Chap 14:Oan gia và Bất hạnh bắt đầu

Lay vẫn như vậy ôm lấy Luhan mỏng manh của anh. Anh siết chặt vòng tay của mình cứ như thể khi anh buông tay ra cũng chính là lúc cậu biến mất.

-Anh..bỏ em ra được không, khó thở quá..!!!_Luhan vỗ vào lưng Lay vài cái, cậu cảm thấy ngượng vì hiện tại Luhan có thể cảm nhận được từng thớ thịt của hai người như quyện vào nhau vậy, mỗi cái cọ xát của Lay đều khiến cậu đỏ cả mặt.

-Anh xin lỗi..!!_Lay từ từ nới lỏng vòng tay của anh ra. Vết thương bên vai bị động lại chảy máu khiến anh nhăn mặt.

-Anh có sao không..!??_Luhan lập tức thu đôi cánh lại, cậu tiến gần đến bên anh._Vết thương của anh..!!!

-Sao anh lại bị thương nhỉ..!!??_Lay khó hiểu nhìn dấu vết sau vai.

-Sao..!!??_Luhan ngẩn ra khi nghe Lay hỏi._Anh không nhớ chuyện vừa xảy ra sao..!!??

-Chuyện gì..!!?? Anh chỉ nhớ rằng chúng ta bị lạc nhau, sau đó anh đã đi tìm em rất lâu, rồi bỗng nghe tiếng động phát ra bên con suối, rồi anh chạy đến..... sau đó... anh chẳng nhớ nữa._Lay vò rối mái tóc vẫn còn đang ướt sủng của mình._Anh tỉnh lại khi đang nằm dưới con suối và thấy em ngất ngay bên cạnh anh...!! Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì..!!??

-Chuyện về con sói, anh không nhớ gì sao...!!??_Luhan nghi ngờ hỏi.

-Con sói..!!??_Lay cố gắng moi móc trong ý nghĩ của mình những chuyện đã xảy ra nhưng vô dụng.

-Thôi, để em giúp anh băng vết thương lại trước đã..!!_Luhan đứng lên, nhưng vì đôi giày ướt nên cậu lại trượt té.

Lay lập tức ôm Luhan cho cậu ngã vào lòng anh.

Làm gì có, Lay phản ứng không kịp nên đành giương mắt nhìn tiểu mỹ nhân của mình té bẹp mông. Anh vừa đau lòng vừa buồn cười chạy đến.

-Có đau không..!!??_Lay đang nín cười, nhưng điều này làm sao qua mắt Luhan được.

-Em bị té anh vui lắm hả..!!??_Luhan giận dỗi đẩy anh ra.

-Thôi mà, anh đau có ý đó...!!

Sau đó Luhan được anh đỡ đứng dậy, cậu quên luôn việc phải giúp anh băng bó vết thương, việc duy nhất bây giờ cậu muốn làm là... nhõng nhẽo và nhõng nhẽo. Cậu cảm thấy tội cho cái mông bé nhỏ của mình quá...!!^^  Nhưng bất hạnh của Luhan không dừng lại ở đó.

Vì cái balo của cậu đã bị nước làm ướt nhẹp, cả quần áo cũng không ngoại lệ. Nên giờ Luhan khóc không ra nước mắt, cậu đang ngồi vắt từng món một. "Bây giờ làm sao đây, lạnh quá"_Luhan ngồi bẹp bên tảng đá. Lay lúc này đã nhóm xong một đống lửa, đúng là người từng trải có khác, việc nhóm lửa đối với Lay chỉ là chuyện cỏn con không giống như ai kia phải chu mông lên thổi cả buổi mới có lửa...!!

...

-Át xì..!! Ai nhắc mình vậy..!!!_Baekhyun khó chịu chùi chùi chiếc mũi nhỏ của cậu.

...

Sau khi nhóm xong đống lửa anh quay sang tìm Luhan, nhìn thấy cậu đang ngồi loay hoay với cái đống quần áo của mình anh lại bật cười. Nhóc này yêu bao nhiêu cho đủ chứ..!! Anh nhẹ nhàng đi đến bế cậu dậy kiểu hoàng tử bế công chúa ấy.

