Chap 19 :Về đích


Thoáng đã giữa trưa, cái nắng chói chang của những ngày cuối hè sao mà kinh khủng vậy. Nhưng đâu đó có một đám thanh niên vẫn đang đứng phơi nắng, chưa bao giờ họ thấy nắng lại quan trọng như vậy. Mặt trời chỉ còn chút nữa sẽ chiếu thẳng đứng, họ hồi hộp chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Đúng là trời không phụ lòng người, rõ ràng đang quang đãng, không một chút gió, từ đâu mây đen kéo đến ngập trời, gió bắt đầu nổi lên. Gió rất lớn.

-Đừng, đừng mưa mà..!!_Tao khóc không ra nước mắt._Sao lại như vậy, ông đang đùa với tôi à..!!

Nhìn ánh nắng ngày càng yếu ớt, chùm tia sáng được phản xạ qua gương cũng từ từ nhạt mất. Mưa cứ thế tí tách rơi, càng ngày càng nặng hạt, cả bọn sinh viên không kịp dựng lều, đành phải vừa ướt vừa dựng trong mưa, quan trọng là thức ăn và vật dụng trong balo không được ướt. Bọn Lay dường như thất vọng, Lay bất lực ngồi xổm trong mưa, Luhan ôm tất cả balo quăng vào trong mấy chiếc lều, xong rồi qua ra chỗ Lay.

-Lát mưa sẽ tạnh thôi..!!_Luhan nói, nước mưa khiến cả hai ướt nhẹp, Lay ngước nhìn cậu.

-Mây dày lắm, cơn mưa này ít nhất phải 1 tiếng mới tạnh, với lại cũng không còn nắng nữa, chúng ta sẽ phải ở thêm một đêm trong khu rừng này.

Lay buồn bã nhìn mọi người phía sau vì mưa mà ngồi tụm thành từng tốp, chỉ có bốn chiếc lều, rõ ràng dự báo thời tiết đã nói mấy bữa nay không có mưa mà. Vì vậy chẳng ai buồn đem lều cắm trại làm gì, dù sao cũng chỉ 1 đêm, mà hành trình này rất cực, đem càng ít càng tốt.

Sehun tùy tiện đi vòng quanh bốn chiếc lều toàn chứa balo, dùng cái mũi khác người tìm kiếm gì đó, mặc kệ ánh mắt kì thị từ mọi người.

-Kris, cậu có nghĩ thằng nhóc đó bị biến thái không..!!??_Suho hỏi.

-Thay vì mãi nói chuyện đàn bà, các cậu mau qua chỗ Lay cùng hắn lập đàn cầu tạnh mưa đi..!!_Kris liếc nhìn khinh bỉ.

Sau đó Kris đứng lên, anh nắm cổ áo Tao và Suho lôi qua đó. Bên Baekhyun và Chanyeol cũng theo về chỗ Lay. Cả bọn bắt đầu tụ tập tìm cách tiếp theo nên làm thế nào, đang hăng say nói thì Sehun quăng vào giữa họ một đống đèn pin.

-Cái này để làm gì..!!??_Chanyeol hỏi.

Sehun chẳng buồn nhìn đến anh. Buông miệng nói hai chữ "Ngu ngốc". Chanyeol tức giận bật dậy nắm lấy cổ áo Sehun.

-Cậu vừa nói gì..!!??

Sehun không trả lời, hắn chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Chanyeol. Chanyeol rùng mình bởi cái nhìn hoang dại đó. Rốt cuộc tên này là ai.

-Hai cậu thôi đi._Kris lớn tiếng nói, lúc này Chnyeol cậu mới bỏ tay ra._Lo mà tìm cách, đây kà lúc tỏ vẻ cái tôi ai lớn à..!!??

-Sehun, cậu đúng là thiên tài..!!_Lay sau một hồi mù mờ nhìn đống đèn pin mới hiểu ra.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lay, rốt cục công dụng của mấy cái đèn pin là gì? Lay gọi một vài người bạn đang trú mưa đến, giao cho mỗi người hai cái đèn pin.

-Các cậu chiếu vào gương theo hướng 12h đi..!!_Lay nói.

