Part 4: Đẳng cấp mới của số nhọ!

Tạm tránh xa thành phố tấp nập, phồn hoa với không khí đầy khí ô nhiễm và bụi bẩn nơi chàng đội trưởng của chúng ta đặt chân đến như một hồ nước tĩnh lặng giữa mùa thu, với thảo nguyên hoa ngút ngàn, rừng núi xanh ngắt một màu, chim muông cùng những người dân chân phác thật một chốn thần tiên tránh xa sự dồn dập ngoài kia.

Suho đi máy bay từ Hàn sang đến thành phố X của Trung Quốc sau đó lại đi chuyến tàu sớm nhất đến một chốn núi rừng hẻo lánh này. Rõ ràng thằng nhóc Kai có thể dễ dàng "cho quá gian" nhưng nó lại viện cớ "cho quá gian" quá nhiều nên đâm ra mệt, năng lực yếu bla bla bla... khiến người tự đưa ra ý tưởng lại ngậm ngùi rút tiền túi mà tự cung tự cấp. Trong lòng khẽ rủa bao nhiêu thứ tiếng. Nếu thế sau này nhóc đừng hòng đụng đến thẻ của anh!!! (=]]])

Chửi cũng đủ, rủa cũng đủ rồi lại bắt đầu cuộc hành trình "gai góc" này. Sở dĩ gọi là gai góc vì phải leo núi mà bởi vì sao lại leo núi thì sau khi gặp cái tên rảnh rỗi lên núi ở nghỉ mát nghiên cứu khí trời cây cỏ kia phải hỏi cho ra lẽ, sao lại chọn một ngọn núi không đèn không điện mà sống cơ chứ.

Ngay khi nhận được thông báo của Jack rằng tín hiệu của tên kia ở đây cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ như la bàn, túi ngủ, đèn bin,.... Rồi cả gạo đồ ăn nước uống vân vân mây mây y như một hành trình phượt núi vậy. Cậu nghĩ thịt cậu trắng trẻo non mềm như vậy xem chừng lại bị người ta bắt cóc hay rừng có thú dữ hổ trắng báo hoa lợn lòi đồ chẳng hạn như vậy thì còn đâu Suho – người đờn ông hài hước nhất nhóm nữa chứ! (-_-|||).

Vừa đi vừa nghĩ linh tinh thì cậu đã đi đến chân núi, bắt ngay bác tiều phu đi ngang qua hỏi bằng tiếng Trung một cách lưu loát xem trên núi có người hay không thì nhận được ngay rằng có một ngôi nhà gỗ ở thung lũng trên núi và có một cậu thanh niên ở trên đó, lại hỏi thêm thì được biết rằng chỉ cần đi thẳng theo con đường mòn đến ngã hai thì quẹo PHẢI thì sẽ đến ngay được vườn thuốc của cậu thanh niên đó. Hóa ra cậu ta ở trên núi nghiên cứu các loại cây thảo dược và trồng một số loại thuốc và thường trị bệnh cho dân làng ở bên dưới, bác tiều này cũng thường được cậu cho thuốc khi bị đau khớp ở người già. Tiện thể, còn biết thêm được trước kia đây là một ngọn núi chết, cây cối không um tùm tươi tốt như bây giờ mà thưa thớt, khô héo, động vật thì có vài loại bò sát mới sống được, cả một vùng phủ màn sương lạnh lẽo, tịch mịch. Nhưng không hiểu sao dạo nửa năm trở lại đây lại như khoát một màu áo mới, trở thành một chốn thần tiên thanh tịnh, yên hòa, khách du lịch cũng thường tới đây nên cuộc sống của người dân cũng cải thiện rõ rệt. Cậu cười sáng lạng và nói cảm ơn bác tiều tốt bụng , rồi men theo con đường mòn lên núi.

Đường lên núi không vất vả như cậu tưởng, nhìn con đường thì biết rằng thường có rất nhiều người lên xuống núi như bác tiều lúc nãy nên con đường mòn đã được dọn gọn thành một con đường lên núi rộng rãi. Hai bên hàng ngàn cây cao vươn thẳng đầy sức sống. Cậu khẽ đặt tay lên bộ đàm:

- Jack này, nếu những gì bác tiều nói hồi nãy là thật thì không hiểu điều gì đã khiến cho khu rừng núi này thay đổi như vậy nhỉ? Có khi nào liên quan đến cậu thanh niên kia không nhỉ?

- Cũng có thể lắm, theo em điều tra được thì cậu thanh niên đến đây cũng khoảng từ nửa năm trước. Có thể siêu năng lực của cậu ta là một loại năng lực nào đó mà nó gây ảnh hưởng đến hệ động và thực vật của nơi này. – Jack suy nghĩ nói.

- Ừm, có lẽ. A mà... cậu dùng bộ cảm ứng nhiệt trên quần áo tôi dò xem xung quanh đây có thứ gì không. – Suho dừng lại, cẩn trọng nhìn xung quanh.

- Hửm, có chuyện gì sao? Em kiểm tra ngay đây!

Grừ...grừ....grrrr....

Suho tập trung vào một bụi cây um tùm bên đường, bụi cây rất to khiến cậu không thể thấy cái gì bên phía bên kia.

Cậu cẩn thận lại gần một chút.

Là động vật gì sao...một đôi mắt quét tới. Sắc lạnh, hung tợn cùng đôi răng nanh vĩ đại!

