Chap 4: Bất ngờ.


Lay đạp xe băng băng trên còn đường quên thuộc, những tia nắng sớm khẽ soi xuống lòng đường, Luhan ngồi sau mắt đảo qua đảo lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đối với cậu, tất cả những thứ này đều rất mới lạ, luhan nhắm mắt lại hít một hơi thật sau, không khí buổi sáng nơi đây thật sự rất trong lành và dễ chịu.  

*két*  

Chiếc xe của Lay đang xuống dốc bỗng thắng gấp. Theo quán tính cả khuôn mặt của Luhan ép thẳng vào lưng Lay. Lay cảm nhận được cái hơi ấm từ khuôn mặt Luhan phả vào người cậu, tự dưng cậu đỏ mặt. 

-Tôi xin lỗi vì đã thắng gấp. Cậu ngồi trên xe đợi tôi một lát nhé. 

-Ừ..cậu đi đâu vậy..???!!-Luhan vừa xoa cái mũi đỏ hửng vì va chạm lúc nãy vừa nói.  

-Tôi vào trong lấy sữa. 

-Nhưng....   Lay không đợi Luhan nói xong, cậu vội vàng chạy vào trong tiệm tạp hóa nhỏ nhưng rất ấm áp của bà Lee. 

-Hôm nay cháu trễ hơn mọi khi đấy, cháu có bạn à..??-Bà Lee đưa cho Lay hai túi sữa như thường lệ, bà cũng khẽ nhìn ra xa, nơi mà chiếc xe đạp của Lay cùng cậu bé kia đang chờ cậu. 

-Vâng. Cậu ấy là Lộc Hàm có lẽ sẽ ở cùng với cháu vài ngày ạ.-Cậu khẽ nhếch môi cười. 

-Trông cậu bé đó đáng yêu nhỉ. Cháu nên giữ cẩn thận, kẻo mất đấy.-Bà Lee cười, đùa với cậu.  

-Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ...Aaaa..trễ rồi cháu đi đây ạ...không khéo lại muộn mất.-Cậu chợt nhìn đồng hồ mình rồi cuống cuồng chào tạm biệt bà, cậu chạy thật nhanh đến chỗ xe đạp.  

-Chiều dẫn bạn cháu đến nhà bà ăn cơm nhé..!!!- Bà Lee vẫy tay tạm biệt.  

-Vâng, chúng cháu chào bà.

  Nói rồi, Lay nhanh nhảu leo lên xe đạp thật nhanh.  

-Cậu lấy sữa đi học à. 

-Không, tôi đi giao sữa giúp bà Lee. À, tôi sẽ kể thêm cho cậu nghe nhen. Tôi lên đây học chỉ có một mình, ban đầu tôi ở kí túc xá trong trường. Nhưng về sau do gia đình gặp khó khăn nên tôi phải chuyển sang khu nhà này. Bà Lee là người đã giúp tôi thuê được căn nhà đó với giá cực rẻ, bà còn Lee rất yêu thương tôi, bà xem tôi như một thành viên trong gia đình,bà nhờ tôi đi giao sữa mỗi buổi sáng. Bù lại bà sẽ làm đồ ăn cho tôi khi tôi về. Tôi thường về rất muộn.-Cậu kể, miệng nở nụ cười hạnh phúc, hai đồng tiền khuyết sau càng làm khuôn mặt cậu trở nên đáng yêu.  

-Thì ra là vậy. Mà hình như cậu sắp trễ giờ.  

-Đúng rồi..!!! Quên mất.-Lay đạp nhanh thật nhanh.  

-Cậu đổ mồ hôi nhiều quá. À...-Mắt Luhan bỗng sáng lên. 

Lay bỗng cảm thấy chiếc xe mình chạy rất nhanh,cậu không tốn sức mà nó vẫn cứ băng băng chạy. Cậu khẽ quay đầu lại phía sau. Thì ra là Luhan, cậu đang dùng đôi cánh của mình khẽ vỗ nhẹ tạo động lực cho xe chạy tới.  

