Chap 5: Hôn nhau giữa đường.
Giờ ra chơi.
Lay cùng Luhan vào căn tin ăn, quả thật căn tin của trường đại học Seoul rất đẹp, mọi thứ đều sáng bóng. Luhan có thể cảm nhận được mùi thơm của những món ăn đang lấp đầy hai cánh mũi của cậu. Bụng cậu nhóc đang rất đói vì sáng nay trễ học, cả cậu và Lay vaajx chưa ăn gì cả. Lay chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Luhan, đôi mắt nai to sáng lấp lánh, miệng há hốc ngạc nhiên, không ngừng "Wow" một cách đáng yêu. Lay bật cười.
-Cậu tính đứng đây đến bao giờ.? Cậu không đói à..?? tôi vào ăn đây.-Lay nói dứt lời, cậu liền bước vào trong giả vờ như không để đến Luhan.
-Hưng à..!!!-Luhan hoảng hốt khi thấy Lay bỏ đi, cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh Lay, hai tay ôm lấy cánh tay của lay.
Trong chốc lát Lay bỗng cảm thấy mình rất thích cảm giác này, cảm giác giống như cậu đang bảo vệ một chú nai con đang bơ vơ vậy, tim cậu đập nhanh theo từng tiếng thở hổn hễn của Luhan do sợ. Bàn tay cậu rất muốn choàng qua vai Luhan, nhưng lý trí cậu không cho phép. Đơn giản là vì....cậu chưa biết mình đã yêu...!!!
Lay vào căn tin và dĩ nhiên Luhan cũng đang lẽo đẽo phía sau. Đến khu vực nhận phần ăn, hai người phải đứng xếp hàng, Lay bảo Luhan ra ngồi ở cái bàn kia đợi cậu. Luhan có vẻ sợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy ấm áp của Lay, cậu miễn cưỡng đồng ý bỏ tay ra khỏi Lay. Luhan cuối đầu đi về phía cái bàn gần cửa kính, cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn ai cả và hành động này hoàn toàn được ghi nhận tỉ mĩ bởi đôi mắt của Lay, nhìn từ phía sau trong cậu ấy thật nhỏ bé và mỏng manh đến nhường nào.
Luhan ngồi vào bàn.
-Hù..!!!
-......-Luhan đứng hình vì hốt hoảng vài giây, nhưng sau đó cậu đã lấy lại bình tĩnh khi nhận ra đó là Baekhuyn. Cậu đang đứng đó, Lay cầm đĩa cơm phần của mình. Có vẻ cậu muốn ngồi chung với Luhan.
-Anh còn nhớ em chứ, chúng ta vừa làm quen nhau sáng nay mà.
-....-Cậu gật đầu, vẫn im lặng.
-Lay hư hỏng đâu rồi mà lại bỏ người yêu mình một mình ngồi đây vậy.-Baekhuyn vừa nói mắt đảo qua đảo lại liên tục tìm kiếm ai đó.-Anh cho em ngồi chung nhen.-Baekhuyn cười híp mắt nói.
-Ừ, cậu ngồi cùng tôi cho vui...-Luhan cũng khẽ cười.-Lay đã đi lấy phần cơm cho chúng tôi rồi, mà tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, không phải tình nhân đâu.-Luhan vừa nói vừa đưa hai tay lắc lắc, đầu cũng lắc lắc diễn tả trong đáng ghét vô cùng.>< (uốn éo)
-Nhóc con em đến đây khi nào vậy.??-Lay hỏi cậu.
-Ơ, chẳng phải đã hẹn ra chơi gặp nhau ở căn tin còn gì..!!??? Anh già rồi, lú lẫn rồi.-Baekhuyn chề môi lắc đầu.
Lay đặt hai đĩa cơm xuống kéo ghế ra ngồi, cậu cũng không quên gõ vào đầu Baekhuyn.
-Này thì già.
-Ahssss....!! Đau.-Baekhuyn châu mày nhăn nhó, tay vò vò cái đầu của mình.
