Chap 6: Sắp đặt.
Cuối cùng thì ngày học đầu tiên của Luhan đã kết thúc, cậu cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được đến trường đúng nghĩ. Nơi đây đối với cậu là một thiên đường, bạn bè, thầy cô, nhuững thứ tưởng chừng rất quen thuộc đối với mọi người nhưng là cả một ước mơ to lớn với cậu nhóc nhà ta.
Lay đang chở Luhan về nhà, chiếc xe vẫn cứ lạch cạch, lạch cạch mang theo hai bóng người một lớn một nhỏ, bóng của hai người trải dài trên mặt đường. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của Lay, tiếng mở cửa vẫn đinh tai nhức óc như mọi khi, cậu mệt mỏi dắt xe vào nhà. Chiều rồi. ánh nắng đã dần dịu bớt, ánh hoàng hôn khẽ trải dài khắp mọi nơi,biến cả thế giới to lớn của Lulu ngập trong một màu hồng cũng như cậu lúc này, một màu hồng hạnh phúc.
-Nè, cậu mệt không.!!??? Vào tắm trước đi.-Lay ném cho Lu một chiếc khăn và bộ đồ ngủ màu xanh dương in hình con Pororo trên đó.
-Nae, tôi tắm trước đây.-Luhan cười vui vẻ, ánh mắt đầy tuyệt vọng của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt nai thiên thần trong suốt, long lanh như những giọt sương. ngủ muộn vậy.
Lay ngồi ngoài đợi Luhan tắm, cậu đang suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra từ. hôm qua đến giờ. Một thiên thần với đôi cánh trắng, cậu bé ấy âm thầm bước vào cuộc đời của Lay một cách tình cờ nhưng lại cố ý. Cứ như số phận đã sắp xếp vậy. Cậu bé với vẻ bề ngoài thiên thần nhưng lại sống trong địa ngục trong suốt quãng đời trước đó. "Nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu Luhan à..!!!" Lay bất chợt nhận thức rằng, còn người ấy cần mình, cần cậu bảo vệ..!!!??
-Át xì...!! khịt khịt...-Luhan bước ra với vẻ mặt xanh xao, trắng bệt, đôi môi tím tái.
-Cậu sao vậy..!!!??-Lay. đứng dậy, chạy về phía Luhan mỏng manh như sắp khụy vì lạnh.
-Cậu không tắm nước nóng à..!!???-Lay lo lắng hỏi.
-...T-tôi..K-không..biêt sử dụng nó.!!-Luhan rung lên bần bật.
-Cái tên nhóc con này... ashhh .....sao cậu không kêu tôi.
Đã đầu tháng 11 rồi, không khi đã trở nên lạnh hơn rất nhiều, ngay cả hơi thở bình thường cũng đã đóng sương huống hồ là.....!! Luhan gần như đồng băng. Lay bế cậu lên kiểu chú rể bế cô dâu vào nhà lấy cái chăn bông của mình choàng lấy cả hai. Đơn giản là vì để hơi ấm của Lay sẽ đủ nhanh chống bao quanh cái chăn cũng như luhan. Đến khi chăn bông đã ấm lên rồi Lay mới dựng luhan ra khỏi lòng mình, quấn chăn cho cậu, xong cậu đi vào bếp pha cốc ca cao nóng bưng ra cho Luhan. Lúc này Luhan đang giam cả cơ thể mình trong chăn bông, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hào hơn ra ngoài. Cậu trông như một cuộn kimbap vậy. Lay nhìn cậu bật cười.
-Uống đi cho ấm..!!!_Lay đưa ly cacao cho Luhan.
-Nae, cảm ơn cậu._Luhan đưa tay ra nhận lấy ly cacao. Nhưng khi vào ly cậu hoáng sợ.-Cái..cái này là gì vậy..!!??_Luhan đặt nó xuống ôm chặt lấy chăn bông lùi lại.
-Cậu sao vậy chỉ là cacao thôi mà..!!_Lay lo.lắng nói.
-Nhưng nó giống, thật sự rất giống...!!!
-Giống cái gì..!!!_Lay rặng hỏi.
-Thứ nước ấy...thứ thuốc ấy...cái thứ khiến đôi cánh phát triển nhanh hơn...thứ đã hành hạ tôi từng đêm trong cơn đau._Mắt Lu đỏ hoe, cậu sắp khóc, chực chờ khóc.
Lay nhẹ nhàng bưng ly cacao đến chỗ Luhan, cậu ngồi xuống. Lấy tay quạt nhẹ cho mùi hương dịu dàng và ấm nóng của cacao bay đến. chiếc mũi đỏ ửng của Luhan.
-Mùi nó có giống không..!!??
-..._*lắc đầu*
-Vậy thì được rồi, chỉ là giông màu thôi...cậu đừng sợ. Cacao thật sự vô cùng vô cùng thơm và ngon. Caaun đừng để quá khứ ấy bao bọc mãi mà bỏ qua nhưng món quà kì dịu của tự nhiên chứ...!!???_Lay đưa đôi mắt long lanh nhìn Lu, môi nở nụ cười để lộ hai đồng tiền đáng yêu._Nếu cậu không uống tôi sẽ uống đấy..A.aa..!!!
