Chap 7: Số phận.


Chanyeol tắt máy quăng qua một bên, lấy hai tay xoa thái dương rồi cậu trở về phòng. Khi mở cửa ra cậu thấy.......Baekhuyn đang đứng đó trên người là một tấm khăn quấn giờ, Baekhuyn hoảng hốt vô tình làm tụt khăn tắm...(oimeoi). Chiếc khăn rơi xuống và dĩ nhiên cậu đã khỏa thân trước mặt Chanyeol. Cả hai bị đứng hình và sau đó.

-AAAAAAAA..._Baekhuyn la lên.

------Fashback-----

Baekhuyn khi đã vào nhà vệ sinh thì khóa trái cả cửa, cậu sợ tên đó làm gì cậu lắm. Baekhuyn đứng đó vài phút để điều hòa lại nhịp thở, rồi cậu bước lại gần tấm kính lớn ở góc phòng tắm. Cậu nhìn mình trong đó, sao trông mày tàn tạ vậy..??? Chỉ vì chia tay tên đó sao..??? Không quan tâm nữa đi tắm thôi, mày là đứa tuyệt vời nhất quả đất đấy mày biết không..??? Cậu tự nựng má mình, làm điệu bộ đáng yêu.

Rồi cậu cởi đồ ra tắm, ngồi ngâm mình trong cái bồn tắm xa hoa của Chanyeol, cậu nghịch ngợm lôi toàn bộ sữa tắm dầu gội đầu, sửa rửa mặt của Chan ra để phá. Bất giác cậu suy nghĩ.."Ta đang tắm ở một nơi mà hàng ngàn người mơ ước, ta đang ngồi vào chỗ mà Nam Thần Park Chanyeol đã ngồi tắm, tưởng tượng xem lúc cậu ấy ngồi đây với cơ thể rắn chắc ấy, không một mảnh vải che thân và....."

Baek bỗng chóc thấy người nóng ran, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng.."Mày biến thái quá, tỉnh lại đi...." *Bộp bộp* cậu tự đánh vào mặt mình...(Sao nó lại hư hỏng vậy nhỉ..??). Rồi Baekhuyn nhanh chóng kì cọ thật sạch đứng lên lau khô và bước ra khỏi bồn tắm..... Hình như là..!!

-Ahsss....Quên đem đồ vào thay rồi..!!

Cậu với lấy bộ đồ cũ nhưng may mắn thay nó lại rơi vào bồn tắm nên đã ướt nhẹp...!!!(số baek đen quạ..). Cậu bực mình lắm, bây giờ phải làm sao.??

-Chanyeol à, anh có thể lấy bộ đồng phục trong balo tôi được không...!!???

Không ai lên tiếng.

-Chanyeol à...._Baek gọi lại lần nữa._Hắn ta đã đi ra ngoài chăng..!!??

Baekhuyn mở cửa, từ từ chui đầu ra nhìn dáo dác xung quanh. Không thấy ai cả. Cậu nín thở chạy một hơi đến bên cái cặp với tốc độ ánh sáng, mở tung nó ra.

-May quá nó vẫn còn ở đây._Cậu mỉm cười mãn nguyện khi thấy được bộ đồng phục, chưa bao giờ cậu thấy mình thích bộ đồng phục ấy như vậy.

Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi cánh cửa phòng mở ra, Chanyeol bước vào và cái khăn rơi xuống.

-------End Fashback-------

-Tên biến thái....đi ra khỏi phòng ngay._Baekhuyn cầm lấy cái balo ném về phía Chanyeol đang đứng như trời trồng ấy, Chanyeol bị cái balo quăng trúng mới giật mình "tỉnh" lại. Cậu ngượng đỏ mặt quay đi ra ngoài nhưng thay vì đi thẳng cậu lại đâm vào bước tường cạnh cửa.(Nó Shock đến vậy sao..??) Nhưng cũng nhanh chóng bị Baek đá thẳng ra ngoài không thương tiếc. Baekhuyn nhanh chóng mặt lại bộ đồ và đi ra ngoài...

-Sao vào phòng mà không biết gõ cửa...!!??_Baekhuyn tức giận hỏi.

-Đây là nhà của tôi và đó là phòng của tôi, mắc mớ gì phải xin phép cậu chứ...!!???

-Nhưng....

Baekhuyn bị quê, nhưng tức lắm, cái cơ thể quý như vàng của cậu lại để cho một tên mới quen như hắn nhìn thấy hết. Cậu ấm ức lắm..!!! Tức quá cậu lấy hết hết mọi thứ của mình bỏ vào balo...nahnh như con sóc, cậu đẩy Chanyeol qua một bên và đi ra về. Nhưng vừa mở cửa ra thì cậu bắt gặp...Suho, chen và Xiumin ba thành viên còn lại của Freedom-Nhóm nhạc thần tượng, gồm 4 thành viên là Chanyeol, Suho, Chen, Xiumin.