Thì ra là dùng nó thay ánh sáng mặt trời. Suho bực mình nói.

-Vậy sao ngày từ đầy không dùng cách này.? Đỡ phải đợi biết bao lâu.

-Lúc nãy ánh sáng mặt trời gay gắt biết chừng nào, nếu nếu dùng ánh sáng yếu ớt của đèn pin liệu có nhìn thấy đường đi của tia nắng..!!?? Bambo (Ngu ngốc)._Sehun nhếch mép khinh bỉ, đã là sinh viên mà còn ngu ngốc như vậy.

-Cậu nói ai bambo.!!??_Suho bực mình nói.

-Giờ là lúc cãi nhau à.!?_Chanyeol lên tiếng giống hệt Kris, anh em có khác.

Bọn họ mỗi người nhịn một câu, không ai nói gì nữa, ánh đèn pin được phản chiếu qua tấm gương, tia sáng phản xạ chiếu vào một bụi rậm. Lay cùng mọi người đi đến đó. cắt bỏ những dây leo lùm xùm, một tấm gương lại xuất hiện, phản chiếu ánh sáng một lần nữa sâu vào rừng.

-Hiện tại chắc chỉ còn cách đi vào đó._Kris nói.

-Có lẽ vậy._Lay.

Thế là nhóm bạn 8 người Lay Han Kris Tao Hun Chan Baek Suho đi theo ánh sáng để tìm kho báu, vì các cậu là người giải mã được bí mật kia. Giao việc chiếu sáng lại cho các sinh viên khác, họ bắt đầu lần theo tia sáng vào rừng. Nó cứ như vậy, không biết phản chiếu qua bao nhiêu tấm gương, bao nhiêu hốc cây, khi tới đó trời đã tạnh mưa, gió lại thổi lạnh ngắt. Gió thổi xuyên qua các vách đá tạo ra những âm thanh thật đáng sợ.

Đến một cái hang. Bên ngoài là tấm biển "Kho báu trong đây" họ cứ thế bật đèn pin đi vào trong. Đến cuối hang có một hồ nước, nước bốc khói nghi ngút, hồ nước nóng. Luhan, Baekhyun, Tao, Suho hào hứng nhảy vào trong đó, nóng ấm đến tê dại. Họ đồng loại buông ra tiếng thở dài đầy hưởng thụ.Suho ngả đầu vào một tảng đá, hòn đá xê dịch nhẹ. Một cái lỗ lập túc hiện ra sau tảng đá, Suho nhìn xuống và hét lên.

-Rắn..!!

Bên trong hốc là một bầy bạch xà bò ngổn ngang, ở dưới là cái cái hộp, chắc chắn đó là kho báu chặn này. Cả bọn lập tức nhảy lên không ngâm nước nữa.

Hội nghị bàn tròn bắt đầu, giờ thì ai là người lấy cái hộp đó ra đây. Lay thì sợ bò sát, lúc này mặt cậu đã tái xanh rồi. Kris nói.

-Cái hộp không lớn, nên chỉ cần một người là được.

-Tôi không muốn tè ra quần, đánh chết cũng không làm._Suho kịch liệt phản đối. Đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

-Bây giờ Kris, Sehun, Chanyeol là ba người không sợ lũ kia kia, nên ba người bốc thăm đi, ai bốc thăm ngắn nhất sẽ lấy nó lên._Luhan nói.

-Phiền phức..!!_Sehun bực mình, không thèm quan tâm nữa, mình hắn tiến đến bên cái hố.

-Rắn chỉ tấn công khi chúng cảm thấy nguy hiểm hoặc ai đó kích thích chúng.!!_Lay đứng một góc nói.

