Chap 20 : Luhan gặp chuyện
Haizz... một ngày để nghỉ xã hơi quả thật rất rất rất là ngắn. Buyn Baekhyun đã nằm ngủ từ 8h tối hôm qua đến 8h tối hôm nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn rời giường. Trong khi đó, Lay cùng Luhan đang miệt mài chạy bàn giúp bố mẹ Byun. Quán ăn tuy nhỏ, nhưng do quy tính lâu năm, cộng thêm gần đây, nơi này lại được biết đến là nơi ở vị "hôn phu" của Park Chanyeol càng khiến nhiều người tò mò, muốn đến đây xem náo nhiệt.
-Hai tô mì của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách đã đợi..!!_Lay đặt hai tô mỳ xuống trước mặt hai cô gái chắc tầm là học sinh năm ba trường nào đó.
-Kamsa..!!_Hai cô gái thẹn thùng nhận lấy bát mì, Lay nở nụ cười tươi như hoa, khoe cái lúm đồng tiền cũng chính là ưu điểm trên gương mặt của anh._Tiệm mì này nên đổi tên là "Mỹ nam lầu" cậu nhỉ, ngay cả nhân viên cũng đáng ghét như vậy..!!_Lay vừa mới đi vào hai cô gái đã cuối đầu xì xầm.
-Đúng vậy, đúng vậy...!!_Hửng ứng nhiệt tình.
Luhan đang bưng dở 3 đĩa mì tương đen và 1 phần bánh gạo cay, cái khay hơi to, cậu cố gắng luồng lách qua mọi người để tìm bàn, nơi đã gọi món. Chỗ đó là nơi của mấy tên thanh niên, đợi nãy giờ khá lâu nên có phần hơi bực.
-Mì và bánh gạo của quý khách đây..!!_Luhan nở nụ cười đáng yêu mà Lay đã dạy cho cậu, cẩn thận đặt món ăn xuống.
-Tại sao lại lâu như vậy..!!??_Một tên lên tiếng.
-Xin lỗi, tại hôm nay khách hơi đông và nhân viên lại thiếu một người nên hơi chậm một tí... xin lỗi quý khách..!!_Luhan cuối đầu 90°.
-Haizz..!! Lần sau mà còn như vậy là tôi không đến đây nữa đâu đấy, tiểu gia khỏa..!!_Tên đó khẽ nựng mặt Luhan.
-À ờ..!!_"Cái này Hưng chưa dạy mình phải làm sao." Luhan bối rối lùi lại. Vừa lúc đụng phải Lay.
-Cảm ơn quý khách đã tin dùng..!! Lần sau sẽ không phải đợi như vậy nữa đâu ạ._Lay cười nói.
-Vậy thì được..!_Mấy tên đó mất hứng trả lời.
Sau đó anh nắm tay Luhan quay về bàn nhận món. Sự việc lúc nãy hầu hết đều lọt vào mắt cậu, thật bực mình. Luhan học rất nhanh, rất giỏi nhưng thật sự anh chẳng muốn đem cậu ta ra ngoài một chút nào.
-Xin lỗi._Luhan cuối đầu nhỏ giọng nói.
-Tại sao..!!??_Lay quay đầu ngạc nhiên.
-Vì thái độ phục vụ thiếu tự tin ban nãy..!! Trước đây anh đã dạy không được để khách thấy sự bối rối của mình._Luhan vẫn không ngẩn đầu lên.
-Ừ, thì sao..!! Dù sao hôm nay em cũng làm rất tốt._Lay kéo Luhan vào góc khuất._Ai biểu lúc nào cũng giương đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy, khiến người khác lúc nào cũng muốn bắt nạt._Lay nhéo mũi Luhan nói, anh bật cười nhìn Luhan xoa xoa cái mũi đỏ bừng, còn liếc xéo anh nữa chứ a.. anh dẫn Luhan về quầy, tiếp tục chạy bàn.
