Chap 21: Sợi lông vũ

Đêm nay, ánh trăng vàng nhàn nhạt soi rọi xuống mọi con đường trong thành phố Seoul, nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến nó cả. Sự tất bật, bận rộn khiến việc ngắm trăng từ lâu đã trôi vào quên lãng. Nhưng ở đâu đó trong thành phố, Sehun ngồi trên đỉnh của ngọn tháp N, ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị của nó, chàng trai mang theo bên mình sự cô độc, mái tóc dài che đi đôi mắt quyến rũ, vô hồn. Áo somi trắng buông lỏng hai hàng cúc đầu, quần kaki đen, chân đất, hắn khẽ nhắm mắt ngước mặt hít thật sâu hương vị của cơn gió vừa thổi qua.

-Bẩn quá, cái thành phố này bẩn quá._Hắn nhíu mày nói. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên._Ông chủ, có việc gì sao..!!??_Sehun hỏi.

-Hôm nay là ngày hắn yếu nhất, cũng là ngày mùi hương giống loài của hắn trở nên nồng đậm nhất. Đi tìm và mang Lộc Hàm về đây..!!

Lão ta cắt điện thoại, Sehun nhìn màn hình nhếch mép cười. Hắn đứng lên, nhìn cả thành phố Seoul như nằm trong lòng bàn tay mình, trên cao như vậy quả thật rất lạnh, nhưng hàn khí từ người của hắn còn có phần lạnh lẽo hơn. Sehun tru một tiếng đáng sợ, tiếp theo đó là tiếng sủa của nhưng con chó khắp thành phố, tiếng sủa khiến cái thành phố này càng ồn ào hơn. Hắn hóa thành sói, như bóng đen bay ngang qua, cắt đôi mặt trăng.

-------------Căn phòng của Lay và Luhan--------

Lay bên cạnh Luhan lo lắng, Luhan vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, đôi cánh của cậu vẫn rụng lông. Luhan mệt mỏi mở đôi mắt nhìn Lay.

-Không cần lo lắng quá, đây là hiện tượng bình thường thôi, như loài chim đến thời kì nhất định sẽ thay lông, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt em sẽ không sao nữa._Lay vẫn tiếp tục thay khăn giúp cậu hạ sốt, điều này cậu suy ra được nhờ vào kiến thức sinh vật học phong phú của mình._Anh đi ra ngoài mua ít thuốc hạ sốt..!! Ngoan ngoãn nằm nghĩ đi nhé._Lay xoa rối mái tóc Luhan.

Mệt mỏi khiến người khác không muốn cử động, Luhan cũng vậy, cậu chỉ khẽ nhẹ gật đầu rồi lại ôm chăn ngủ thiếp đi. Lay đóng cửa căn phòng của hai người lại, đi ra khỏi căn bếp thì thấy được cảnh Chanyeol đang nắm lỗ tai Baekhyun kéo xuống, còn Baekhyun thì quần áo lôi thôi, miệng la ai ái, thật là khiến người khác suy nghĩ không tốt a. Lay chỉ gật đầu chào cả hai, làm khẩu hình như có chuyện cần ra ngoài, Chanyeol gật đầu đáp lễ, rồi Lay nhanh chân chạy ra ngoài.

Trên đường đi mải mê suy nghĩ nên giải thích bệnh của Luhan như thế nào mới không làm người khác chú ý, Lay vô tình bị một cái bóng theo dõi. Sehun. Đơn giản là trên cơ thể anh có mùi của Luhan, mùi hương nồng nặc này quả rất dễ khiến người khác chú ý. Bỗng Lay khự lại, Sehun cũng thế "Chẳng lẽ bị phát hiện sao..!!??" Sehun do dự trốn đi, nhưng chỉ thấy Lay cười tươi thật tươi tiến vào hiệu thuốc thú y. Hết hồn.

"Rõ ràng lần trước đã kiểm tra tên Nghệ Hưng này rồi mà..!!"_Sehun nhíu mày suy nghĩ.

Bên trong hiệu thuốc, Lay đang giải thích bệnh tình của con "Chim" nhà mình một cách cặn kẽ nhất, bác sĩ nhìn thấy có gì đó không ổn.