Sehun nhìn Lay, cậu khẽ nhếch khóe môi tự hồ nói "ngươi am hiểu động vật hoang dã hơn ta sao"  rồi tiến đến đó. Hắn ngồi xuống, đem bàn tay to lớn của mình cẩn thận, chậm rãi đưa xuống cái hố, tiến đến gần chiếc hộp. Lũ rắn khẽ "Xì xì" vẫn trường lên nhau không chú ý. Dần dần cậu đưa cả hai tay xuống nhấc hộp lên. Nhẹ nhàng đến nổi lũ rắn dường như chẳng nhận ra, được nửa đường, do cuối xuống thấp quá nên chiếc nhẫn trong túi cậu rớt ra, chiếc nhẫn đầu sói. Sehun đặt chiếc hộp lên mặt đất an toàn và giao lại cho Lay, cậu một lần nữa đưa tay xuống để lấy chiếc nhẫn, không may lần này lũ rắn đã phát hiện. Nhanh như cắt, con rắn trắng với hai chiếc răng nanh to đùng được khéo léo giấu bên trong bay đến cắn lên cổ tay Sehun, cậu nhíu mày, Luhan từ xa thấy liền chạy đến, răng con rắn cắm rất sâu và nó không nhả ra theo lực kéo Sehun đi lên. Luhan hốt hoảng cầm tản đá đập vào con rắn, máu bật ra, văng dính đầy áo Luhan, dính lân tay áo và cả khuôn mặt Sehun.

Do cắn trúng động mạch chủ trên cổ tay, máu chảy ra rất nhiều và dường như không muốn dừng đỏ thẫm một ống tay áo. Nhóm Lay bên kia cũng không quan tâm việc mở hộp, chạy về phía hai người. Luhan cuống cuồng cầm máu nhưng không được.

-Máu, máu nhiều quá.!_Mắt cậu đỏ hoe, tay chân luống cuống.

-Không sao đâu, đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy._Sehun vẫn diện vô biểu tình đáp.

-Vậy mà không nghiêm trọng, hình như rắn này cũng có độc.!!_Lay nhíu mày, anh xé ống tay áo Sehun, siết nhẹ bên trên để máu ngừng chảy, sau đó quấn vải lên vết thương. _Nhanh quay lại chỗ mọi người, tôi sẽ sát trùng, nhanh chóng kết thúc trò chơi này.

Thế là cả bọn men theo con đường ban nãy đi về chỗ mọi người, các sinh viên thấy họ trở về thì hào hứng đứng dậy, nhưng khi phát hiện Sehun đang bị thương, còn Luhan thì cuống cuồng chạy đến chỗ balo thế là ai cũng nhường đường cho họ. Luhan nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu ra đem đến chỗ Lay. anh nhanh chóng cầm máu, băng bó một cách chuyên nghiệp, cũng đúng, sinh viên đứng đầu khoa y mà.

Xong hết mọi chuyện, bây giờ là lúc mở chiếc hộp ra. Lần này rút kinh nghiệm, Lay không mở nữa. Kris mở.:3 mọi người nhanh chóng dạt ra xa, tạo thành một vòng tròn ở giữ, chỉ còn Kris và Chanyeol rồi đó.

-Sợ à, không dám mở sao.?_Kris khiêu khích, đơn giản anh muốn Chanyeol phải mở nó.

-Anh sao không mở đi, nói nhiều quá, định khích tướng à..!!??_Chanyeol châm chọc.

Bị nói trúng tim đen, Kris đành phải mở chiếc hộp, từ từ, từ từ mở ra. Ngoài dự đoán, bên trong chỉ có hai chìa khóa, một chìa là chìa mở cửa hàng rào để chạy về đích, chìa còn lại thì không biết.

-Sau khi mở cửa phải chạy thật nhanh về đích nghe chưa.!!?_Baekhyun thì thào với Chanyeol._Tôi không muốn đeo mai rùa đi học.

-Có gì không tốt, đã đội nồi rồi, đội thêm cái mai cũng có sao!!_Chanyeol trêu chọc.

Baekhyun làm mặt quỷ hâm dọa, không biết tốt xấu chạy theo Kris ôm chầm cái cửa rào, dù bị đám người phía sau lôi kéo như thế nào vẫn một mực bám cửa. Cửa vừa mở, đoàn người như kiến ùa ra, cùng lúc nhóm 2 cũng được mở cửa, vì nhóm 1 đã tìm đc kho báu và mở cửa trước nên nhóm 2 không còn được tham gia nữa. Việc bây giờ là chạy về đích thật nhanh, để không phải đeo mai rùa. Đoạn đường này không cho là ngắn, cũng gần 1km, sau cơn mưa, đường hơi ướt, hai bên đường toàn là người đang xem náo nhiệt.