--------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mai cháu gọi Baek về đây nhé...bà có chuyện muốn nói với mất đứa._Bà Lee nhẹ nhàng bảo.

-Vâng, mà có chuyện gì vậy bà..???_Lay thắc mắc.

-Không có gì, chỉ tại lâu rồi. Baek không đến thăm bà nên bà hơi nhớ nó._Bà nói, bà nở nụ cười hiền hậu, nhưng.....có gì đó buồn, buồn lắm.

Luhan chỉ ngồi yên ở đó, cậu không ngờ Lay và baekhuyn thân nhau như vậy...bỗng chốc trong lòng cậu có chút ghen tị.

9h30 pm.

-Cháu chào bà, chúng cháu về đây._Lay lễ phép cuối đầu và Luhan cũng vậy.

-Ừ hai đứa về ngủ sớm, mai còn đi học..!!_Bà khẽ xoa đầu cả hai._Cơ mà dạo này cháu tròn lắm rồi đấy, mặt cũng có nọng rồi này._Bà khẽ nựng má Lay.

-Làm gì có, cháu đâu có mập đâu, sao bà bêu xấu cháu mình hoài vậy._Lay làm nũng._Đúng không Han

-Tôi thấy cậu khá tròn thật mà._Luhan nghiêng đầu nhìn Lay, rồi bật cười.

-Ahsss...!!!Cháu về đây, bà ngủ ngon ạ.

Cả hai lặng lẽ ra về. Quãng đường về hôm nay vẫn xa như mọi khi, hơn nữa cả hai cũng chỉ đi bộ.

-Luhan..!!

-Nae.

-Cậu sống cùng tôi luôn nhé..!!_Lay ngượng ngùng đỏ cả mặt, cậu láy tay xoa xoa sau gáy.

-.......Ừm......_Luhan cũng vậy_Có lẽ tôi sẽ làm phiền cậu một thời gian dài đấy, ở đây tôi không quen ai cả, từ nay cậu phải nuôi thêm một tên như tôi nữa đấy...cậu không phiền sao...???

-Không đâu. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, sống ở đây mọt mình buồn lắm. Với lại chỉ thêm một đôi đũa thôi mà..!!_Lay nhìn Luhan.

-........Sao cậu không rủ Baekhuyn để ở cùng._Luhan hồi hộp chờ câu trả lời.

-Nhóc con ấy có gia đình mà, nhà cậu nhóc ấy rất ấm áp và vui vẻ, nếu tôi rủ thì chắc ăn cậu ấy sẽ bảo qua ở cùng với cậu ấy cho vui..!! Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn làm phiền người khác.

-Ừm......Ơ ơ ơ...Át xì....khịt khịt..!!!

-Cậu lạnh lắm hả...!!!_Lay lo lắng hỏi, cậu quên mất rằng Luhan chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, buổi chiều vì vội đi cậu đã quên đem áo khoác cho Luhan, cậu tự trách sao mình vô tâm quá.

-Không sao đâu....Tôi....

Chưa kịp nói dứt câu, Lay đã kéo cậu vào lòng cậu ấy, lấy chiếc áo khoác dày màu nâu xám đã ngã màu mà mình đang mặc che phủ cái cơ thể nhỏ bé ấy, để hơi ấm từ cậu có thể làm dịu đi cái lạnh mà Luhan đang chịu.

Về phần Han, cậu hơi ngượng vì sự đột ngột này, nhưng cậu cũng dần thích ứng được, đúng là rất ấm, hơi ấm từ người Lay, Luhan khẽ nép mình. vào cái cơ thể rắn chắc ấy, cậu dường như chẳng muốn rời.

-Cậu đúng là rất ấm, như gấu bắc cực vậy. Có lẽ là do cậu nhiều mỡ đúng không..!!??_Han đùa.

-Ahsss....Cậu còn nói nữa, tôi không có mập nhen...thử nói lại lần nữa xem tôi bỏ cậu ở lại đây lun á..!!_Lay bực mình.

-Biết rồi, chỉ đùa thôi, cậu đừng nghiêm túc quá chứ..!!??

-Không vui.._Lay chề môi._ Cậu chẳng hiền lành như tôi nghĩ.

-Tôi hiền mà..!!_Luhan nhìn Lay bằng đôi mắt nai. long lanh, trong veo. Ý chính là giả ngơ ấy mà..^^

-Cậu đúng là sói già đội lốt nai tơ mà.!!><

-Yas..!!_Han quát._Cậu nói ai thế....

....