-Anh làm gì vậy..!!??_Luhan giật mình.

-Sang đây ngồi cho ấm..!!!

Lay đặt cậu cạnh đống lửa, còn anh thì đi đến gom hết những món đồ còn sót lại của Luhan. Luhan giương tay đến đống lửa tìm chút hơi ấm từ nó.

-Át xì...!!!_Cậu chắc bị cảm mất.

-Kiểu này chắc em phải mặc đồ của anh rồi..!!!_Lay nhìn đống đồ ướt của Luhan nhăn mặt nói.

Rồi anh nhanh chóng lấy trong balo mình ra một bộ đồ, chiếc áo thun đơn giản tay dài màu trắng cùng chiếc quần kaki dày. Anh đem đến chỗ cậu.

-Này, đến bên kia thay đi..!!_Lay đưa cho Luhan.

-Cảm ơn anh..!!_luhan chu môi nhận bộ đồ, cậu chuẩn bị đi đến bụi cây phía trước thì Lay lại nắm tay cậu.

-Cả.....cái này....nữa... Mặc ướt không tốt đâu..!!_Lay đỏ mặt lấy trong túi quần ra đưa cho Luhan.

Luhan ngơ ngác đón nhận cái thứ nhỏ nhỏ trong tay Lay, đến khi nhận thức được Lay đưa cho cậu cái gì thì cũng là lúc cậu lại đỏ mặt, à không có lẽ cả người đều đỏ, mông không chừng cũng đỏ cả lên [Lại giống ai kia].

-Cảm... ơn anh..!!!_Luhan nhận lấy và chạy đi thật nhanh.[Có ai không biết đó là cái gì không..!!??@@]

...

D.O đang đứng trước cửa nhà của tên Kim thối tha. Bên tai cậu vẫn còn vang ong ong tiếng của ông chủ.

√~√~√~√~√~√~Flash back~√~√~√~√~√~√

-Cuối buổi hôm nay cậu ở lại gặp tôi Khánh Thù.!!_Ông chủ quán Bar vừa xoa thái dương vừa nhìn cậu nói.

-Nae..!!_D.O vẫn còn đang bực mình chuyện chiếc áo somi bị xé rách, không để ý đến lời ông chủ, hiện tại trong đầu của cậu chỉ có hình ảnh của tên Chung Nhân biến thái.

11h30pm

D.O mệt mỏi lê thân đến phòng quản lý gặp ông chủ. Cậu vừa đẩy cửa vào đã bắt gặp ông ta cùng một nữ tiếp viên đang ân ái, có lẽ cô gái này lại muốn đi cửa sau. D.O nhếch mép khinh bỉ, cậu "Hừ" nhẹ vài tiếng. Cô gái ấy lập tức quay lại nhìn cậu bằng con mắt tức giận. Cũng đúng thôi, ai bị phá bầu không khí như vậy mà lại không tức giận.

-Ông chủ, cậu bé này đến đây có việc gì sao..!!??_Ả ta lẳng lơ cạ bộ ngực của mình vào cái bụng mỡ của tên già mất nết ấy.

-À, là Khánh Thù à..!!_Lão nhìn cậu.

-Nae, hình như cháu đến không đúng lúc, có lẽ ngày mai cháu sẽ quay lại._D.O vội cuối đầu rời đi.

-Không cần đâu, ta có việc muốn nói, Tiểu Nhu em ra ngoài một lát đi..!!_Lão quay sang dỗ ngọt cô gái ấy.

Cô gái ấy lập tức dứng dậy rời đi, cô lướt qua D.O và để lại cái mùi hương nồng nặc khiến D.O suýt bật ngửa, cánh cửa dần khép trả lại cho căn phòng bầu không khí ngột ngạt vốn có của một quán Bar.

-Tối mai cậu sẽ nghỉ làm và đến chỗ Kim thiếu..!!_Ông ta châm điếu xì gà nói.

