Chap 9: Bà Lee đi về quê.
Chap 9.
Lay, Baekhyun, Luhan đang chuẩn bị trở về nhà.
-Bạch Hiền này..!!_Lay gọi.
-Nae.
-Tối nay sang nhà anh ăn cơm nhé, bà Lee bảo có việc muốn nói với hai anh em ta đấy..!!!
-Nae, vậy như cũ nhé.. em về rồi sẽ qua ngay.
-Ừ, đi về cẩn thận đấy.
-Tạm biệt anh, đừng xem em như là con nít chứ..!!!
*Rầm*
Vừa dứt lời quay đi, Baekhyun đã té nằm dài như con ếch. Việc cậu té ngã đối với nhiều người đã trở nên quên thuộc, nên nhiều học sinh nhìn thấy cũng chỉ cười rồi quay đi. Cậu vừa đau vừa xấu hổ, ước gì có cái lỗ nhảy xuống cho rồi. Luhan nhìn thấy vậy, tuy buồn cười nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đỡ nhóc đứng dậy.
-Anh thấy gì không..??Luhan còn lo cho em hơn anh nưa đấy..>< Thấy người ta té mà cứ đứng cười... xì._Baekkie mắng Lay để đỡ quê, phải công nhận miệng Lay nói đâu trúng đó mà toàn thứ không may mắn thôi. [Kiếp trước cầm tin sao chổi à.]
-Chẳng lẽ ngày nào cũng phải đỡ em đứng dậy sao,ngày nào em cũng phải té ít nhất 1 lần……… nếu không nhờ vậy em đâu về cuối chặn 1 rồi đội nồi đi học cả tuần như vậy chứ..!!_Lay khoanh tay nhíu mày nhìn Baekkie nói.
-Anh..... Đồ con heo miệng thúi, anh lúc nào cũng trù em cả... Tối nay mách bà Lee sau này cho anh ăn ít lại. Ăn nhiều dư mỡ để nó dồn đầy bụng cũng vậy..!!!
-Yah. nói gì đó nhóc con..!!!
*Bịch bịch bịch*
Baekhyun nhanh như sóc ngồi dậy chạy thẳng về phía cổng, chẳng quên quay lại lêu lêu ông anh của mình. Luhan nhìn theo Baekkie, tức cười lắm nhưng tại sao tâm trạng lại thấy không tốt. Thấy có chúc xíu ghen tị với Baekkie chăng..!!??
Tối hôm ấy.
-Bà ơi con đói quá....., bà ơi con đói quá....._Baekhyun nằm dài trên bàn, miệng ngậm hai đầu đũa rên rĩ như người bị bỏ đói lâu năm vậy..!!!
-Em yên lặng đi, ồn ào quá. Bà cứ mặt nó, không cần gấp đâu ạ..!!!_Lay trong bếp nói vọng ra, cậu đang giúp bà nấu thức ăn.
Thức ăn bà lee nấu rất ngon, có lẽ chỉ thua tiệm mì nhà Baekhyun thôi, chưa gì mà mùi thơm đã len lỏi khắp căn phòng, xông vào cánh mũi nhỏ nhỏ của cậu khiến cái bụng nó lại điên cuồng nhảy múa.
-Lộc Lộc à, cậu ở cùng anh Hưng à..!!_Baek trong lúc chờ đợi kiếm chuyện nói cho quên cơn đói.
-Nae._Luhan đang chăm chú đọc sách thì nghe Baekhyun hỏi, không ngước mặt lên, chỉ khẽ đáp.
-Cậu là người yêu của anh ấy sao..!!??*cười gian*
-Antue.. Chúng mình chỉ là bạn thôi..!!_Nghe Baekhhyun hỏi đừng đột như vậy, Luhan xấu hổ nói.
-Nhưng cậu thì thích anh ấy đúng không..!!??
-.....Chút chút..._Suy nghĩ một hồi, Luhan đáp với cái giọng bé tí nhưng cũng đủ để cho Baekhyun nghe được.
-Vậy thì được rồi, cậu thích ổng thì bày tỏ đi, ổng trong to xác lắm chứ đầu óc ngừng phát triển lúc 8 tuổi òi... Ngơ ngơ như vậy ấy, cơ mà tớ thấy ổng cũng để ý đến cậu đấy. Chứ đợi ổng chủ động chắc đến tết Congo_Baekhyun ghé sát vào tai Luhan nói.
Luhan mặt vốn đã trắng như sữa, lại bị Baekhyun chọc đến nỗi đỏ hồng như thịt nướng, Baekhyun thấy vậy lại rất vui cứ chọc Luhan suốt.
-Nè hai đứa nói xấu bà à, vào ăn cơm thôi.._Bà Lee từ đâu đến khiến hai cậu khẽ giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lon ton theo bà vào bếp.