Hai bóng người ấy vẫn cư từng bước đi bên nhau, một lớn một nhỏ. Trời đêm nay cũng rất đẹp, từng cơn gió Đông nhè nhẹ thôi qua làm những bông hoa dại khẽ đong đưa. Trời lạnh lắm, nhưng có lẽ họ không cảm nhận được bởi vì trái tim họ đang rất ấm... Một tình yêu nhỏ đang chớm nở giữa mùa đông.

-----------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn như bao ngày, Baek đang trên đường đến trường, nhưng hôm nay trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Bài báo sáng nay đã đưa cái tin đó, tivi đêm qua cũng đã lên cái tin đó....Hôm nay sẽ là một ngày rất mệt mỏi.

-Baekhuyn kìa, vị hôn thê của Park Chanyeol đấy.!!

-Cậu ta trông cũng bình thuờng thôi, chẳng đẹp đẽ gì mà sao lại được Nam Thần đẻ ý nhỉ, đúng là may mắn.!!

-Ừ ghen tị chết mất.

Những tiếng xì xào đã. ổi lên ở khắp nơi từ khi cậu bước đến trường. Có lẽ nếu là một ai khác cậu sẽ cảm thấy rất tự hào vì chuyện này, nhưng cậu thì không, cậu không hề muốn dính dáng đến tên "Sao chổi" ấy nhưng vì anh Suho đã năn nỉ nên cậu đành chấp nhận.

Ngay lúc đó.

Tao cùng đám bạn của mình bước đến bên cạnh Baekhuyn, chặn đường cậu lại.

-Nè Buyn Baekhuyn cậu vẫn còn nhớ "Hành tình xuyên đêm" chứ..!!?? Tuần sau sẽ bắt đầu đấy...Có nhơ cái mai rùa không..!!??? Đường quên đấy.

Tao là sinh viên năm hai của trường, cậu là 1 trong 5 thành viên 5stars huyền thoại của đại học Seoul. Nhưng giờ nhóm chỉ còn 3 người, đó là một câu truyện dài (Từ từ ta sẽ kể..^^). Tao là người duy nhất thừa hưởng cả một tập đoàn tài phiệt-Tập đoàn Panda-Tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, vì vậy tính tình cậu ấy khá kiêu căng, độc đoán và cứng đầu...nhưng chỉ duy nhất có một người mà cậu luôn sợ..đó là Seoul's King - Kris.

-Tao à, em đừng bắt nạt Baekhuyn nữa...!!_Lay nói.

Tao liền nhìn qua cậu, Lay đã đến đấy từ bao giờ và phía sau cậu là ai..!!?? Tao thắc mắc.

-Anh không có quyền can dự vào việc này số 4 ạ..!!! Đơn giản vì đây là điều lệ của trường rồi.!

-Vậy thì đến bữa đó Baekhuyn sẽ đeo mai rùa mà chạy. Cậu ấy không quên đâu...Sao tự nhiên em lại quan tâm đến Baek vậy số 3._Lay và Luhan đi đến bên Baekhuyn tội nghiệp đang đứng bơ vơ.

-Cậu ổn chứ..!!??_Han hỏi Baek.

-Ưm..Tớ không sao..!!_Baekhuyn nở nụ cười gượng gạo, mặc dù trong lòng cậu rất khó chịu.

-Có phải vì chuyện này..!!_Lay giơ bài báo có tin Chanyeol công khai người yêu._Em vẫn còn quan tâm đến Chanyeol, số 2 đúng không..!!???

-Những con số ấy là sao vậy....Baekhuyn cậu biết không...!???

-Kris số 1, Chanyeol số 2, Tao số 3, Tôi số 4 và số 5 là..... Jessica, Chúng tôi là 5 stars_Lay nói.

Chỉ có những tân sinh viên là không biết đến họ, họ là những ngôi sao sáng giá nhất của đại học Seoul, nếu không có chuyện đó xảy ra thì có lẽ họ đã debut từ lâu và trở nên nổi tiếng với cái tên 5stars chứ không phải là Freedom như bây giờ.

-Tôi.... không có quan tâm.... đến tên phản bội đó._Tao ngập ngừng nói bởi vì thực chất Lay đã nói trúng tim đen của cậu.

Chỉ mới sáng sớm mà không khí đã trở nên ngột ngạt rất nhiều bởi đám đông vây quanh họ. Cùng lúc đó, một chiếc xe đua màu trắng chạy đến và không quan tâm đến tấm biển cấm xe hơi chạy vào cổng, chiếc xe ấy đã bay thẳng vào bên trong. 4 Chàng trai trên xe nhẹ nhàng bước xuống với những bộ đồng phục sang loáng, ai cũng toát lên khí chất của một đại minh tinh...Đó là Freedom.

-Chào mọi người tôi đã về.._Chanyeol nói.

Cả đám đông liền giải tán khỏi nhóm của Lay và Tao, nhanh chóng chạy đến chỗ của Freedom, la hét tên của họ.