-Cậu đừng làm vậy, lỡ mọi người thấy thì sao..!!!-Lay lo lắng bảo.  

-Không sao đâu, tớ chỉ giúp cậu ở đây thôi, khi nào ra đường lớn tớ sẽ thu đôi cánh mình lại. Cậu đừng lo. 

-Nhưng cái áo sẽ rách.-Lay chợt nhận ra.  

-Tôi đã cởi áo khoác ra rồi, chỉ rách chiếc áo cũ ở trong, cái áo khoác vẫn ổn. Khi tới trường tôi sẽ mặt áo khoác vào không ai nhận ra đâu.-Luhan khẽ nói.  

-Ừ.  

Lay khẽ tận hưởng cảm giác đó, từng cơn gió thổi đến mát rượi. Chẳng mấy chóc mồ hôi đã không còn. Cậu thắng lại ở từng nhà.  

-Sữa đây ạ.-Lay khẽ đặt trước cửa nhà của những người khách quen thuộc những chai sữa ấm nóng. Đồng thời cậu cũng lấy đi những chai không để đem giao cho công ty sữa gần trường đổi lấy tiền.   Tiếng cậu giao sữa vang lên đều đều. Luhan cũng lặp theo inh nghịch "sữa đây ạ, sữa của Nghệ Hưng đây ạ". Đoạn đường đến trường hôm nay trở nên rất ngắn, những câu truyện, những nụ cười của hai con người bé nhỏ đã lấp đầy cái khoảng không gian xa xăm ấy. Chẳng mấy chóc hai cậu đã làm xong tất cả. Họ đang ở cổng trường. Lay dắt xe đi gửi, cậu bảo Luhan đứng đợi cậu. Nhưng nhóc Luhan có chịu ngồi đợi. Cậu ấy cũng lén lẽo đẽo bám theo Lay.  

-Đi thôi.-Lay nhìn Luhan bảo.  

-Sao ở đây đông người quá vậy.-Luhan sợ hãi, bất giác lùi lại. Cậu không giám bước vào bên trong. Nhìn cậu lúc này như một con nai con đi lạc giữa khu rừng đầy nguy hiểm, tim cậu đập rất mạnh...Chỉ vì sợ.  

- Không sao đâu.

Lay choàng tay qua cổ Luhan, kéo cậu vào sát cơ thể mình. Giống như tình nhân cậu dẫn Luhan đi vào trong trường. Luhan bỗng kéo, cậu bước đi loạn choạng nhưng sự an toàn từ cơ thể của Lay tỏa ra đã khiến cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu đỡ sợ hơn rồi. Mọi người xung quanh gặp hai cậu đều ngoáy đầu lại nhìn. Lay là một học sinh ưu tú, mọi người đã không còn quá xa lạ với cậu. Nhưng cậu nhóc đáng yêu đi bên cậu là ai..??? Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Lại còn có ánh mắt ghen tị của vài cô gái, chàng trai nữa. Người học giỏi, đẹp trai như La đã đốn đổ không biết bao nhiêu bạn trong trường. Nhưng chưa bao giờ có ai làm cho cậu rung động, nhưng hôm nay cậu đang đi cùng một tên lạ hoắc, lại còn rất thân mật nữa. Cơ mà không ai lại phủ nhận sự xứng đôi của hai người.

-Hưng oppa .....!!!  

Tiếng kêu vang vọng cả một khoảng sân, khiến những chú chim choàng tỉnh bay tán loạn, Lay cảm nhận được sự nguy hiểm đang tỏa ra, cậu cầm tay Luhan đi nhanh hơn chút nữa. Bỗng cậu bị kéo lại từ phía sau. 

-Sao oppa đi nhanh vậy.-Cậu nhóc ấy bảo. 

-Đâu có.-Lay giả ngơ bảo..(đúng nghề rồi)  

Trước mặt Han và Lay hiện tại là một tên nhóc con, không cao lắm, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, đôi môi nhỏ căng mọng, đôi mắt khá to, cùng chiếc đầu nấm, chẳng khác nào học sinh trung học. Mồ hôi đang lăn dài trên má, ướt cả tóc mai của cậu vì phải chạy theo hai người này.  