-Haizz.. xin lỗi hai cháu, mới về không được nghỉ ngơi mà lại chạy việc cật lực, chẳng bù với con nhợn nhà bác..!!_Byun bố thở dài liếc nhìn lên lầu. Vâng "con nhợn" ấy chính là Buyn Baekhyun.
-Nghệ Hưng, cháu lên gọi nó thử xem, bình thường nó nghe lời cháu nhất mà..!!?? Cô gọi sáng giờ rồi mà chẳng có động tĩnh..!!_Mẹ Byun đẩy Lay lên lầu.
-Nae.!!_Lay nói._Tiểu Lộc tiếp tục đi nhé, anh sẽ xuống ngay.
Luhan gật đầu, sau đó lại ôm khay chạy đến chạy đi.Lay chạy lên lầu, đến trước cánh cửa gỗ đã ố vàng, anh nhẹ nhàng ngõ cửa, một lần, hai lần, ba lần, vẫn không hề có động tĩnh. Lại nhẹ nhàng vặn nắm cửa, không khóa, à không từ lâu nó đã trở thành vật để trang trí rồi. Tiến vào bên trong, một tên nhóc con cuộn tròn trong chăn như cơm cuộn kimbab. Lay lấy chân đá đá thành giường, do ồn ào nên Baekhyun nhẹ nhíu mày lại, tỏ ra khó chịu quay sang chỗ khác. Lay một lần nữa tiến đến nắm lấy hai góc chăn, dùng sức hất mạnh một cái, Baekhyun quay quay mấy vòng rồi rơi tỏm xuống đất, ăn đau cậu nheo mắt, lòm còm bò lên giường.
-Haizz.. cái giường này chắc phải đổi rồi, không đủ lăn nữa a..!!_Baekhyun hoàn toàn bỏ Lay ra khỏi mắt. Bò lên ôm chăn ngủ tiếp.
Lay dở khóc dở cười, đúng là công phu ôm giường ngày càng lên tay. Lay gọi to, tay vỗ mông Baekhyun.
-Yah.. Biện Bụng Mỡ, thức dậy xuống phụ hyeong với Lộc Lộc nhanh lên, khách đông quá._Lay nói.
-Nae... hyeong xuống đi, ngày mai em xuống sau..!!_Baekhyun vẫn ôm gối. Lại một trận giằng co.
Dưới nhà.
Cánh cửa kính của tiệm mì "Happiness" liên tục mở ra đóng lại, không biết bao nhiêu là khách. Chính lúc ồn ào như vậy, chàng trai được gọi là "Phu quân" của Baekhyun xuất hiện. Hắn một thân áo len trắng, quần kaki màu kem nhạt, tóc mái để hờ hững, dù rối nhưng lại quyến rũ động lòng người. Mọi người dường như bất động khi thấy hắn bước vào. Park Chanyeol.
-Bác trai, bác gái, ông nội, anh chị chào mọi người..!!_Chanyeol lễ phép cuối đầu.
Ba mẹ cùng ông nội Buyn mừng rỡ chạy ra đón hắn.
-Con rể Phác, đến ăn mì à..!!??_Mẹ Byun túm lấy cậu.
-Không, cháu đến tìm Bạch Hiền..!!_Chanyeol cười nói.
Trong khi anh chị Byun thì phải đứng ở ngoài mặc đồ dũng sĩ mì ngăn cản fan cuồng kéo đến, họ lại nhà nhã đến khó tin nói chuyện với nhau.
-Nó ở trên phòng, vẫn còn đang ngủ. Nghệ Hưng đang gọi nó dậy, thôi con lên đó nói chuyện với nó đi, dưới đây ồn lắm._Mẹ Byun đẩy hắn lên lầu.
