Chap 13: Đêm dài-Vuốt sói.

√~√~√~√~√~√~Flash back~√~√~√~√~√~√

Sehun đang ngồi trên cái cửa sổ ở trong khu biệt thự của KYM, hắn đang giương đôi mắt cô độc, sâu thẩm của mình về phía mặt trăng để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.

KYM đang ngồi trên chiếc ghế sofa với con mèo đen huyền bên cạnh, đôi tay hắn đang mân mê chiếc cằm của nó, con mèo lim dim chực ngủ, hắn bỗng lên tiếng.

"Đúng là cách tốt nhất để tìm ra cái tên người chim ấy là dùng chiếc móng nhọn của ngươi đâm vào phía sau lưng hắn để hắn lộ diện. Nhưng chuyện này thật sự không tốt cho ngươi. Nếu cứ tìm mà không có kế hoạch thì sớm muộn thân phận ngươi cũng sẽ bị bại lộ. Sehun à, tới lúc đó ta muốn giúp ngươi cũng không được."

Hắn đưa lọ thuốc màu xanh biển đậm cho Sehun, chất dịch sóng sánh bên trong đẹp mê hồn, Sehun cầm lấy.

"Cái này có tác dụng xóa đi phần kí ức mà 30p trước đã trải qua của người bình thường, nhưng còn đối với người chim thì nó có tác dụng khiến đôi cánh của hắn bị tê liệt 10p, đủ thời gian để người hành động chứ..!!?"

-Dĩ nhiên._Sehun giật lấy lọ thuốc, thoa lên từng chiếc mong sắc nhọn của mình và bây giờ hắn vẫn ngồi đó để vuốt ve nó.

-Đừng làm ta thất vọng..!!_KYM nói._ bây giờ thì ngươi đi được rồi.…!!_KYM nói.

-Hẹn gặp lại lần sau..!! Tôi nhất định sẽ đem hắn về cho ngài, ông chủ._Sehun hóa thành sói, hắn tru lên một tiếng rõ to khiến lũ dơi bên ngoài của sổ giật mình bay mất. Sau đó hắn cũng nhảy qua cửa sổ và biến mất trong màn đêm.

-Đêm nay trăng sáng và rất đẹp đúng không..!??_KYM ngồi cạnh chiếc cửa sổ, tay lắc lư chiếc ly thủy tinh chứa một chất lỏng màu đỏ đậm.

-Vâng thưa ông..!!_Cô gái đứng bên cạnh hắn đáp.

-Lần này tôi cũng muốn cô ra tay, hãy đem Park Chanyeol đến đây cho tôi..!!_KYM lại tiếp tục nói.

-Vâng thưa ông..!!_Câu trả lời máy móc cứ lặp lại.

-Được rồi, bây giờ cô đi nghỉ đi, tối mai sẽ là một đêm rất dài đấy... Jessica.

-Vâng thưa ông..!!_Jessica lập tức biến mất.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, số phận của 12 người các ngươi từ bây giờ sẽ bước sang một trang mới.... Thật là hào hứng"

-Hahahaha..!!_Hắn cười man rợ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hằng bóng của hắn trên nền đất rộng lớn, nhưng đó không phải cái bóng của một con người....

√~√~√~√~√~√~End Flash back~√~√~√~√~√~√

Sehun dùng chiếc móng sắt nhọn của mình nhằm bả vai Luhan mà đâm đến. Con người bên dưới vì quá lo sợ mà mắt đã nhắm nghiền lại.

*Phập*

Chiếc móng đâm xuyên qua lớp áo khiến từng đợt máu chảy ra, nhưng Luhan không biến hình...Tại sao..!!??

...

Sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng thì đống củi của Chanyeol và Baekhyun cũng chịu cháy.

Hai tên ấy mừng muốn khóc, nhưng khi quay mặt về phía nhau thì...!!

-Hahahaha...!!_Cả hai tên cười như điên.

-Cái mặt cậu dính đầy than kìa._Cả hai lại đồng thanh nói, rồi cùng im lặng.

"Sao chứ.?? Mặt mình dính than à, không thể như thế được" Chanyeol lập tức bật camera trước của điện thoại lên xem ngay và luôn. Baekhyun cũng vậy, cậu lấy hộp khăn ướt ra chùi quyết liệt. Sau khi xong thì quay mặt qua nhìn Chanyeol. Hắn vẫn còn đang hì hục ngồi chùi bằng tay những vết than đen ấy, cậu bất giác bật cười, hắn càng chùi nó càng lem ra nhiều hơn thì phải.

-Để tôi giúp cho..!!??_Baekhyun bỗng tiến đến bên chỗ Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống cầm hộp khăn ướt định chùi mặt cho hắn.

-Không cần..!!_Chanyeol nói.