-Tại sao tôi phải đến gặp hắn..!!??_D.O khó chịu khi nghe thấy chuyện này.

-Để nhận tiền bồi thường chiếc áo..!!_Ông ta rít một hơi dài rồi phun ra một màn khói trắng.

-Chiếc áo somi của tôi sao..?? Không cần đâu, ông cứ trừ trực tiếp vào tiền lương của tôi được rồi._D.O cảm thấy khinh bỉ.

-Không được, Kim thiếu bảo muốn cậu đến để trả tiền, tốt nhất cậu nên đến đó đi, đừng đắt tội với cậu ta, nếu không cậu và cả tôi sẽ gặp chuyện. Mà nếu tôi gặp chuyện thì công việc này cậu không cần làm nữa._Ông nói và dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

-....Thôi được rồi, tôi sẽ đi..!!!_Hiện tại cậu không thể mất công việc này, cậu và em trai vừa chuyển từ Busan lên đây để cậu có thể nhập học. Cậu vừa được tuyển bổ sung vào khoa âm nhạc của đại học Seoul. Đó cũng là ước mơ của cậu, hiện tại cậu còn phải kiếm tiền để giúp em cậu đến trường nữa.

√~√~√~√~√~√~End Flash back~√~√~√~√~√~√

Cậu chần chừ không dám và cũng không muốn vào. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng phải nhấn chuông. Ngay lập tức có tiếng người phát ra.

-Ai đó..!!!_Chiếc loa nhỏ gần cửa lên tiếng.

-Tôi là Độ Khánh Thù... Tôi muốn gặp Kim Chung.. à không Kim thiếu..!!_Cậu cô gắng lịch sự nhất có thể.

-Kim thiếu đã ngủ..... à cậu chủ có một người tìm cậu, cho cậu ta vào sao..!!?? Cậu đợi một lát._Tiếng nói bị ngắt quãng, hình như là ai đó vừa ra đến.

"Hình như hắn ta ra thì phải..!!" D.O nghĩ. Lập tức, cánh cửa tự bật khóa, một bóng người chạy ra, đó là một bà bảo mẫu lớn tuổi, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt khá hiền hậu.

-Cậu vào trong đi Kim thiếu đang đợi cậu..!!!

-Nae, cảm ơn bà..!!_D.O lễ phép cuối đầu 90°

D.O nhanh chóng chạy theo bà vào trong ngôi nhà ấy. Cai sân nhà rất rộng, cây cối được chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, có một lối đi được lót đá dẫn thẳng đến 1 tòa lâu đài thu nhỏ.

Và từ nơi đó, cuộc sống của D.O bắt đầu rẽ sang một trang mới, một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được.

...

Phía cuối bãi đất nơi Chanyeol và Baekhyun đang ở đó.Một cô gái trong chiếc áo trắng, mái tóc vàng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được thoát ẩn thoát hiện sau những thân cây. Chanyeol như chết lặng, anh nhìn cô gái đó, miệng vô thức mấp mấy.

-Jessica.... Jessica unie..!!

Chanyeol vội vàng rời khỏi đống lửa cùng Baekhyun, anh chạy như điên lao vào bụi rậm ấy. Anh chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh mình, anh chỉ biết chạy và chạy để đuổi theo cái bóng trắng kia.

-Jessica, chị đi đâu vậy..!!??_Chanyeol vẫn vô thức đuổi theo nhưng khi anh càng chạy đến gần thì cái bóng ấy lại càng lùi ra xa.

Các cành cây vô tình mắc vào chiếc áo của anh khiến nó bị rách, bị xước khá nhiều, có vài cành cây còn quẹt vào mặt làm chảy máu.. nhưng lúc này anh chẳng quan tâm đến vết xước ấy, thứ anh đang đuổi theo quan trọng hơn rất nhiều - mối tình đầu của anh.

Còn Baekhyun, cậu bị hành động của Chanyeol làm hoảng sợ, cậu bật dậy chạy theo anh.