Các cô gái quên luôn việc ăn mì, họ chỉ mãi mê chụp nhìn Chanyeol, liên tục cập nhật ảnh lên IG, vô tình khiến tiệm mì nhỏ càng thêm nổi tiếng. Lại nói về phần những tô mì ăn dở, Luhan nhìn những chúng trương hết cả lên, không còn một tí nước mà lắc đầu. Cậu lặng lẽ thu lại những tô mì, đem vào bếp.
-Haizz.. thật lãng phí, đây từng là bữa ăn xa xỉ mà mình chưa bao giờ nghĩ đến..!!_Luhan lắc đầu nhìn đống thức ăn thừa.
Đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng đầu óc, cảm giác rất rõ ràng đôi cánh không nghe lời muốn bật ra. Cố gắng điều khiển nó, Luhan đẩy cửa sau của tiệm ra, loạng choạng bước đi, cửa dẫn ra một con hẻm nhỏ, tối tăm, hôi hám. Lúc này cậu chẳng còn chút sức lực nào để khống chế nữa. Đôi cánh trắng bật ra, cậu che miệng để tránh tiếng hét đau đớn của mình truyền ra bên ngoài gây chú ý.
...Tại căn biệt thự của KYM...
-Đến rồi, kì thay lông đầu tiên..!!_Hắn hướng bên cửa sổ lẩm bẩm, điếu xì gà to đùng trong tay hắn tỏa một làn khói, không gian có gì đó mù mịt lại ma mị.
...Trên phòng Baekhyun...
-Dậy đi, e ngủ hơn 24 giờ rồi đó..!!_Lay bực mình đẩy tên lười nhát ấy, nhưng vẫn không có kết quả. Đúng lúc này, Chanyeol tiến lên phòng. Cậu chứng kiến toàn bộ quá trình ấy chỉ hận không thể quăng hết hình tượng mà lăn qua lăn lại để cười.
-Để em gọi cậu ấy cho..!!_Lay nghe tiếng động, quay ra thấy Chanyeol đứng đó.
Baekhyun nghe thấy tiếng hắn, ngỡ mình bị ảo giác "Chuyện gì đây, sao lại nghe tiếng của tên Phác Sao Chổi ở đây, chắc là do thiếu ngủ nên mê sảng rồi" cậu dùng gối trùm đầu lại. Lay nhìn cậu, chán nản vo đầu đi ra, trước khi đi còn vỗ vai ủi kiểu "Chúc bạn may mắn lần sau" nữa.
Chanyeol nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiến đến bên giường, ngồi xuống, quan sát một lượt. Căn phòng tương đối ngăn nắp, ngọn gàng, trang trí màu mè nhưng nhìn kĩ rất ấm áp, chăn gối cùng một hoa văn bánh ngọt. Nhìn cái tên mặc bộ đồ ngủ màu trắng nổi bật trên bộ "bánh gato", cậu không khỏi cảm thán.
-Lý do bụng cậu có dấu hiệu phệ là vậy à..!!_Chanyeol nói.
Âm thanh trầm ấm, hơi thở sặc mùi nam tính cùng chút bá đạo khiến Baekhyun hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhìn con người chân chân thật thật trước mặt mà cậu cảm động bật khóc..?? làm gì có, Baekhyun sợ đến tái mặt.
-Ngay cả ngủ mà cũng mơ thấy cậu... đúng là bất hạnh...!!_Baekhyun trưng cái bộ mặt ngáo ngáo mớ ngủ ra, lấy tay gõ đầu._Thức dậy đi, mày gặp ác mộng rồi kìa Biện Bạch Hiền..!!
Chanyeol thấy tên trước mặt làm trò hề, mặt cũng dần đen lại. "Ác mộng" sao..?? mơ thấy tôi là ác mộng sao. Hắn bực mình, biết bao cô gái muốn nằm mơ được gặp hắn mà còn không được, không ngờ cậu dám nói như vậy. Hắn lấy tay nhéo mặt Baekhyun kéo lên kéo xuống.
