Serie Chap: ĐÃ ĐẾN LÚC TRỞ VỀ (P1)

Trường đại học Seoul Hàn Quốc

Trường Đại học Seoul, một ngôi trường lớn tọa lạc tại thành phố Seoul sôi động đã trở thành nơi được cho là nơi học tập mơ ước của bất kì sinh viên nào. Hàng năm đào tạo ra hàng trăm sinh viên với các thành tích xuất sắc, tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho các công ty lớn. Ngôi trường cực rộng với lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại với phong cách Châu Âu nhưng lại tạo cảm giác thoải mái của người Châu Á.

Hôm nay là ngày đặc biệt của trường ngày nhập học của học sinh năm nhất. Không khí ồn ào náo nhiệt của các bạn sinh viên năm nhất khấy động cả không gian. Thời gian này là cực kì phù hợp để làm quen kết bạn để sau vào học có nhiều mối quan hệ hơn, còn các bậc tiền bối thì cũng tranh thủ dịp này làm quen với tân sinh viên, để những người còn "đơn thân độc mã" tìm kiếm "nhất kiến chung tình" =))))))))))

Dưới một tán cây anh đào nở hoa, một thanh niên đang tựa vào thân cây. Không khí ở đây hoàn toàn đối lập với mọi thứ xung quanh, yên tĩnh thanh đạm mà tao nhã như vẽ lên một bức tranh tĩnh dạ thật đẹp. Người cậu ta rõ ràng toát ra một vẻ đẹp tuyệt mỹ khó ai sánh được. Thân hình cao gầy mảnh mai, mái tóc bồng màu nâu đánh rối, áo sơ mi trắng cùng quần âu, khoác balo và cầm cuốn sách đứng tựa nửa người vào gốc cây chăm chú đọc. Nhìn thật đúng chất thư sinh "mặt hoa da phấn" (sorry hyung TT^TT)

Ở một góc khuất khác, dưới một cây tùng xanh rì với tán lá rậm rạp. Lại một chàng trai nữa đang đứng, cũng với áo sơ mi đen và quần tây âu lịch lãm nhưng với ánh mắt sắc sảo, mái tóc đen theo gió mà hờ hững rối, một phong thái thật phong lưu mà chăm chú con người ở cây anh đào kia (BT thì có =]]]). Khẽ đưa tay lên vành tai mình:

- Em Sehun đây, em tìm được người rồi! OK!

Đang đứng nghĩ ngợi làm sao để tiếp cận cậu ta thì bỗng có một đám khoảng chừng 5 người từ đâu bước đến trước mặt cậu trai kia. Trên mặt đầy vẻ lưu manh không thể nào giấu.

- Hi bé con! Là tân sinh viên phải không? Phải làm lễ với bậc tiền bối chứ nhỉ?nhập bọn với tụi này nhé!_Một tên đứng đầu cất giọng trước, mắt không kiêng nể mà quét từ trên xuống "hàng ngon" (=))))))))))))) oimeoi) dù không "ăn" được đi nữa thì nhìn trông cũng biết là kẻ có tiền, chẳng thiệt đi đâu cả!

Cậu trai kia mặt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi lại lịm xuống trở thành mặt lạnh lùng mà nhìn thẳng vào đám người. Sehun cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu. Cậu trai kia cất giọng:

- Vâng, chào các anh! Nếu các anh đã có ý thì hôm sau tôi sẽ mời các anh một bữa, hôm nay thì không được. Xin thứ lỗi!_Nói xong cậu gập cuốn sách lại và quay người nhưng chưa kịp đi thì người lúc nãy nói chuyện với cậu lại chặn lại.

- Bé con! Tưởng muốn đi là được sao, cậu trai trẻ này, cậu nên biết cậu không nên đắc tội với chúng tôi đâu nhỉ? Nếu không thì phải làm sao với gương mặt ngọc ngà của cậu đây *cười bỉ ổi mà vuốt gương mặt cậu*

*hất tay anh ta ra* Cậu vốn định vì mới nhập học không muốn gây phiền hà và cũng là cho đám đó một cơ hội. Nhìn cũng biết là đám lưu manh vào đây kiếm chác chứ cũng chẳng phải sinh viên gì cho cam. Nhưng không ngờ đám này lại không khách khí đến như vậy!

Khẽ nhăn mày khó chịu mà nhìn đám người. Xem ra không thể hòa hoãn được rồi. Nhưng khi cậu ta chưa kịp phản ứng thì đằng sau đám người cất lên một giọng nói xa lạ, thu hút sự chú ý của cậu và đám người:

- Muốn làm gì vậy hả?_Sehun với dáng người cao ráo rắn rỏi, tay đút túi quần giương đôi mắt sắc lãnh nhìn bọn họ. Phải chăng đây chính là anh hùng cứu "mỹ nhân" trong truyền thuyết? =))))))

- Ha thằng này, muốn anh hùng cứu "mỹ nhân" sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?

Nghe từ "mỹ nhân" từ miệng họ, cậu ta càng nhíu chặt lông mày hơn! Tay nắm thành quyền!

Đám người đó lại sấn tới Sehun, cậu cũng đã chuẩn bị rồi nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy ngay hai tên đứng bên cậu trai kia lăn quay ra đất.

Cậu trai kia ném cuốn sách cùng balo ở gốc cây anh đào, vung chân cho một tên đứng gần đó một cước, rồi lại vương tay đấm cho tên xấn tới một đấm đến tuôn máu, còn lại tên cầm đầu run cầm cập. Cậu trai tay đút túi quần đi đến gần hắn. Túm lấy cổ áo hắn nhả thong thả từng chữ:

- Còn...muốn?

Rồi nhếch môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, nhưng lại vừa băng lãnh ma quái, thật mâu thuẫn! Sehun thất thần vài giây rồi bị thức tỉnh khi nghe thấy tiếng "Hự" của tên cầm đầu rồi hắn gục xuống. Tay ôm "niềm tự tôn" mà kêu gào. Này thì "mỹ nhân" (quá thâm :v )

Cậu thanh niên đi đến bên gốc cây nhặt lên cuốn sách rồi khoác balo lên vai, lúc này cậu mới liếc nhìn người con trai đang đứng sững kia. Một lần nữa cậu cất giọng:

- Tôi biết cậu có ý tốt muốn giúp, nhưng chút chuyện nhỏ này tôi không muốn nợ ai. Xin thứ lỗi, tôi đi trước!

Đã không nói thì thôi chứ nhìn kĩ cậu trai kia thật tuyệt mỹ nha! Đôi mắt lấp lánh như sương sớm, lông my dài cong vút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sao lại có tính cách mạnh mẽ vậy nhỉ!? Thiệt quá mâu thuẫn mà! Lúc nhận ra mình còn nhìn cậu ta chằm chằm thì cậu ta đã đi rồi! (BT vừa thôi =))))) ) nghĩ đến sau này cậu ta sẽ cùng về trường mình, cậu không khỏi khẽ cong môi:

- Thú vị đấy!

----------------------- End P1------------------------------

kkkkkkk =)))))))))) mình không nói gì nhiều chỉ là xin thứ lỗi vì đã để các readers đợi lâu :3 như các bạn thấy Chap: Đã đến lúc trở về sẽ được chia làm các phần và mỗi phần sẽ có các cp vô "diễn" hẹn gặp lại các bạn trong chap sau =))))))))))

tội Hun kkkk ~ muốn làm anh hùng nhưng lại bị hớ rồi :v ~

_Joy_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top