-Xán Liệt, cậu chạy đi đâu vậy..!!??? Nguy hiểm lắm..!!_Baekhyun lần theo dấu vết của anh mà đuổi theo.

"Con đường này.."_Baekhyun hoang mang nhìn nơi anh đang chạy đến. Vách núi. Cái vách núi thẳng đứng mà lần trước cậu cùng Lay thám hiểm. Nói là thám hiểm nhưng vì nó quá sâu nên cậu và Lay chỉ leo xuống được một nửa rồi đành quay lại.

-Chanyeol... cậu quay lại ngay cho tôi...!!_Baekhyun bất lực đuổi theo, hình ảnh một chàng trai vô thức đuổi theo một cô gái chạy thẳng về vách núi phía trước dần hiện ra. Chanyeol bây giờ đã đứng sát vách vực nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại. Baekhyun vẫn gọi tên anh, nhưng anh không quay lại.

Chanyeol dường như bị thôi miên, anh chỉ biết đưa bàn tay mình lên không trung, cố gắn chạm vào bóng hình ấy, đầu óc anh hiện tại trống rỗng.

Baekhyun nhảy bổ nhào về phía Chanyeol, giữ anh lại. Lúc này Chanyeol mới giật mình.

-Sao tôi lại ở đây..!!_Anh ngồi bật dậy, quay đầu nhìn xuống là cái vách núi thẳng đứng không thấy đáy, đầu anh ong ong.

-Yah.... anh còn dám hỏi, tự nhiên anh chạy điên cuồng đến đây, tôi gọi anh khàn cả cổ mà anh cũng không quay lại.... anh có biết chỉ một chút nữa là anh đi thăm Hà Bá rồi không……!!!_Baekhyun chỉ vào cổ mình, rồi chống nạnh dáng đứng chợ búa không thể tưởng tượng được. Tuy không biết tại sao lại tức giận, nhưng cậu chỉ cảm thấy nếu hắn mà gặp chuyện thì cậu sẽ rất khó chịu.

-Thôi thôi được rồi, tôi đau đầu quá, mình về trước đi.. mai tính tiếp..!!!_Chanyeol tay xoa thái dương, anh định khoát tay Baekhyun đem cái tên lắm mồm này về thì....

"Rách.. rách.."

Chỏm đá nơi Baekhyun đứng bỗng sụp xuống, Baekhyun mất đà rơi xuống vực, Chanyeol hốt hoảng đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng lại hụt mất. Cũng như năm đó, anh cố gắng nắm tay chị, kéo chị vào bờ, nhưng có lẽ chị biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ bị dòng nước siết này nuốt chửng, nên chị đã buông tay anh. Những hồi ức ngày ấy đang hiện về mồn một trong đầu anh, lại một lần nữa ai đó đang hi sinh để anh được sống.

Baekhyun cảm nhận rất rõ mình đang rơi xuống, cuộc đời cậu sẽ chấm dứt tại đây sao..!!

...

"Tất cả là do ngươi nhiều chuyện, vốn đôi mắt này dành cho Phác Xán Liệt, nhưng có lẽ ngươi có duyên với nó hơn..!!"_Tại đáy vực sâu hút, KYM ở trong một căn nhà xác bỏ hoang, hắn đang nhìn ngắm một bình thủy tinh mà trong đó là....  Một đôi mắt, một đôi mắt với khả năng đặc biệt. Một phần trong trò chơi của hắn. Bên cạnh là Beakhyun đang nằm trên một chiếc giường sắt lạnh tanh, cả người cậu ướt sủng, đôi mắt nhắm tịt.

"Trò chơi ngày một vui rồi..!!"_Hắn nhếch mép cười man rợ.

€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap14--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€

Haizz... dạo này siêu bận lun..!! Nào là chuyên đề, nào là Thi chọn đội tuyển...!!! Không có thời gian thở, mọi ng đừng quên fic nhen..!!! một tuần ít nhất 1 chap nhen..!!><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top