-Có vẻ nó bị bệnh rồi, vào kì thay lông, loài cgim cực kì yếu ớt, cậu có thể đem nó đến đây không..!!??_Bác sĩ nói.

-À ờ... nó rất hung dữ, lại không thích người lạ, nên bác sĩ cho cháu trước vài lần thuốc được không, nếu nó vẫn không hạ sốt, cháu sẽ đem nó đến đây..!!??_Lay nói.

-Vậy cũng được._Vị bác sĩ do dự, sau đó gật đầu kê toa.

-Bác cho cháu liều mạnh một chút ạ, tại nó hơi to._Lay bổ sung thêm.

-------------Căn hộ của D.O.-------------

*Đính Đoong Đính Đoong*

-Tiểu Nhược a.. mở cửa giúp baba đi..!!_D.O. đang mặc chiếc tạp dề cũ đã phai màu, trong căn bếp nhỏ

hơn cả cái lỗ mũi thành thục xào xào nấu nấu.

-Ne, baba._Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu sở hữu từ D.O. cặp mắt to đen, tròn nhưng không ngơ ngơ như cậu, mặc chiếc váy nhỏ hơi cũ chạy đến mở cửa.

Cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ được mở ra mang theo âm thanh ọt ẹt chói tai, Độ Hoàng Nhược Anh trông thấy một chàng trai với nước da màu bánh mật, chiếc hoodie màu rêu, quần jeggy màu nâu, đeo kính mát đang đứng đó nhìn cô bé, hoàng tử bạch mã là đây sao.?! Tình yêu sét đánh là đây sao.?!.

-Chào em, anh là Kim Chung Nhân, bạn thân của baba kim umma kim oppa của em..!!_Kai nở nụ cười sáng lạng khiến cô bé ngây ngốc ở đó. Anh đặt tay lên đầu cô bé vò rối mái tóc đen óng ấy.

-Tiểu Nhược a... ai vậy..!!??_D.O. từ trong bếp nói vọng ra.

-Là tôi._D.O. quay đầu lại hì bắt gặp Kai đang bế cô em gái đáng yêu của cậu đi về phía nhà bếp.

-Sao anh lại đến đây..!! Bỏ, bỏ em gái tôi xuống..!!_D.O. vội vàng chạy đến ôm Nhược Anh xuống, cậu giấu em gái mình sau vòng tay. Nhược Anh lại luyến tiếc không muốn rời khỏi Kai a.

-Đến đây thăm cậu cùng Nhược Nhược. Tôi muốn mua quà làm quen cho Tiểu Nhược a, dù sao tôi với cậu cũng là bạn thân mà..!!_Kai lấy tay nựng, ngắt, nhéo má D.O. mặc cho D.O. ra sức tránh né.

-Ai thân với cậu..!!??_D.O. nói, Kai nhìn cậu lắc đầu, đanh đá a, còn phải chỉnh dài dài đây. Đổi mục tiêu sang cô bé nhỏ nhắn đang thẹn thùng, bối rối.

-Nhược Anh a... sau này gọi oppa là appa nha, còn Khánh Thù em cứ gọi umma là được..!!_Kai nháy mắt.

-Anh dạy gì cho nó vậy..!!??

-Em sẽ không gọi oppa là appa đâu..!!??_Tiểu Nhược nhíu mày nói, Kai khẽ giật mình, ây da cũng đanh đá nhỉ.?! Di truyền chăng.?!

-Đúng, Tiểu Nhược ngoan..!!_D.O. khẽ thở dài yên tâm.

-Em muốn gọi oppa là ông xã cơ..!!_D.O. thiếu điều phun một búng máu.

Còn Kai cười đến sáng lạng, nụ cười ấy như ngàn mũi tên lần nữa xác định vị trí nơi tim của Nhược Anh. Cô bé say nắng thật rồi a.

-Ờ, thì... cũng được, nhưng em phải lớn nhanh chút, nếu không sẽ có mấy bà cô cướp đấy..!!_Kai trêu chọc.

-Nếu oppa mà lấy mấy bà cô già chắc em khóc ngập một dòng sông mất, thà oppa lấy umma của em, em còn đỡ tức......!!_D.O. trợn trắng nhìn em gái, rốt cục trường học dạy em cái gì vậy a.

