CHAP 3
Trong suốt kì nghỉ lễ, nó vẫn như cũ, sáng dậy, bật một bản nhạc nào đó rồi làm vệ sinh cá nhân, làm việc nhà, đến trường chăm Minie, rồi làm bài tập. Thật là khi học thì muốn được nghỉ còn khi nghỉ rồi thấy sao mà chán thế! Thà đi học còn hơn. Mỗi ngày đến trường, nó đứng nhìn chỗ cây anh đào mà nó ngã xuống, hồi tưởng lại lúc đó và lại lắc đầu lia lịa phủ định rằng mình chẳng có ý gì với người ta cả. Đúng vậy, chỉ là thần tượng thôi.
Rồi một tuần nghỉ lễ cũng trôi qua. Lại giờ vật lí của ông thầy giáo. Vẫn như cũ nó nhìn mênh mông ra bên ngoài khung cửa sổ, hôm nay lớp A không học bên ngoài mà vào phòng tập để tập nên nó cũng chẳng có gì để xem. Từng đợt từng đợt gió lùa vào làm từng lọn tóc đen bay theo gió. Buồn ngủ. Nếu ngủ được thì hay nhỉ! Ngủ trong lớp khi thầy đang giản bài thì không có gì bằng! và không biết tự lúc nào nó ngủ quên!
- Ran!!!! Ai cho em ngủ trong giờ học hả??? đi dọn thư viện ngay cho tôi!! – ông thầy thật sự tức giận rồi.
THƯ VIỆN
Cha mẹ ơi!!! Dọn hết đống này thì đời nào xong hở trời!
Nó nhìn vào đống sách chất chồng ở hành lang ngoài thư viện mà chán chường. Đây không phải là sách giáo khoa mà là sách do học sinh đem đến trường và đọc trong lớp bị thầy cô bắt được, đa số đều là ngôn tình. Thế này mới biết là còn nhiều người như nó lắm, cũng đỡ tủi nhưng như thế này thì quá sức rồi.
Quá tham lam để nhanh kết thúc công việc, xung quanh lại chẳng có ai nên nó vát nguyên một chồng cao trước mặt. Trời ơi tham quá làm chi mà bây giờ đến đường còn không thấy chứ đừng nói đến nhà kho. Bước chân chạng vạng, nó vấp phải một cái gì đó rồi ngã uỵch xuống.
- NGUY HIỂM!!
Có người nào đó nói?
- Ơ... ui cha! Chết tui rồi, ủa ??
- Lại là cậu sao? Chúng ta thật có duyên nhỉ? Nhưng sao lúc nào cũng hoàn cảnh thế này thế!
- Tớ xin lỗi! a cậu có sao không? Xin lỗi!
- Ừ, không sao!
Vì thấy nó ngượng chin mặt cậu không nỡ làm khó mà đánh trống lãng sang chuyện khác là hỏi về đống sách, thế là nó nói và cậu cũng tốt bụng phết, giúp nó chuyển hết đống sách vào kho. Nhưng lại chợt dừng lại.
- Ủa? quyển Chờ ngày tuyết tan kìa! Quyển này thật sự hay nha! Cậu đưa tớ xếp vô nào!
- Hở? ừ...
- Cậu thích quyển này à?
Thấy cậu không muốn đưa quyển sách, nó tinh ý hỏi.
- Ah!! Không có mà!
- Thôi tớ biết rồi!
- Không mà!
- Tớ có hẳn một bộ cơ! Nếu cậu thích tớ sẽ cho cậu mượn.
- Thật không! Ùi...
- Ừ, tớ sẽ cho cậu mượn ^^
"thật dễ dụ a"
- Cậu chắc thấy buồn cười lắm phải không? Con trai mà lại thích tiểu thuyết!
- Không hề! ngược lại tớ còn thấy rất lãng mạng cơ!
Và thế là hai đứa kết thân với nhau. Nhưng bí mật thôi vì cần phải giữ kín chuyện Chanyeol thích tiểu thuyết tình yêu, Chanyeol nói thế. Còn nó thì thấy Chanyeol thật sự dễ thương.
Công nhận nó với Chan thân nhau rất nhanh. Khi có ngày nghỉ họ sẽ ở khu căn cứ bí mật để cùng đọc tiểu thuyết và đôi khi là ôn bài hoặc nghiên cứu các quyển sách khác. Thỉnh thoảng Luhan, Sehun và Joy cũng có tham gia, nhưng ít lắm. Dần dần họ trở nên tự nhiên với nhau hơn.
- Đừng chạy nhanh quá! Coi chừng té đó!
Chanyeol nói với theo nó khi nó chạy trên hành lang đến phòng tập. Dù không đáp lại, Chanyeol cũng không hiểu sao lại tự mỉm cười một mình. Còn trong lòng nó lại dâng trào lên một niềm vui nho nhỏ và cảm giác ấm áp.
— nơi nào đó—
- Cậu thấy không! Chanyeol chưa bao giờ chủ động trò chuyện với con gái kiểu đó cả! Nhất định giữa bọn họ có điều gì đó!
- Đúng vậy! Không thể để yên chuyện này được! Cứ chờ rồi xem, bọn tao xử mày thế nào!!!
—————————————-
có biến!! có biến nha :3 dự là viết ngắn thôi nên cho ngược sớm tí :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top