-Lo ăn đi. Em mà còn nói nữa sẽ không kịp đâu. Cơ mà ngày mai Hàm sẽ vào học cùng lớp với em đấy, ráng đối xừ thật tử tế với Hàm nhé.-Lay lấy tay xoa xoa đầu Luhan đang ngồi cạnh cậu đang ăn một cách ngon lành, không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Cũng phải thôi đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy, trước đây lúc còn ở trong nhà lão KYM ấy, ngày. nào cậu cũng ăn toàn những món ăn do lão chỉ định.Nhạt nhẽo, lạnh tanh.
-Thiệt á..!!!-Mắt baekhuyn sáng rỡ nhìn Luhan.-Anh sẽ học cùng em á.
-...-Gật đầu.
-À hôm nay là ngày định mệnh đúng không.??? kỉ niệm ba tháng.!!!-Lay chợt nói.
Baekhuyn bỗng thay đổi nét mặt, cậu buông đôi đũa xuống.
-Nae, ba tháng đấy ạ. Hi vọng lần này em sẽ vược qua được.
Luhan dừng đũa, cậu cũng hơi tò mò về việc này, ba tháng là sao.? nhưng cậu không dám hỏi.
-Mà phải công nhận "Lời nguyền ba tháng" đáng sợ thật.-Lay nói.
"Lời nguyền ba tháng" là một cậu chuyện dài, nhưng hiểu đơn giản là, Baekhuyn không thể quen được ai qua ba tháng (Lời. nguyền xuất phát từ đâu, theo dõi nhen mọi người...^^).
Chiều hôm đó, Baekhuyn đã chỉnh chu mình trông rất đẹp. Cậu mặc chiếc áo thun hình Mickey khoác một cái áo sơ mi sọc caro ở ngoài, mặc chiếc quần jean màu sẫm, đôi giày thể thao năng động.
-Sẵn sàng rồi, đi phá vỡ lời nguyền thôi.-Cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, nhưng cậu vẫn không khỏi hồi hộp 15 lần trước đều đúng ba tháng là đứt, cậu không muốn lần này cũng vậy. Cậu sợ, rất sợ....cậu phồng má thở mạnh để trấn an.
Chiều hôm ấy nắng rất đẹp, từng tia nắng chiếu xuyên qua tán lá cây ven đường long lanh như đang đọng lại trên đó vậy. Baekhuyn bước từng bước nhanh và dài trên đôi chân ngắn của mình, cậu vừa đi vừa tưởng tượng đến buổi hẹn của hai người. Nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn là ở công viên trò chơi, hai người sẽ nắm tay nhau vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn, nghĩ đến nhiêu đó thôi cậu đã cười trong trong hạnh phúc.
Cậu đến chỗ hẹn khá đúng giờ, nhưng người cậu yêu vẫn chưa đến. Cậu đứng đó đợi 1 phút 2 phút rồi cả trăm phút trôi qua, cậu vẫn đứng đợi. Cậu gọi cho người yêu của cậu gần 20 cuộc nhưng hắn ta vẫn không bắt máy, cậu mệt mỏi nhưng vẫn gọi mãi.
-Alo.
-Sao anh không đến.-Baekhuyn mừng rỡ như trẻ con khi đầu kia mở máy.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục quen em được nữa. Tôi đã có người khác rồi.
-.....Ai vậy....??!!-Baekhuyn hỏi, giọng đã bắt đầu lạnh tanh.
-Jiyeon.
-Jiyeon...!!!-Baekhuyn ngạc nhiên.-Không phải hai người là anh em sao.
-Chúng tôi đã quen nhau từ lâu, nhưng sợ em buồn nên không dám nói cho em.
-Vậy bây giờ anh nghĩ tôi có buồn không....*Tụt*
Baekhuyn cúp máy, cậu ngồi khụy xuống ghế. Cuối đầu xuống, cậu đã quen rồi cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi nhưng sao lần nào cũng đau như vậy.