Thức ăn rất nhiều, rất phong phú, hai cậu nhìn mà hoa cả mắt.
-Bạch Hiền rửa tay, cấm em thò cái tay đầy "vi sinh vật lùn" vào đó, anh không muốn lùn lại như em đâu, cả Lộc Hàm nữa, đừng chơi thân với nó quá, kẻo bị nó lây bệnh nói nhiều ấy._Lay chu miệng bảo.
-Yah. Bà Lee coi ảnh kìa, anh còn nói nữa em sẽ kể sự tích..... ưm ưm...!!!_Lay không cho cậu nói hết câu, nhét cục thịt viên to đùng vào miệng cậu.
-Ăn đi cho người ta nhờ._Lay lo sợ bị lộ chuyện gì đó.^^
-Hai đứa này, biết bao giờ mới lớn, nhìn Lộc Hàm này, cháu cứ tự nhiên nhé..!!!_Bà Lee gắp cho vào chén lộc hàm một ít thịt.
-Cậu ấy không hiền như bà nghỉ đâu...!! cũng là sói già đội lốt nai tơ đấy_Lay lấy tay làm hai tai sói trêu Luhan.
-...._Luhan đánh nhẹ Lay.
Baekhyun khoái chí bảo.
-Cho vừa cái tội....!!!_Baekhyun lại lè lưỡi lêu lêu.
Bàn ăn tràn ngập không khí ấm cúng, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp ngõ ngách của căn nhà nhỏ nơi khu phố nghèo nàn, đúng vậy, hạnh phúc xuất phát từ những thứ đơn giản vậy thôi. Không phải cứ cuộc sống xa hoa, thừa thãi mới cảm thấy hạnh phúc, đôi khi chỉ cần một bàn ăn đạm bạc, đơn giản, cả nhà quay quần là đã tốt rồi. [Đúng không nhỉ.??]
---------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chen đang ngồi nghe nhạc trên chiếc ghế sofa đặt cạnh tấm cửa kính, từ đây nhìn ra ban công là cảnh phố đêm.
Khung cảnh tối khi thành phố lên đèn thật sự rất đẹp nhưng.....buồn lắm..!!!! Cậu cảm thấy lạc lõng..... lạc lõng giữa dòng người đi đi lại lại tấp nập, còn mình không xác định được phương hướng, cậu có cảm giác gì đó hơi cô độc, hơi trống trãi.
-Cậu nhìn gì vậy..!!??_Xiumin hỏi.
-....Ưm....Không có gì, mà cậu vào đây có chuyện gì à..._Chen lười nhác vươn vai, nói.
-Không, chỉ tại không khí nơi này buồn chán quá..!! chẳng còn ai ở nhà cả..!!!.Căn hộ này là do Suho mua cho 4 người cậu ở, nhưng nó rộng lắm, 12 người còn có thể vào ở cùng đấy.[Hiểu hé...^^]
-Hào Ca ca đi đâu rồi à..!!_Chen hỏi.
-Cậu ấy và Xán Liệt đi mua đồ chuẩn bị cho cái "Hành trình xuyên đêm" gì đó rồi...!!??
-...Ừ....!!.
Không gian yên tĩnh trở lại, Xiumin cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ gỡ một bên tai nghe của Chen ra, gắn vào tay mình. Giai điệu buồn man mác của ca khúc "Lost in love" khiến cho không khí xung quanh như lắng đọng lại. Xiumin nhìn Chen, một cậu bé với đôi mắt sáng nhưng lại bao trùm lên đó là cả một nỗi buồn sâu thẫm, khó ai hiểu được.
-Đi ăn không..!!??_Xiumin hỏi.
-Ừ, cũng được. Ở đây hoài cũng chán..!!!_Chen nói.
-Vậy tội đợi cậu dưới nhà nhé.
-Ừ...!!!
5 phút sau, hai người họ đã nhanh chóng rời khỏi cái căn hộ siêu lạnh lẽo ấy, cả hai cùng nhau đi mua đồ ăn vặt. Họ dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đi vào trong ấy, sau một hồi đảo quanh tìm kiếm Chen dừng lại lấy 2 bát mì ăn liền.
-Cậu ăn cùng tôi chứ.!!_Chen hỏi.
-Ừ...Sao cũng được.
Họ ra quầy thu ngân, mọi người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán về hai chàng trai đẹp như hoa này. Mọi ánh nhìn đầy ngưỡng mộ tập trung vào họ, vài người nhận ra còn chụp hình họ lại nữa. Sau khi tính tiền Xiuchen ra chiếc bàn đợi cho mì chính rồi ăn.