-Ai dậy em vậy thế..!!??_D.O. nâng trán.

-Hình như cậu đang nướng thịt a.. mùi rất thơm đi..!!??_Kai hỏi, khẽ khịt khịt lỗ mũi.

-Gì mà nướng..!!_D.O. nhớ ra rồi._Ơi là trời, nồi thịt kho 1200 won của tôi..!!

...

Nhận thuốc xong, cậu nhanh chân chạy về nhà, Sehun cảm thấy rất lạ, Lay rõ ràng không phải, hắn kiểm tra rồi, Luhan cũng không, chẳng lẽ... Baekhyun sao..!!?? Rõ ràng giáo sư bảo hắn tên "Lộc Hàm". Càng ngày càng rắc rối. Lay mang thuốc trở về nhà, vào cửa sau, đúng lúc này Baekhyun tiễn Chanyeol về.

-A Hưng hyeong về rồi à..!!??_Baekhyun cười đến sáng lạng.

-Ừ, em tiễn Xán Liệt sao..!!??_Lay nói chuyện, mang ý trêu chọc.

-...Gì mà tiễn, tại ba mẹ bắt ra đây thôi..!!_Baekhyun đô miệng, liếc nhìn cái tên cao gần 2m bên cạnh.

-Có diễn thì cũng diễn cho thật một chút, đừng để người khác vừa liếc qua liền biết..!!_Lay nói, anh chạy nhanh vào phòng.

-Ngay cả kẻ khờ như Nghệ Hưng cũng biết chúng ta đang diễn, rốt cục cậu có chịu hợp tác diễn cho xong không hả..!!??_Chanyeol quát.

-Quát cái gì, ngay từ đầu đã là đóng kịch, tôi không phải diễn viên làm sao diễn tốt như anh được._Baekbyun nhón gót cãi.

-Hừ... đồ lùn vô ơn, cậu có biết ai đã cứu cậu trong rừng không mà bây giờ nói như vậy hả..!!??_Chanyeol nắm lấy hai tai của Baekhyun ra sức kéo.

-Ya ya ya...!! Cao thì hay à, vì ai tôi mới bị té xuống đó..!!?? Từ ngày gặp anh chẳng có gì tốt lành cả._Baekhyun giật tay Chanyeol ra._Phác Sao Chổi, cút ngay đi, anh không bằng...!!_Baekhyun bỗng khự lại.

-Bằng ai..!!??_Chanyeol nhíu mày, cậu ghét nhất bị so sánh với ai đó.

-Không ai cả..!!_Baekhyun bỏ chạy, Chanyeol nằm một chùm tóc giữ đỉnh đầu Baekhun bằng hai ngón tay.

-Nói rõ xem..!!

-A a a... thôi, thôi được, nếu muốn nghe tôi sẽ nói.!_Baekhyun ngoắc Chanyeol, ý bảo hắn cuối xuống. Baekhyun dùng sức đập đầu mình vào mũi Chanyeol.

Chanyeol la thảm, ngồi xuống ôm mũi. Baekhyun cũng loạn choạng chạy vào nhà.

-Có giỏi thì đứng lại đó._Chanyeol hét.

-Không nghe thấy gì cả... Bạch công tử không nghe thấy gì cả..!!_Baekhyun nói lớn.

Chanyeol vừa đau vừa buồn cười, khó khăn ôm hạ bộ đứng dậy lên xe, lái xe chạy đi. Sehun bên ngoài đứng nhìn cửa hiệu mỳ nhà họ Byun, đẩy cửa tiến vào, cánh cửa đập vài cái chuông phía trên vang lên âm thanh trong trẻo.

-Ngại quá chúng tôi đóng cửa rồi ạ..!!_Baekhyun nói._Ủa, Huân, cậu đến đây làm gì..!!??_Baekhyun ngạc nhiên tiến đến rót cho hắn một ly nước. Lúc này ba mẹ Byun cũng vừa vặn đi ra.

-Ai vậy Hiền Hiền..!!??_Mẹ Byun hỏi.

-Ne là Thế Huân..!! Bạn học mới của con._Baekhyun giới thiệu.