*Tí tách, tí tách*
Mưa.....trời đang mưa, mưa rơi từng nhạt nhẹ nhàng, rất nhẹ. Nước mưa rơi xuống tóc cậu, chảy dài trên khuôn mặt cậu, hòa lẫn cùng các chất lỏng gì đó mặn đắng. Baekhuyn ngước mặt lên trời cười chua chát. "Hưng Hư Hỏng, anh chết với em, em lại bị bỏ nữa rồi....anh đúng là miệng thúi mà...".
Cậu ngồi đó cả tiếng đồng hồ, dưới cơn mưa thế này cũng tốt, sẽ không ai biết cậu đang khóc, nước mưa sẽ rửa trôi tất cả mọi thứ trong lòng cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã tạnh mưa.
*Át xì*
Baekhuyn dường như đã bị cảm lạnh. Cậu đứng dậy nê cái thân thể nặng nề mệt mỏi của mình về nhà. Từ khi Nghệ Hưng rời khỏi KTX cậu cũng đã dọn về nhà, cậu không thích ở một mình. Cậu gỡ chiếc balo đang đeo sau lưng ra, hai tay ôm lấy nó, cậu mệt mỏi đếm từng bước chân về. Bỗng một chiếc xe buýt từ đầu chạy qua làm nước băn tung tóe vào người cậu. Cậu há hốc mồm tức giận. Nhìn lại chiếc xe buýt ấy. Trên ấy in hình của một tên ngôi sao khá đẹp trai, nở nụ cười khoe cái hàm nhiều răng của mình trông rất đáng yêu, nhưng đối với Baekhuyn lúc này, bức hình đó chẳng khác nào đang chế giễu cậu. Cậu bực mình lấy trong balo của mình ra chiếc bút lông, tiến lại chiếc xe buýt đang đỗ ở trạm vẽ lên mặt hắn những nốt ruồi, râu ria nè, mụn đầu đen cho bõ ghét.
-Nè nhóc con ngươi đang làm gì đó..-Bác lái xe tức giận hỏi.
Baekhuyn quay lại nhìn bác ấy sợ hãi, cậu bỏ chạy. Cậu chạy rất nhanh và.....
*Ầm*
Cậu đã va phải ai đó, cậu bật ngã, chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra mình đang đè lên ai đó và tệ hơn nữa là........môi của cậu đang nằm trên môi của tên người lạ kia........Hắn ta cũng đứng hình vài giây, song sau đó chợt nhận nhận thức lại được, hắn quay đầu sang bên khác. Baekhuyn theo quán tính lại hôn lên má hắn. Oimeoi, hai nụ hôn đầu đời của mình lại bị một tên lạ hoắc cướp mất, cậu thầm nghĩ bụng. Cậu ngồi bật dậy thì lặp tức nghe tiến máy chụp hình liên tục. Cậu khá bất ngờ và lại há hốc mồm lần nữa khi nhận ra tên này chính là cái tên nhiều răng cậu vừa vẽ bậy trên xe buýt......Park Chanyeol-Nam thần của hầu hết các cô gái hiện nay. Cậu ngồi ngẩn ra còn hắn nhận thấy có gì đó không ổn nên.
-Baby à, sao em lại ở đây trùng hợp vậy.....sao em biết anh đang nhớ em......!!!-Chanyeol ngay lập tức choàng tay qua vai baekhuyn khi cậu vừa mới đứng dậy khiến cậu lại một lần nữa loạn choạng.
-Anh làm gì vậy...??? Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu..???-Baekhuyn tính la lớn nhưng nhận ra càng ngày càng nhiều người nhìn hai cậu nên cậu khẽ thủ thỉ bên tai Chanyeol.
-Cậu im lặng đi theo tôi..!!-Chanyeol nói như ra lệnh, ngay sau đó cậu lôi Baekhuyn ra xe mình, cậu giả vờ lịch sự như bạn trai mở cửa mời bạn gái lên xe.
Tiếng máy ảnh tích tác vẫn vang lên cho đen khi hai người mất hút.
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top