-Sao cậu lại thích món ăn nhạt nhẽo này._Xiumin hỏi._Cậu thiếu tiền sao, lúc nào trong phòng cậu cũng có 1 thùng mì cả. Tính làm "Dũng sĩ diệt mì" à..!!
Chen không nói gì, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi lại ăn tiếp.
Mồ hôi bắt đầu rơi trên trán của Chen, Xiumin vội lấy khăn tay lau nó đi, nhưng......Chen khóc thì phải..!!!???
--------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Anh định mua hết cái siêu thị này à._Chanyeol quát.
-Có gì đâu, chỉ là vài món ăn vặt, mĩ phẩm và đồ lặt vặt thôi mà..!!!_Suho bình thản đáp._À, Ngày mai cậu đến đón Bạch Hiền đi học nhé...!!!
-Tại sao..!!??
-Hai người đang hẹn hò mà..!!! Đừng làm phóng viên chú ý chứ...!!! À mai mua một bó hoa luôn đi nhen...cho ra không khí tình nhân...!!
-Phiền phức.!
-Rồi cậu có làm không..!!???_Suho cầm cái chổi gõ đầu Chan.
-Yah. Làm thì làm, sao cứ hở ra là thượng cẳng tay hạ cẳng chân vậy. Bộ không làm người ta không biết chân tay anh ngắn hả..!!!
-Cái thằng này..!!_Suho cắn môi dưới, cầm chổi rượt đánh Chnayeol gay ồn ào cả một góc siêu thị.
Thật ra thì đối với Chanyeol, Baekhyun cũng rất đáng yêu, lùn hơn anh cả một cái đầu, da trắng như sữa, thanh quản tốt [Lúc mà Baek la làng khi Chan vào phòng ấy.], bắt cậu ấy phải giả vờ làm người yêu của mình có hơi quá đáng thật. Đôi khi Chanyeol cũng muốn tốt với Baekhyun một chút, nhưng khi cố quan tâm tới Baekhyun thì hình ảnh của cô ấy lại trở về trong đầu cậu.-Mối tình đầu-Jessica.
------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà bà Lee.
Lúc này trên bàn chỉ còn vài viên thịt, Baekhyun ăn không ngừng nghỉ, còn Luhan thì cũng đã bộc lộ "Bản tính nai ngoan" giành ăn lợi hại của mình. Hình ảnh một Luhan trưởng thành, đứng đắn, hơi ít nói trong mắt bà Lee đã hoàn toàn sụp đổ thay vào đó là một Luhan hay cười, ngây thơ, nói nhiều và lanh lợi không kém Baekhyun. Lay thì khoái chí nhìn hai nhóc con ấy giành ăn. Khi đến miếng cuối cùng.
-Lọc Hàm à nhường tôi đi...!!!!_Baekhyun ngậm môi trên, bĩu môi dưới trong đáng yêu vô cùng.
-Cậu cũng nhường tôi đi, tôi là khách mà._Cái trò mắt long lanh được sử dụng đến mức tối đa...đủ để người nhìn chỉ muốn đem Luhan giấu vào một nơi nào đó không ai biết, biến cậu thành của riêng mình thôi.
Không ai chịu nhường ai cả, họ "đánh võ đũa" trên bàn ăn, mặt cả hai chuyển biến luên tục nhăn nhó hâm dọa nhau như phim kiếm hiệp vậy.... cơ mà ai biết được trong lúc "say mê" "múa đũa" thì cục thịt ấy đã được anh Lay nuốt trọn. Cả hai cậu sau khi phát giác được vấn đề thì tức đỏ cả mặt rượt đánh Lay khắp phòng.
-Anh chết với em, đồ con heo ham ăn...!!!_Baekhyun la hét om sòm.
-Nghệ Hưng sao anh dám chứ...!!_Luhan nói.
Cả hai sau khi bắt được Lay thì khỏi nói máu võ thuật lâu năm giấu trong mình có diệp được sử dụng làm Lay chỉ còn biết rên la xin tha thứ.
-Mấy đứa đừng giỡn nữa, vào nghe bà nói này._Bà Lee khẽ gọi.
-Vâng, coi như anh may mắn..!!_BaekHan đứng dậy vỗ tay với nhau rồi bỏ đi, bỏ mặt Lay thương tích đầy mình đứng dậy không nỗi...[oimeoi chỉ vì cục thịt..... chủ nhân của danh hiệu "Sống chết vì ăn" đã xuất hiện].
-Từ mai bà sẽ dọn về Busan sống, có lẽ sẽ không lên đây nữa..!!
-Sao..!!_Cả ba tên nhóc tròn mắt ngạc nhiên.
