CHAP 3: NHIỆM VỤ

CHAP 3:

----------------------------

Seoul, Hàn Quốc

- Anh ta chết chắc rồi! "crắc crắc"

- Đúng vậy! tôi sẽ biến anh ta thành nắm tro tàn!!!

_phòng quản lí_

- Jack! Đi ăn trưa thôi!_một cô gái trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi ló đầu qua bàn làm việc gọi Jack.

- Hơ hơ hắc xì!!! Cô cứ đi trước đi lát tôi sẽ xuống sau! Hắc xìiii!_Jack vừa hắt hơi vừa dùng cái giọng đứt quảng mà nói với cô.

- Ơ ... anh có sao không đấy! bị cảm hả? có cần tôi lấy thuốc cho không?_cô gái ân cần đến bên cạnh nhìn anh lo lắng.

- Không sao đâu cô Simmi! Chắc có người nào đó đang gọi hồn tôi ấy mà, hì hì, chứ tôi chả sao cả!

- Ừm, vậy có gì gọi tôi, tôi đi trước!_nói rồi cô quay bước ra khỏi phòng.

"chẳng biết có vụ gì nữa..." *Jack nghĩ thầm* *đột ngột cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo rồi một đám người nhào vào*

- Ơ .... Bụp! *Jack biến mất*

Đám người mới vào chợt khựng lại, cậu ta chạy đi đâu mất rồi! Một người mắt to đùng quét mắt khắp phòng:

- Jack! Cậu ra đây ngay cho tôi!!

- Jack! Cậu có muốn anh đây bẻ từng khớp xương của cậu không hả?!_người cao nhất bọn lớn tiếng đe dọa, còn làm động tác xắn tay áo lên, như chuẩn bị oánh nhau ( =]]]] )

Như một việc không thể trốn tránh, Jack từ đâu đó cất giọng nỉ non:

- Mấy anh đại à! Tôi còn chưa ăn cơm, liệu mấy người tha cho tôi có được không vậy hả?_thiệt tội ta lắm mà, có phải ta muốn làm vậy đâu TT^TT

Mọi người trong phòng lắng tai nghe âm thanh kia phát ra từ đâu, thì phát hiện một bông hoa trong chậu cây trên bàn Jack động đậy, khỏi tránh quăng cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Từ bông hoa bị phát giác, khẽ động rồi biến lại thành một chàng trai khôi ngô, với gọng kính dày.

- Cậu giỏi nhỉ? Dám trốn chúng tôi cơ đấy_Người vừa nãy xắn tay áo nhếch miệng chỉ trách.

- Ahhh... anh Yi Fan à...! _cậu ta sấn tới.

- Xì-tốp! gọi tôi là Kris!_anh nhướn mày nhìn Jack, cậu biểu môi, hừ.

- Vâng anh Kris! Em không có lỗi trong việc này mà TT^TT

- Cậu dám nói không có lỗi? Bọn tôi chăm chỉ làm việc quanh năm chỉ được mấy ngày nghỉ, mới đi được 1 ngày bị gọi quay lại thế là hà cớ gì!!! (au: nói điêu đấy 8-| , chơi là giỏi thôi chứ làm gì, Kris: có người muốn thay Jack *bốp* au: huhu TT^TT )

- Phải đó, tôi chỉ mới đi ra đường khoác vest này nọ, chỉ mới như "phát-sòn-xì-ta" có một lúc!_người con trai London chia sẻ :3

- Này tôi ức mà xém nữa đốt trụi hết cái rừng đó đấy nhé!_người mắt phượng trợn mắt chằm chằm

- Haizz vừa ngủ dậy còn chưa tìm được nước rửa mặt!_vừa nói vừa soi gương dùng khăn ước lau mặt =))))))))))))))

- Ah ... anh quên chưa tắt TV!!!

- Em đi nhanh quá quên thu dọn mấy cái máy bay mô hình bị em làm cho bay lơ lửng rồi, nó đắt lắm chắc vỡ tan tành rồi_mặt buồn.

- Tất cả là do cậu!!_đồng thanh lên tóm bạn Jack tội nghiệp

- Ahhh ...Các anh phải hiểu tôi, tôi có muốn vậy đâu chỉ là có việc cơ mật nên mới kêu các anh về thôi_Jack mếu máo.

- Rốt cuộc có chuyện gì?_khi này họ mới thả ra rồi mỗi người tự động đến bàn họp, mấy ông này nắng nhanh mưa cũng nhanh mà bão táp thì cứ táp vô mặt, chỉ khổ thân tôi thôi!

*vậy là Jack luyên thuyên một hồi từ đầu đến cuối và không quên thêm mắm thêm muối này nọ cho đám kia khỏi ám mình nữa* =))))))

Tới đây thì giới thiệu luôn anh bạn Jack đẹp trai cute nè ^^: tên Jack, cùng quê Trung Quốc với Yi Fan (Kris), là quản lí của phòng quản lí nội bộ, là thân cận của Hiệu trưởng. Nhỏ hơn Xiumin, Kris, Suho nên chịu số phận bị đàn anh ức hiếp, cùng tuổi với Chanyeol nhưng cũng chẳng khá khẩm gì, đôi khi còn tệ hơn. =.=! Khả năng đặc biệt có thể biến trở thành bất cứ vật gì, là người thông minh, nhanh nhẹn,am hiểu công nghệ... nên được đề đạt làm chức vụ này sau khi ra trường. Là đồng bọn với top 6 anh chàng đội trưởng này.

Quay lại cuộc họp nào ~

- Vậy chúng tôi có nhiệm vụ đưa họ tới đây sao?_Xiumin hỏi lại Jack.

- Vâng đúng vậy hyung, có vẻ sẽ vất vả nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng nên Hiệu trưởng mới triệu hồi các anh về gấp.

- Xì có gì chứ, trách nhiệm của bọn ta thôi, chỉ đưa họ về thôi mà_Kris mạnh miệng.

- Nhưng không chỉ có thế đâu huyng, anh không nghe Jack nói sao, họ là những hạt nắng còn xót lại, chắc chắn đám người đen tối kia cũng muốn lăm le chiếm đoạt. Không thể coi thường địch_Người con trai có da ngăm, bánh mật lên tiếng.

- Kai nói đúng đấy ạ, em cũng nghĩ chúng ta nên đưa họ về đây càng sớm càng tốt và ngụy trang thân phận của họ thật kĩ để đám kia không mò ra_lại một người nữa nói tiếp, khác hẳn anh chàng da ngăm thì anh chàng này có da trắng như sữa, gương mặt tượng tạc sắc bén, trong tay phẩy cơn lốc nhẹ.

- Vậy bắt đầu từ mai chúng ta bắt tay vào kế hoạch đưa bọn họ về đây nhé, cậu hãy lo xác định chính xác tọa độ đi, khi đó ảo Kai "chuyển" đi khỏi tốn tiền máy bay, giấy tờ phiền hà.

- Vâng Suho huyng!

- Á huyng này kì cục sao coi người ta như phương tiện vậy chứ!!!_Kai kháng nghị

- Kệ chú!_Suho nói rồi quay đi. Làm Kai mếu máo, người ta cũng mệt nha!!!! 

*ai bảo ổng là đội trưởng* =))))))))))))

------------ end chap 3 -------------

tới đây thôi hén =))))))))))))))) chờ tiế đê :3 sắp vui rồi đó a ~

_Joy_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top