Chết mịa!! Gặp lợn rừng rồi!!! Á Á Á (co giò chạy thục mạng)

- Huynh, nó là một con lợn rừng Bắc Trung Hoa, có tên khoa học là Sus scrofa moupinensis , nó rất hung dữ và khó thuần hóa, và là đối tượng của nhiều thợ săn, bán rất có tiền đó!Còn ...

- Còn, cái đầu cậu!!! Anh cậu đang bị nó rượt chạy thục mạng đây nè! Mẹ kiếp!!

...

Gruuuu.....grrrrr....gr......

Không thấy "con mồi" ở đằng trước (chú ý: đây chỉ là một cách nói, lợn rừng chỉ ăn côn trùng, cây cỏ... thôi nhé!). Nó chậm lại rồi quay mình đi mất.

Ở trên một cây to nào đấy, Suho đang đu như khỉ. Hai tay ôm chặt cành cây, chân cũng quấn quanh cành cây luôn, miệng còn ngậm một nhánh cây có mùi "hơi khó chịu" ngắt được bên đường lúc chạy trốn. Chính nhờ cái mùi này lấn át được mùi hương trên người của Suho. Đúng là cái khó ló cái khôn nha! Jack bên kia gọi:

- Huynh! Huynh! Are you okay?

- Nốt_ô_khay! Xém chút nữa là đi bán muối rồi!!!

Thở hồng hộc, leo xuống cái cây, nhổ cái nhánh cây trong miệng ra, lấy nước súc miệng. Nhìn mọi vật xung quanh chợt nhận ra xung quanh lạ hoắc... hình như lúc nãy chạy nhanh quá đến ngã hai thì mình quẹo TRÁI!!! Ầu mài!! Đúng là quỷ tha ma bắt!

Giờ mà quay lại có khi con lợn rừng vẫn còn ở đó thì sao!!! Nghĩ nghĩ một chút cậu nói Jack

- Cậu định vị xem thử là cậu kia ở hướng nào?

- Dạ, hướng Bắc đó huynh! Sao thế huynh lạc đường à?

- Ừm, lúc nãy chạy nhanh quá! Haiz không sao dùng la bàn là được!

- Vâng, huynh bên mấy người kia có chút việc em qua giúp họ đã!

- Được rồi!

Nhìn quanh ngó quất một hồi, thấy bụng mình hơi đói lại nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn cơm rồi!

Cậu tìm một chỗ ngồi dưới một tán cây cao, rồi soạn đồ đã chuẩn bị ra. Số cậu định làm sandwich cá ngừ nhưng lại không mang theo đồ mở hộp! Haizz. Cậu lôi ra bộ dụng cụ nấu mì tôm mini tiện dụng cùng mì tôm vs trứng gà,xúc xích nhiêu đây là đủ rồi! Nghe thấy có tiếng nước chảy, thì ra là một con suối, nhìn nước trong vắt cậu bèn đi xuống lấy nước vào nồi chuẩn bị nấu mì tôm!

- Woa, nước trong thật! Thấy cá luôn!!! Hay bắt vài con nhỉ?!!

Suho từ từ xuống nước với một ý nghĩ vĩ đại: "BẮT CÁ LÀM CÁ NƯỚNG!"

Woa! Nước mát thật chứ! Thật thoải mái!

Cậu nhìn xung quanh con suối, nhìn theo hướng nước chảy, cậu nghe thấy tiếng nước đổ xuống. Chẳng lẽ phía đó có thác nước! Chắc chắn rất đẹp đi xem thử nào!!

Men theo dòng suối chỉ có một đoạn ngắn, cậu đã nhìn thấy một thác nước xinh đẹp đổ xuống. Thác nước cao, dòng nước đổ xuống như một tấm lụa dài mềm mại rũ xuống hồ nước bên dưới, tia nước mờ mờ ảo ảo, thực vật tươi tốt, hoa cỏ đua nở, bướm lượn vây quần. Đúng là mỹ cảnh! Nếu giờ có tiên nữ đang tắm nữa thì chẳng khác gì chốn thần tiên! Wa ~ (đang tưởng tượng =)))))) )

Í ~ có thần tiên thật sao????

Trong làn nước mờ ảo đó thật sự có một hình dáng đang tắm, quay mặt về hướng thác nước, chỉ thấy mỗi bóng lưng trắng nõn, bóng loáng. Mà ta nói tiên nữ này có phải tóc quá ngắn không?!

Chỉ mãi ngắm, mà cậu không để ý đến tư thế mình đang nằm bò lên mõm đá đầy rêu. Vì trơn nên bị trượt lao thẳng xuống nước gây ra tiếng động cực lớn

Ào!!! Chết rồi!

Vì trơn nên cậu không dễ đứng dậy, chỉ mới đứng vững một chút bỗng nhiên có gì đó đập vào sau gáy, trời đất tối đen chẳng thấy trăng sao gì hết ráo! Chắc sắp mưa rồi!* =))))))))))))

*có chuyện không hay! =)))

-------------- to be continue -------------

hé lu! lâu quá rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé! ^^ mình sẽ cố ra thêm chap sớm nhất có thể khi nào chất xám trở lại!!^^ mọi người góp ý cho truyện của mình nhé!

sức mạnh từ vote và động lực từ cmmt!! thanks all

_Joy_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top