-Cháu bà dưới Busan kêu bà về đấy để sống cho vui, với lại bà cũng không muốn sống cô độc cả đời... Ba đứa đây bà thương như cháu ruột vậy....đi bà nhớ các cháu lắm.!!_Mắt bà Lee đã ướt đẫm, bà vẫn cười để an ủi các cháu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má đã nhiều nếp nhăn ấy.
-....Cháu, cháu cũng vậy. Cháu sẽ nhớ bà lắm..._Baekkie òa khóc, ôm bà thật chặt, nước mắt rơi ướt cả một mảng lớn áo của bà.
Lay thì có vẻ rất buồn nhưng cậu không khóc, bà Lee thương cậu nhất, ngày nào hai bà cháu cũng ăn cơm cùng nhau cả, bà đi rồi cậu giờ chỉ còn mỗi Luhan bên cạnh. Nhưng đây là quyết định của vmbaf nên cậu sẽ tôn trọng nó.
Chiều hôm sau, cả 3 người đến nhà giúp bà dọn đồ đạc lên xe, lúc đi, bà đã ôm lấy cả ba đứa nhóc. Bà lại khóc, Baekhyun cũng khóc, Luhan cũng nức nở, chỉ có Lay kiềm nén lại, cậu chỉ ôm bà thật chặt.
-Rảnh thì đi Busan thăm bà nhé...!!_Bà Lee buông tay cả ba cậu nhóc, khẽ cười nhẹ.
-Nae, cháu sẽ nhớ bà lắm, cả món ăn của bà nữa..!!_Baek nói.
Luhan khẽ cúi đầu chào tạm biệt bà Lee. Bà xoa đầu Luhan cười, và cuối cùng bà ôm Lay một lần nữa.
-Cháu của bà.. bà sẽ nhớ cháu lắm..!!!
Lúc này Lay mới sụt sùi khóc nấc lên, cậu ôm bà. Tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên, bóng bà cũng dần khuất đi.
Cả ba thơ thản trở về, trên đường đi Baekhyun hỏi
-Anh Hưng này, sau này tính sẽ như thế nào..!!??
-..Để sau hã tính.....!!!
-Hay là....cả hai dọn đến nhà em đi...!!!_Baekkie nói.
Lay và Luhan ngạc nhiên nhìn Baek.
-Tiệm mì nhà em dạo này khá đắt khách, nhà em làm không xuể, hai người đến ở cùng cho vui, sẵn tiện chạy bàn cùng em luôn. Sẽ được nuôi đủ cả ba buổi này, lại gần trường, hai người có thể ngủ lại ở cửa tiệm nữa._Baek nói không ngừng nghỉ.
-...._Lay do dự.
-Đi mà, nhà em cũng vui lắm, với lại anh cũng đâu quá xa lạ..... Cả Lộc Hàm nữa....nha nha nha...!!_Lại là biểu cảm đáng yêu.
-Được rồi, nhưng sau này có chuyện gì em phải chịu tất đấy._Lay nói, Lay không bao giờ có thể cứng rắn trước biểu cảm đáng yêu của Baekhyun.
-Vâng, còn anh thì sao tiểu Lộc._Baek hỏi.
-....Ừm anh cũng đi cùng....!!!.
----------------End chap9---------------
Ta đã trở lại rồi đây...!!!
Càng ngày càng nhiều nút thắt nhỉ..!!!@@
LayHanHun nè, Jessica nè, Chen khóc nè, chuyện hai anh em Krisyeol nè, vân vân và mây mây.
Tiếp tục ủng hộ Fic nhen mọi người.
Chuyện thành viên mới tớ nghĩ mọi người sẽ chấp nhận mà đúng không....!!?? Có nhiều L bảo họ sướng khi được vào exo lúc họ đang nổi tiếng, nhưng để vào được exo lúc này thì chứng tỏ hai người họ phải rất đặt biệt đúng không..!!?? và họ không phải thay thế chỗ hai người kia mà chỉ góp phần mở rộng diện tích hành tin exo thôi...!!!
Cùng nhau viết 12+2=1 nào…!!! đừng viết 14 nhé...!!!^^
Tiếp theo là tin Tao rời nhóm, cái này thì không ai chắc chắn là fake mà cũng ai chắc chắn là real cả, nên việc bây giờ là chúng ta phải tin tưởng exo.. như từ trước đến giờ vậy..nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị tin thần cho.mọi thứ...[Như đi chiến tranh nhể.]
Cuối cùng là tin sau abum thứ 2, sẽ có hai thành viên rời khỏi exo và exo sẽ tan rã vào một ngày không xa....Oimeoi...chẳng biết nói thêm gì nữa. Đây có lẽ là tin nhảm nhất trong ngày mà tớ nghe...!!
#WE_ARE_ALWAYS_ONE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top