-Cố lên, cố lên._Tiếng hò hét khắp mọi nơi.

Chanyeol và Kris đang dẫn đầu.

-Lâu rồi không ai dám chạy ngang hàng với tôi..!!??_Kris nói, liếc mắt nhìn Chanyeol.

-Vậy à, có lẽ vì vậy mà anh trở nên kiêu ngạo, em sẽ giành lại vị trí số 1 của trường này, anh ha..!!_Chanyeol nghiêng đầu cười thật tươi, sau đó tăng tốc chạy.

Kris liền bám theo, do năm nay có nhóm nhạc ngôi sao mới nổi là Freedom nên lượng fan và phóng viên đều rất đông. Mọi người gọi tên Chanyeol rất nhiều.

Trong khi đó Biện Xấu Số dần dần bị bỏ lại giữa đoàn người. Do đem qua gặp nạn thân thể còn yếu, cộng thêm cậu lười vận động và ăn nhiều nên mới chạy không nổi. Vào lúc đang kiệt sức, bỗng có một đoàn người từ dưới chạy lên.

-Ông nội, ba, mẹ, anh hai, chị dâu.!!_Baekhyun tròn mắt quay lại nhìn và tuyệt vời, Cậu đạp chân này vào chân kia vấp té.

-Cởi bỏ cái nồi, làm lại từ đầu..!!_Thanh âm của mọi người vẫn lớn như vậy. Baekhyun không thấy mất mặt, thậm chí còn rất cảm động, muốn chạy đến ôm chầm cả nhà. Tuy nhiên, cậu đã và đang bị bỏ lại sau cùng.

Về phía Chanyeol, đang dùng hết sức đua với Kris thì bị buộc dừng lại bởi câu nói từ đám đông.

-Hôn phu hyung té rồi Chanyeol._Cậu dừng lại ngay tại vạch đích, Kris đã thuận lợi vược qua và về đích đầu tiên.

-Cậu nên quay lại đi, dù là giả bộ cũng phải giống thật một chút._Kris nói vào tai Chanyeol rồi chạy qua vạch đích.

Chanyeol lập tức quay lại, không hề chần chừ, chạy ngược về phía Baekhyun đang cố gắng đứng dậy. Tiếng hét chói tai của fangirl bên ngoài có cả tiếng của chị dâu Baekhyun nữa. Mọi người đồng thanh la.

-ChanBaek, ChanBaek.!!_Ồn ào cả một góc đường. Nhưng cũng có một số thành phần gai mắt với Baekhyun. Họ luôn cho rằng Baekhyun không xứng đáng để được Chanyeol yêu.

Bên ngoài có một chiếc xe đua màu bạc chạy ngang.

-Bên đó là gì ồn ào quá..!!_D.O hỏi.

-Chắc là về đích..!!??_Kai chẳng buồn chú ý.

-Về đích.?

-Cuộc đua "Hành trình xuyên đêm" của đại học Seoul. Muốn xem.?

-Không, nhanh về đón Thoki.

-Thoki là cái tên em cậu à.?

-Hỏi nhiều, đưa tôi về nhà anh nhanh lên, sắp tới giờ tan trường rồi._D.O nhìn đồng hồ sốt ruột.

-Vậy không bằng tôi đưa cậu thẳng đến đó._Lại nói kai kiên quyết không đợi D.O trả lời, đạp ga lao như bay.

Lay đang chạy chầm chậm bên cạnh Luhan, mồ hôi của Luhan nhễ nhại, áo quần ướt sủng, khuôn mặt do nóng mà trở nên ửng hồng.

-Không sao chứ..!!??_Lay hỏi.

-Ne, vẫn có thể tiếp tục._Luhan nhìn Lay nở nụ cười che dấu sự mệt mỏi. Ước gì có thể dùng đôi cánh để bay một mạch về đích.

-Đừng cố gắng, mệt thì cứ chạy từ từ, dù sao cũng không về cuối đâu._Sehun nhìn đoàn người dài sau lưng nói.

-Cảm ơn, nhưng tôi vẫn còn có thể..!!_Luhan thở hổn hển nói.

Sehun nhếch miệng cười rồi lao về đích với vị trí thứ 2. Sau đó là Lay và Luhan.