-Chanyeol anh chuyển trường đến đây à..!!??

-Ưm...từ hôm nay tôi sẽ chính thức quay lại đây học.._Chan tự tinh đáp.

-Nguyên nhân là do vị hôn thê của anh đúng không..!!

-Mô, cậu nói gì vậy..!!??

-Vị hôn thê của anh học ở đây mà.._Một fan nói và chỉ tay về phía Baekhuyn.

Baekhuyn thấy cậu ở đây, Baek rất ngạc nhiên nhưng cũng rất bực,tại sao hắn lại đeo bám cậu đến tận đây. Cậu quay mặt bỏ đi.

-Hàm à, vào lớp thôi..Tạm biệt anh Hưng, ra về gặp lại..!! _Baek nói.

-Ừ, chăm sóc cho Lộc Hàm thật tốt nhe...!!

-Ừm...!!

Cậu kéo tay Luhan về lớp bỏ rơi ánh mắt của chanyeol đang dõi theo cậu.

*Rầm*

Baekhuyn đã bị ngã, rõ ràng có ai đó cố ý. Là Tao. Tao cố ý gạt chân để Baekhuyn ngã giữa sân trường. Mọi người nhìn thấy đều cười lớn. Một chiếc giày của Baekhuyn bị tụt ra bay thẳng lên nóc bảng thông báo của trường.

-Bạch Hiền, cậu không sao chứ..!!?_Luhan nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy.

Lay đang tính chạy đến bên đó thì bỗng có bóng một thanh niên cao cao chạy xẹt qua mình. Đó là Chanyeol. Cậu chạy đến bên chỗ bảng thông báo, cậu leo lên nhặt chiếc giày trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Cậu lấy chiếc giày đem đến chỗ Baekhuyn đang ngồi dưới đất, cậu nâng một chân Baekhuyn lên và mang nó vào cho cậu. Tao đứng đó nhìn chằm chằm không chớp mắt. Điều cậu vừa thấy quả thật khiến cậu rất sốc.

-Anh thay đổi nhiều quá.., số 2 à..!!_Tao nói.

-Con người ai rồi cũng khác mà..!!!_Chan đáp lại với giọng lạnh như băng._Hôn thê à, chúng ta vào lớp thôi.

Chanyeol đỡ Baekhuyn đứng dậy.

-Mấy huyng cũng vào lớp luôn đi nhen..!!_Chan quay người nói với Suho,Chen, Xiumin.

-Cậu vào trước đi, chúng tôi đi tham quan trường một lát, cậu làm tốt lắm.._Suho đưa ngón cái lên.

-Cảm ơn huyng..!!^^

-Sáng giờ ở đây có chuyện gì vậy..!!

Mọi người trong trường ngoại trừ tân sinh viên thì ai nghe thấy giọng nói này đều phải quay lại nhìn con người ấy. Kris -Số 1 5stars- đi đến trong bộ đồng phục với chiếc áo khoác đồng phục, áo somi bỏ ngoài quần, chiếc ca vát thả lỏng, đúng chất một ác quỷ nhưng quyến rũ, toát lên vẻ phi thường không giống người bình thường. Cậu nhìn thấy Chanyeol.

-Em đã về......... anh Hai._Chanyeol nói nở nụ cười thân thiện.

-Cậu về đây làm gì..!!??_kris hỏi, cậu bỏ hộp sữa chua vừa uống hết của mình xuống, đá một phát bay thẳng đến chỗ Chanyeol.

-.....Để lấy lại vị trí số 1....ANH HAI À._Cậu đỡ lấy và đá văng thẳng về một phía khác.

Ngay lúc đó, một bàn tay đã chụp lại hộp sữa và nhẹ nhàng đem nó bỏ vào thùng rác...Tỏ rõ vẻ hiên ngang không sợ ai, có lẽ vì cậu là tân sinh viên hoặc bởi vì cậu là Oh Sehun. Cậu mặc bộ đồng phục nhưng nói đúng hơn là chỉ có cái áo khoác là của đồng phục, bên trong là một cái áo hoodie màu đen với dòng chữ "I'm the wolf".

-Không được bỏ rác ngoài sân trường...Bảng thông tin phía sau đã ghi rõ như vậy._Sehun chỉ về phía sau.

Kris không nhìn theo hướng chỉ của Sehun, cậu nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt màu hổ phách.

-Tên nhóc ấy là ai, không sợ chết à...!!_Tiếng xì xào lại nổi lên khắp nơi.

Sehun chẳng quan tâm, cậu bỏ đi. Cậu tự tin bước ngang mặt hai anh em Krisyeol mặc cho họ đang nhìn cậu với một vẻ vừa bực mình nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.

------End chap 7------

Sao giờ nó lubu dữ zậy tèn...!!!==

Nó còn hay hk mọi người..!!????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top