-Để....... để tôi uống thử được không..!!
Lay mỉm cười lần nữa, cậu chậm rãi đưa ly cacao cho Luhan, đôi tay bé nhỏ ấy. rung rung nhận lấy ly cacao nóng hổi. Luhan đưa ly cacao lại gần, hít một hơi để cảm nhận mùi vị tuyệt vời của nó, cậu lại nhìn về phía Lay dừng như để tìm cảm giác an toàn, cậu nhẹ nhàng đưa ly lên cai đôi môi nhỏ xíu đáng yêu ấy, uống một ngụm. Lay quan sát rất kĩ từng chuyển động dù là nhỏ nhất của Lulu.
-Ngon không...!!???
-Ưm....ngon lắm..!!_Luhan mỉm cười như con nít.
Lay bật cười khi thấy đôi môi cậu bị dính đầy cacao, cậu nhẹ nhàng lấy tay quệt nó đi. Cái đụng chạm bất ngờ ấy bỗng khiến Luhan đỏ mặt.
-Tôi đi tắm đây..!! Cậu ngồi đây uống nhen...lát nữa ra chúng ta qua nhà bà Lee ăn cơm.
-Ưm...!!!_Luhan trả lời nhưng đối mắt cứ dán vào ly cacao.
15' sau.
-Xong rồi chuẩn bị đi ăn thôi Lộc......!!
Lay đẩy cửa bước vào, trên cổ là chiếc khăn tắm với một bên thả lỏng một bên cậu đang lau tóc. Luhan đã ngã ra ngủ, cuộn tròn như cây xúc xích, Luahn đẹp nhất là khi ngủ, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng chu lên đáng yêu, lại còn nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng trở mình rên nhẹ. Lay nhìn cậu bật cười.
-Nè, đi ăn thôi._Lay khẽ vỗ nhẹ vào mặt Luhan khiến cậu tỉnh dậy. Luhan lười biếng mở mắt ra, ngồi dậy miệng vẫn đang ngáp.
-Ưm..!!
Lay đỡ cậu dậy, lấy tay xoa xoa đầu Luhan.
-Rửa mặt đi rồi ăn cơm nhóc lười ạ...!!!
Luhan cũng bật cười, cậu gật đầu và làm theo những gì Lay bảo.
-------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TẠI NHÀ BÁC HỌC KYM
-Cậu đã tìm ra tung tích của thằng nhóc ấy chưa..!!??? Nó không đi xa lắm đâu._Tên KYM ấy đang mãi mê vơi những thứ thuốc mới vừa hỏi.
-Vâng tôi vẫn đang cố gắng tìm cậu ấy._Một giọng nam trầm vang lên nhưng rất lạnh..vô cùng lạnh
-TỚI GIỜ VẪN CHƯA TÌM RA SAO.!!??_Lão ấy bỏ thứ thuốc cảu mình xuống, dùng chiếc roi điện đánh vào tên đó._Ngươi đang dùng cơ thể của ngươi như thế nào vậy..!!?? Ta đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra ngươi, cơ thể nửa người nửa sói này chỉ để làm cảnh thôi à..!!??
-Tôi xin lỗi...tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Xin ngài đừng giận, tôi sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ.!!
-Không cần nữa, ta đã biết tên nhóc ấy đang ở đâu._Hắn đứng dậy_Từ ngày mai ngươi hãy đến trường đại học seoul, hắn tên đó đang ở đó, hãy mang hắn về ngay khi có thể cho ta.
-Vâng, thưa ngài. Mạng sống này là do ngài nhặt về, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng.
-Tốt lắm._Hắn vỗ vai tên đó_OH SEHUN....từ hôm nay đây sẽ là tên của ngươi, ta đã sắp xếp xong mọi chuyện, ngày mai ngươi có thể đén đó để học. NHỚ là không được làm hại đến Luhan và đôi cánh của nó.
-Nhưng làm sao phân biệt được nó vơi những tên bình thường khác..!!??
-Chỉ cần ấn mạnh vào đốt sống lưng, thì đôi cánh cửa nó sẽ hiện ra ngay thôi..!!
-Tôi đã hiểu._Hắn. đứng dậy quay đi ra ngoài.
-Dừng nghĩ tới việc sẽ trốn khỏi tay ta như tên nhóc ấy. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐÂU.
-Vâng, tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài._Nói rồi hắn quay đi.
-------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30' sau.
Layhan đã ở trước nhà bà Lee.
-Bà ơi, cháu đến rồi.
-Hưng đấy à, vào nhà đi cháu...!!
-Nae.
-Cháu có dẫn bạn của mình đến không..!!??
-Vâng có ạ.
Hai người hanh chóng vào nhà, mùi thơm của các món ăn nhanh như thổi xông thẳng vào mũi cả hai, trước mặt mọi người là một bàn ăn thịnh soạn.
-Bà làm cháu ghen tị với Lộc Hàm đấy ạ.