-Có chạy nổi không công tử bột._Tao giở giọng trều đùa Suho, nhìn tên đó mặt đầy mồ hôi, miệng mở ra để hít không khí, thỉnh thoảng nuốt nước bọt điều hòa nhịp thở, Tao bỗng thấy tên này thật thú vị.

-Không cần cậu lo..!!_Suho liếc mắt. Nhìn Tao chạy lùi mà ngứa mắt. Hắn cố tình chạy lên đụng ngã Tao.

Tao té lăn vòng vòng trên đất, vô tình còn bị ai đó đá nữa, mắt bốc hỏa nhìn về phía Suho.

-Nếu cậu không về cuối thì lão tử về cuối._Xong vội vàng đứng dậy chạy theo.

Còn về phía Chanyeol, hắn đang chạy ngược đoàn người tiến về phía Baekhyun trong tiến cổ vũ của gia đình họ Byun, khi đến được nơi Baekhyun đang an tọa, anh miễn cưỡng quỳ một chân xuống nâng Baekhyun lên.

-Có sao không..!!??_Chanyeol thâm tình hỏi.

-Chắc không sao.

-Vậy để tôi đỡ cậu._Dứt lời ôm lấy bả vai Baekhyun đứng lên. Tiếng thét của fangirl khiến đường đua như bùng nổ.

Baekhyun nghĩ hắn thật sự quan tâm mình, nhưng ngoài dự đoán. Chanyeol kề sát lỗ tai Baekhyn thì thầm "Có việc gì cậu làm nên thân không..!!?? Hay đang cố tình phá tôi." Baekhyun trừng lớn mắt, đẩy Chanyel ra , hùng hổ lên gối vào phân thân của cậu sau đó bỏ chạy? Làm sao có thể, sau khi đẩy ra Beakhyun cũng mất đà ngã về sau. Lại một lại một lần nữa Chanyeol nắm tay cậu lôi về nhưng do Baekhuyn quá béo nên kéo Chanyeol ngã luôn, theo bản năng, Chanyeol ôm lấy Baekhyun rồi đảo ngược vị trí cho thân mình ở dưới, không để cậu bị đau.

-Bìa báo ngày mai là "Nam thần băng lãnh lại tan chảy giữa tình yêu thuần khiết của thanh niên trung học tầm thường"_Tiêu đề quá ưu là kích thích, được một nữ nhà báo thốt ra.

Sau đó Baekhyun đỏ mặt đứng dậy, cậu tiếp tục chạy bỏ mặt Chanyeol nằm đó.

-Sửa ngay bìa báo "Nam thần băng lãnh gặp nam thần Bắc cực".

Chanyeol ngây ngốc nhì cái tên vong ơn đang khập khiễn chạy dở khóc dở cười. "Không biết đóng kịch sao.!?" Sau đó cậu đứng dậy chạy theo.

-Có chạy được không..!!_Chanyeol hỏi.

-Bớt đóng kịch đi._Baekhyun không buồn để nói với Chanyeol, cậu vẫn tiếp tục chạy.

-Không sao chứ, thật lòng đấy..!!_Chanyel vẫn tiếp tục nói._Mọi người hô với tôi nào BAEKHYUN CỐ LÊN, BAEKHYUN CỐ LÊN. Ráng lên Baekhyun, chúng ta sẽ không về cuối._Chanyeol hô lớn, sau đó lại thì thầm với Baekhyun

-BAEKHYUN CỐ LÊN..!!_Tiếng hô hào khắp mọi nơi.

-Ngu ngốc._Baekhyun che giấu nhếch khóe môi._Vậy diễn cho thật vào..!!_Baekhyun choàng tay qua cổ Chanyeol để anh diều mình.

-Tiêu đề là "Sức mạnh của tình yêu".

Cả hai sau đó tiếp tục nhưng chạy rất chậm. Baekhyun nhìn lên trên đường đua chẳng còn ai cả. Lại về cuối, sao cậu nản trí quá. Mà khoan, còn tên bên cạnh.

-Chanyeol oppaaaaaaaa... cậu nhường tớ về trước nha.!!_Quá giả tạo.

