ miệng nó nói, ánh mắt đầy ý vị nhìn nó. Như thấy nhột nó quay lại
- Ai mà thèm ghen chứ! >.<
- Ồ vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng vì anh thấy cô ấy dễ thương nên em ghen chứ? – anh lại cười, cái anh chàng này! Lại nói đúng rồi! Quá hổ thẹn @@
- Nhưng đối với anh, em... còn dễ thương hơn vạn lần cô gái ấy! – Anh đáp chắc nịch!
Anh làm cô điên mất rồi! Có người nào đó ngại ngùng mà quay ra cửa sổ mỉm cười, anh cũng cười. Chỉ cần một câu nói cũng đủ hạ gục được cô. Mất hết tiền đồ rồi TT^TT .Đã yêu nhau 4 năm nhưng cả hai vẫn con nít như vậy, không đổi, mặc dù anh đã ra dáng đàn ông hơn rất nhiều. Và điều này cũng đồng nghĩa cô yêu anh lại nhiều hơn một tí! >_<
Ờ thì yêu nhiều rồi, yêu sâu đậm rồi được chưa!!!
-----------------------
annhonghasejo~~ tui trở lại đây ạ =3= cũng lặn nhiều rồi :3 từ sau mình sẽ đổi nó > cô nha :3 và câu chuyện là tiếp diễn sau 4 năm ĐH rồi đọ =))))))))) do lặn lâu quá nên thay đổi nhiều thế thôi TT^TT
_Joy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top