-Thế này có giống thật chưa..!!??_Chanyeol nghiến răng nói từng chữ.
-Ai ai ai da..!!_Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol kéo ra.
-Là thật sao..!!??_Baekhyun vẫn chưa tin.
Chanyeol cười gian xảo, nhắm thẳng đến thứ đang ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp áo nhéo đến. Baekhyun lập tức la làng, âm vực khủng nga~
-Đồ thối tha, sắp rớt ra luôn rồi này..!!_Baekhyun ôm ngực lật ngang, sắp rơi nước mắt luôn rồi đó.
-Tin là thật chưa..!!??_Chanyeol vẫn điềm nhiên ngồi đó, chân nọ chéo chân kia.
*Bộp* cái gối bay vào mặt Chanyeol.
-Đồ vương bát đản, thối tha..!!><_Baekhyun mắng.
-Cái tên này, chán sống rồi à..!!??_Chanyeol quăng gối sang một bên, đại chiến ba trăm hiệp giữa Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới bắt đầu.
...
Sau khi xuống lầu, Lay giúp anh chị Buyn tiễn khách, xin đóng cửa sớm, quả thật là người của công chúng nên sức hút đặt biệt đáng sợ, đẩy mãi mới hết người, khóa được cái cửa.
-Cái tên em rể đó, lần sau có đến nhất định phải gọi điện báo trước..!!??_Chị Byun bảo.
-Em rể..!!??_Anh Byun hỏi lại.
-Chẳng nhẽ em vợ, anh nghĩ Bạch Hiền có thể sao..!!??_Vợ anh Byun nói.
-Không thể..!!_Haizz cũng may mà nhà Baekhyun ai cũng tân tiến, chuyện tính hướng của Baekhyun đã sớm họ không còn bận tâm, với lại người yêu cậu đẹp trai, nổi tiếng như vầy,thắp đèn lồng cũng kiếm không ra người thứ hai.
Lay nghe họ nói, rón rén rời đi tìm Luhan, lạ thật, từ lúc xuống đây đến giờ không thấy cậu ấy. Vào nhà bếp cũng không, vệ sinh cũng không. Anh đi vào ngõ sau, nơi đây tối tăm, hôi hám nên anh không đi vào quá sâu. Đúng lúc Lay định quay ra thì một vài sợi lông vũ màu trắng bay đến. Anh tiến lên vài bước, tay nắm lấy sợi lông đang bay, rõ ràng có thể thấy rất nhiều lông vũ màu trắng rơi trên đất.
-Tiểu Lộc, em có trong đó không..!!??_Lay hỏi vọng vào bên trong._Tiểu Lộc.
Bỗng một thân ảnh cùng đôi cánh trắng từ trên cao lao xuống, Luhan ngã nhào vào ngực anh. Thân thể cậu nóng hầm hập, run rẩy, các sợi lông trắng xóa bay phất phơ trong không trung.
-Hàm, không sao chứ..!!_Lay đỡ khuôn mặt của Luhan lên, anh giật mình nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt sâu và sáng như đôi mắt của bồ câu nhưng lại mông lung, vô cự.
Luhan lắc đầu, ngất đi. Lay hoảng hốt ôm cậu quay về phòng, do căn phòng hai người có cửa thông qua nhà bếp nên họ thuận lợi né tránh được ánh nhìn của mọi người trong nhà. Lay đặt cậu lên giường, nóng quá, anh ra ngoài lấy khăn nhúng nước để đắp lên trán, giúp cậu hạ sốt. Không thể đem cậu ra ngoài trong tình trạng như bây giờ được. Đôi cánh vẫn như cũ rụng đi lông vũ, lông vũ rơi đầy trên giường, trắng xóa. Luhan khó chịu rên nhẹ.
€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap 20--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€
Chap ngắn hơn một chút nhưng ra đều đều nha mọi người. [Thực sự là không biết có ai xem fic của tui không..!!??==]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top