-Ai đây anh...???-Cậu chỉ vào Luhan.-Học sinh mới hả..??? Hay người yêu..?? À, hay là anh em của anh vậy....??!! Trông đáng yêu quạ....à mà....  

-Em ngừng nói 30s ngay nào...-Lay lấy tay bịt miệng cậu ta lại đến khi nhóc ấy bình tĩnh ngật đầu, lúc này cậu mới buông tay ra.-Đây là Lộc Hàm, bạn của anh...còn đây là....  

-Em là Biện Bạch Hiền...sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc ạ.....!! Hết 30s rồi.-cậu dành lời của Lay mà nói.  

-Rất vui được gặp em...-Luhan cuối đầu chào lịch sự.  

-"Chân ngắn" à, em nên ít nói lại đi...không thì không lớn nổi đâu.-Lay bảo.  

-Xì, anh cao hơn ai chứ.  

-Hơn em...!!!  

-....không nói chuyện với anh nữa... À mà anh học khoa nào vậy Lộc Hàm. 

-......-Luhan hơi bối rối.  

-Trễ giờ rồi, em nên chạy nhanh lên lớp,nếu không sẽ không kịp đâu.-Lay xoay người baekhuynh lại...đạp vào mông cậu.  

-Em chưa nói xong mà.   -Ra chơi xuống căn tin nói tiếp.  

-Anh kì quạ..-Cậu chưa nói xong, Lay đã kéo tay Lu chạy vào lớp.  

-Cậu bé ấy đáng yêu nhỉ...!!! là em của cậu à..??-han hỏi.  

-Ừ, là em ruột tớ đấy, tuy không cùng cha nhưng khác mẹ.  

Luhan bật cười khi nghe Lay nói. Đây là lần đầu tiên Luhan cười từ khi hai người gặp nhau. Cậu cười trông rất đẹp. Lay bỗng cảm thấy khó thở, cậy khẽ căng má, vỗ nhẹ lên mặt, cậu không dám nhìn vào mặt Han nữa.  

-Cậu ấy trước đây là bạn ở cùng kí túc xá với tôi. Cậu ấy rất trẻ con, dễ khóc, dễ cười...!!! À mà, còn việc cậu đến trường hôm nay...!!có lẽ chỉ duy nhất hôm nay thôi.  

-Tôi có thể học ở đây chứ.!!???  

-Cậu phải có đủ giấy tờ như vậy này...cậu mới có thể đến lớp..!!!-Lay đưa ra một xấp tờ như CMND, thẻ học sinh.   -À tôi có đủ cả.  

Luhan lôi ra một xấp giấy mà tên KYM bảo sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu, xấp giấy mà ông ấy bảo cậu phải tự cất thật kĩ. Cậu đưa cho Lay, Lay tròn mắt nhìn nó. Nó gồm có cả CMND, thẻ học sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc, giấy chuyển trường đại học đã được kí đầy đủ, chỉ cần điền tên trường là cậu có thể nhập học và nhiều giấy tờ tùy thân khác. Điều này chứng tỏ gã KYM kia không chỉ đơn giản là một tay khoa học bình thường. Cậu khẽ lạnh người.  

-Trong  đây ghi cậu muốn vào nhạc viện à..???  

-Ừ. Tuy trước đây tôi bị ông ta hành hạ rất nhiều, nhưng ông ấy vẫn cho tôi học hành đầy đủ. Tôi có đủ kiến thức và trình độ để vào lớp nhạc viện, tất cả giấy tờ ấy đều do tôi phải học hành và thi cử mới có. Không phài là giấy khống đâu.  

-Cậu làm tôi ngạc nhiên thật. Vậy cuối giờ chúng ta sẽ lên gặp hiệu trưởng, để cậu nhập học luôn nhé. Theo đà này, cậu sẽ học cùng lớp với Bạch Hiền đấy.

-------end chap4----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top