-Ái nha, dạo này Bạch Hiền có số đào hoa nha, quen toàn soái ca.!!_Mẹ Byun nói.

-Mẹ, đây là bạn con, con trong cũng soái ca mà..!!_Baekhyun nói.

-Tôi không thấy a._Sehun nhẹ nhàng nâng cốc nước. Baekhyun lườm hắn.

-Đến đây làm gì..!!??_Baekhyun hỏi.

-Mẹ Biện, cháu đi học về hơi muộn, mà nhà ba mẹ đi vắng cả, cháu muốn ăn mì được không..!!??_Sehun lễ phép.

-Được chứ, cháu là bạn Bạch Hiền mà..!! Bạch Hiền vào nấu đi..!!_Mẹ Byun ra lệnh.

-Sao lại là con..!!??_Baekhyun nói.

-Chẳng lẽ là tôi à..!!_Mẹ Byun liếc xéo một cái.

-Mì hoành thánh, kim chi nhá..!!_Sehun thờ ơ đáp.

Baekhyun bực nhọc vào bếp. Hết Chanyeol lại xuất hiện một Sehun, số con rệp thật mà. Sehun đảo mắt quanh căn tiệm, nhỏ nhắn, gọn gàng, ấm áp. Nhưng vấn đề đó không thu hút sự chú ý của hắn, mùi của người chim càng ngày càng nồng đậm.

-Hình như còn có ai ở dưới này đúng không mẹ Biện..!!??_Sehun hỏi, dáo dác nhìn quanh, làm ra biểu cảm đơn thuần, đáng yêu, hắn không muốn bị người khác đề phòng.

-Ừ, còn có Lộc Hàm và Nghệ Hưng bạn thân của Bạch Hiền a. Họ mới dọn sang đây ở nhờ và làm thuê giúp gia đình cô, nhờ Xán Liệt mà dạo này nhà cô đông khách lắm._Mẹ Byun nói.

Cái mùi này không phải của Baekhyun, Lay cũng chỉ bị vây mùi, người tên Luhan kia hắn đã kiểm tra rồi, đâu phải cậu ta. Ngay từ đầu vốn dĩ đã nghi ngờ Luhan vì cậu có tên giống người hắn cần tìm, nhưng lần đi rừng đã xác nhận rồi mà. Một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu Sehun.

-Tiểu Huân,Tiểu Huân..!!??_Hình như hắn không nghe mẹ Byun nói.

-Ne, à vâng.

Lúc này Baekhyun cũng đem bát mì lên, bát mì nóng hổi, thơm phức, Baekhyun lau mồ hôi trên trán, tự hào nói.

-Ăn đi, có phải rất ngon không..!!??_Baekhyun đẩy qua, Sehun cầm đũa ăn ngay.

-Ừ._Sehun chăm chú ăn bát mì, đói là thật a.

Mẹ Byun lùi vào trong để chỗ lại cho hai người [Câu nói sặc mùi HunBaek..!!==]. Baekhyun ngáp ngắn ngáp dài nói.

-Ngon thì cậu ăn nhanh chút rồi về đi..!!

-Sao phải vậy..!!??

-Tôi muốn ngủ. Mới ngủ có hai mươi mấy tiếng, căn bản chưa đủ a, lại gặp tên họ Phác giờ lại là cậu._Baekhyun ngáp liên tục không khác gì mấy tên nghiện thuốc.

-Cũng được, thái độ phục vụ quá kém._Sehun ngước mắt nhìn Baekhyun, một sợi lông vũ màu trắng tinh đang ở trên tóc cậu. Sehun nhanh như cắt bắt lấy.

-Gì vậy..!!??_Baekhyun tính giật lại xem.

-Không phải việc của cậu..!!_Sehun nhanh chân đứng lên, bỏ tiền lại chạy ra ngoài.

"Quả thực hắn ở trong tiệm, hắn thực sự là ai? Luhan sao? Không thể nào."

Có lẽ sự vội vã đêm trong rừng của Sehun đã giúp Luhan thoát nạn, nhưng lần này thì sao..!!??

€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap 21--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€

Ai đọc "Miracles in December" và "Đã từng có một EXO như vậy" chưa..!!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top