-Gì đây, đã đeo mũ nồi thì thêm cái mai rùa cũng có sao._Chanyeol trêu chọc.

-Không thích, tiểu công phải nhường tiểu thụ à nha..!_Baekhyun giả hiền lành.

-Cậu là quái gở thụ..!!_Chanyeol trêu chọc._Tôi mới là thụ nè..!!_Còn ỏng ẹo.

Baekhyun liếc khinh thường, cắm đầu chạy nhưng do trật chân nên chẳng nhanh hơn đi bộ là bao, Chanyeol không dùng sức đã chạy ngang cậu, còn giả vờ cố lên cố lên. Baekhyun nổi khùng nắm tai cậu, Chanyeol la lên, thật ra là Baekhyun không muốn Chanyeol vực mặt nên cố tình giữ cậu lại bằng cách này, Chanyeol đưa hai ngón tay vào lỗ mũi Baekhyun, thế chiến thứ ba bùng nổ. Mọi người nhìn họ cứ hiểu nhầm họ đang giỡn còn cố sức hò hét lớn hơn, thiệt hạnh phúc nha. Khi đến vạch đích hai người vẫn cứ như vậy.

-Hai người có mau chạy về đích không hả..!!??_Tao nhìn họ bằng ánh mắt quái gở, tay của cậu đang kéo lưng quần Suho, mặc cho anh đang cố gắn chạy nhưng vẫn không được.

Chanyeol và Baekhyun nhìn mà trơ ra, tay vẫn nắm tai và tay vẫn trong mũi. Sau đó họ nhìn nhau, cắm đầu chạy về đích, Lúc này Tao mới kéo Suho lại.

-Đội mai rùa đi là vừa._Nói rồi, bỏ tay ra, Tao chạy một hơi về đích bỏ lại Suho khóc không ra nước mắt.

Anh cứ thế mà nê thân về đích. Baekhyun vừa về đích vui đến mức nhảy dựng. "Cởi bỏ mũ nồi, làm lại từ đầu" mọi người xung quanh la hét om sòm, Baekhyun ôm chầm lấy gia đình của mình.

-Ông ơi, ba mẹ, anh chị ơi em làm được rồi..!!_Baekhyun ôm mọi người, rồi cả gia đình nhảy tưng tưng.

Theo phản xạ cậu cũng quay sang ôm Chanyeol, nhưng rồi lại phản xạ. Baekhyun vừa nhận thức được mình ôm ai liền đỏ mặt đẩy ra. Nhưng muộn rồi, hình ảnh này được chia sẻ một cách thần tốc trên mạng xã hội.

Còn về phần Kris, Kris cầm chiếc chìa khóa kia tiến đến cái hòm cạnh ông thầy đang điên cuồng phát biểu cuộc thi đã hoàn thành thắng lợi, và cái hòm này là phần thưởng cho ai đã tìm được chiếc chìa khóa. Lúc này ánh mắt của mọi người mới tập trung về Kris. Kris mở cái hòm đó ra, bên trong là một mảnh giấy. Thầy đưa micro cho Kris, yêu cầu anh đọc lớn điều được ghi trong đó.

-Tất cả học sinh tìm ra chiếc chìa khóa này sẽ được miễn học phí 2 học kì._Kris thờ ơ nói.

-Cái này cũng gọi là quà à..!!_Tao, suho, Chanyeol, Kris, Sehun thực chất chẳng xem cái này là phần thưởng.

Nhưng chỉ có Lay, Luhan và Baekhyun là vui thôi, chuyện này giúp họ tiết kiệm kha khá tiền để dành cho việc khác.

Trong lúc đó, xiumin đang bực mình mặc chiếc quần bông hoa của cô BoA và anh không mặc sịp vì quần của Chen anh không mặc vừa, Chen bên cạnh thỉnh thoảng nhìn qua bật cười.

-Vui lắm à..!!_Xiumin nói.

-Dĩ nhiên là không...!!

Ngày mai cả trường được nghỉ xả hơi để chuẩn bị bắt đầu cho học kì mới. Dự là rất nhiều sóng gió.

€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap19--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€

Lâu quá rồi...!!!!!

Có ai nhớ không..!! TT..TT

Nhớ ủng hộ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top