-Ahsss... cái thằng nhóc này...!!_Bà khẽ gõ đầu Lay
-A...đau quá...!! Nè tại cậu mà bà đánh tôi đấy._Lay khẽ đụng Luhan.
Luhan bật cười.
-Cháu. tên gì.??
-Nae, cháu là Lộc Hàm ạ...!!
-Cháu. trông đáng yêu quá...Hưng không được bắt nạt Hàm đấy...!!
-Vâng cháu biết rồi mà. Cháu đói lắm rồi, ăn cơm thôi.
-Cháu mời bà ăn cơm.!!_Luhan lễ phép mời bà
-Cháu ăn đi, Hưng nên học tập HÀM đi, ăn từ từ thôi còn chừa cho Hàm nữa....Con heo con kia...!!
-Cháu không phải là heo mà..!!_*giãy đành đạch*_Với lại đồ ăn hôm.nay nhiều lắm, cháu không giành ăn hết đâu...!! Hàm à,cậu ăn đi, nếu không abfsex không cho tôi ăn luôn đấy.._Lay ngậm đũa.
-Được rồi..._Luhan bật cười.
-----------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nè anh đang chở tôi đi đâu vậy..???
-............_Chanyeol vẫn im lặng.
-Nè,cậu có nghe tôi nói không....??? PARK CHANYEOL.
-Câm miệng lại ngay cho tôi..!!
-Sao..!!??
-TÔI BẢO CẬU CÂM MIỆNG LẠI.
-....ừ thì câm....làm. gì ghê vậy....><
Lời dọa nạt vừa rồi đã khiến cậu sợ. Baekhuyn không dám lên tiếng, chỉ ngồi im lặng. Tuy là một đứa lanh miệng, cứng đầu nhưng song cậu lại rất....chết nhát. Cậu thầm nguyền rủa. "Nam thần gì chứ..??? Đáng yêu thân thiện gì chứ..??? Tất cả chỉ là giả tạo..sao tự nhiên lại bị dính vào việc của tên này chứ..đúng là số con rệp....Park Chanyeol....đồ sao chổi."
Bỗng chiếc. xe dừng lại ở một ngôi nhà lớn, rất sang trọng và rất đẹp.
-Xuống xe..!!!_Chanyeol vẫn lạnh lùng nói.
-.....
Baekhuyn chỉ dám lặng lẽ làm theo, cậu nê cái theeaanvaanx còn ẩm ướt vì nước mưa xuống xe.
-Át xì..!!
Chan nhìn Baek rồi nắm lấy tay cậu thô bạo kéo cậu vào nhà.
-Chúng ta đang đi đâu vậy..!!???
-Vào phòng tôi.
-Cậu định làm gì tôi..!!_Baekhuyn hoảng sợ kéo tay mình ra khỏi Chanyeol nhưng vô dụng.
-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu..!!!??? Trong căn phòng này và hai người..??
Chanyeol mở cửa phòng quẳng Baekhuyn lên ghế. Beak sợ hãi lấy hai tự tự ôm lấy mình la lớn.
-Cậu không được chạm vào tôi,nếu không tôi sẽ..!!!
*Bịch*
Cái khắn tắm từ đâu bay thẳng vào mặt Baekhuyn, cậu. chới với nhưng cũng nhanh chóng hoàng hồn lại.
-Đi tắm đi, toi chẳng có hứng thú với một tên chân ngắn ngủn như cậu đâu, lại còn nồng nạc mùi nước mưa nữa chứ...!!!_Chanyeol chề môi nhìn từ đầu đến chân Baekhuyn.
-Chân ngắn kệ tôi đồ thô lỗ..._Baekhuyn đá vào chân Chanyeol khiến cậu nhăn mặt la hét. Còn cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
-Yasss...!!!
Chanyeol đau lắm... đây là ần đầu có một tên nhóc dám đánh cậu. Cậu khá bực mình. Bỗng tiếng chuông điện reo. Cậu đi ra ngoài để nghe điện thoại
-Anho, tôi là Park chanyeol..
-Yas, cậu lại làm ra chuyện gì nữa rồi..!!??? Nam thần công khai người yêu giữa đường là sao.!!??? Cậu đúng là..sao không bàn trước với nhóm vậy hả...!!???
-Xin lỗi anh Suho....hiện giờ em đang rất mệt...ngày mai gặp mặt em sẽ giải thích mọi người.
-Nè....
*tút tút*
Chanyeol tắt máy quăng qua một bên, lấy hai tay xoa thái dương rồi cậu trở về phòng. Khi mở cửa ra cậu thấy.......Baekhuyn đang đứng đó trên người là một tấm khăn quấn giờ, Baekhuyn hoảng hốt vô tình làm tụt khăn tắm...(oimeoi). Chiếc khăn rơi xuống và dĩ nhiên cậu đã khỏa thân trước mặt Chanyeol. Cả hai bị đứng hình và sau đó.
-AAAAAAAA..._Baekhuyn la lên.
----End chap6------
Có ai nhớ Fic. hăm...!!!T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top