-Ngồi yên xem..!!_Baekhyun xoay người Chanyeol lại, có gì đâu mà hắn lại phải sợ như vậy. Chanyeol cứ quơ tay múa chân không để ai mần ăn gì cả, Baekhyun cũng đâu có vừa, vật qua vật lại rồi cậu nhảy lên người Chanyeol ngồi luôn. Sau cùng, hắn cũng chịu ngồi yên cho Baekhyun lau.

-Cậu là người thứ tư nhìn thấy được bộ dạng lem luốt này của tôi đấy..!!??_Chanyeol bỗng lên tiếng.

-Ba người trước tôi là ai..!!??

-Ba, mẹ và anh hai.

-Vậy tôi quá hạnh phúc rồi, có cần tôi phải viết một bài cảm nhận khi được chạm vào khuôn mặt xinh xắn lem luốt, không make up của anh không..!!!_Baekhyun đúng là.....

-Tôi đang nghiêm túc đấy..!!!_Chanyeol lại hít sâu.

Không biết cậu ta là người cõi nào nữa..!!>< Chanyeol chưa bao giờ gặp loại người lỳ như cậu. À không, thật ra Chanyeol cũng rất lỳ, tại hắn không biết điều đó thôi.

...

"Tại sao lúc đầu mình lại tham gia cuộc đua này chứ.!?? Vừa bị lạc, vừa sợ ma." Suho đang ngồi gậm cái bánh mì thịt lợn xông khói do Chen chuẩn bị cho anh và anh đang bực mình nghĩ.

Ổ bánh vốn rất ngon, nhưng tâm trạng của anh hiện tại thì eo ôi... Anh chỉ muốn dừng ngay trò chơi này, quay về nhà nhào vào cái bồn tắm cỡ lớn của mình mà ngâm cho thật đã và cũng để tẩy cái mùi mồ hôi kinh khủng trên người anh.

-Tối nay chắc ngủ trên cây quá. Mới 7h thôi sao._Anh nhìn đồng hồ._Thôi đi thêm một đoạn nữa đi rồi hã nghỉ..!!

Suho tự an ủi,anh vẫn đặt hi vọng vào việc sẽ gặp được vị cứu tinh của đời mình. Trong bóng tôi, anh cùng chiếc đèn pin lặng lẽ bước qua những bụi rậm, những con suối nhỏ. Nhưng chỉ được 30' thì anh đã thở hồng hộc, mắt bắt đầu hoa cả lên, nằm xuống và ngủ là tất cả những gì anh nghĩ được, nhưng trong lúc anh sắp từ bỏ hi vọng thì phía trước xuất hiện một ánh đèn, Suho mừng đến phát khóc, anh lập tức chạy đến đó quên luôn sự mệt mỏi vài phút trước.

...

Anh sáng của chiếc đèn trại mà Kris đem theo là món quà tuyệt vời nhất đối với Tao, nếu không có nó, chắc tối nay cậu phải chui vào áo Kris để ngủ mất. Nhưng bù lại, cậu đang trả giá khá đắt bởi vì... cả hai đang chơi trò kéo búa bao cởi nút áo.

-Át xì..!!_Tao bị lột gần hết nút rồi, từ chiếc áo khoác dày đến chiếc somi đã mong manh nay lại còn không cài nút, để lộ bên trong khá rắn chắc nhưng ngâm ngâm trong cực kì nam tính, khác hẳn với bản chất thật của cậu._Hic... Không chơi nữa được không..!!??

Tao buồn rớt nước mắt, vốn là do cậu nghĩ ra trò chơi này để dụ Kris, cậu rất tự tin về việc chơi trò kéo búa bao, cậu rất ít khi cậu thua, nhưng không ngờ "kẻ cắp gặp bà già" Tao thua sạch sành sanh, bị Kris nhìn mà chẳng làm gì được, mất cả vốn lẫn lời. Còn Kris, cậu chỉ mới bị lột 2 cái nút thôi.

-Không, tới lúc 1 trong hai bên không còn nút trò chơi mới kết thúc._Kris vô tình nói.

Lúc trước Kris đã từng chơi trò này với các cô gái trong bar, thực sự anh chẳng có cảm giác gì cả, nhưng với Tao thì lại khác rất thú vị.

-A ha... cái nút cuối cùng rồi nhé..!!! Sau nữa là khóa quần._Kris cười gian.

-Hic.. không công bằng..!!_Tao ấm ức nói.

-Do em đề nghị chơi mà..!!_Kris vừa nói tay vừa lần mò chiếc cúc áo cuối cùng và cởi ra, cùng lúc đó từ trong bụi rậm, một con gì đó bay ra...

...

"Hắn đã đâm mình rồi sao..!!?? Tại sao lại không thấy đau nhỉ.!!?" Luhan mắt nhắm mắt mở từ từ nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt quen thuộc ấy. Là Lay của cậu, Trưng Nghệ Hưng của cậu. Lay đã ôm lấy cậu từ bao giờ, cái móng của con sói vẫn cắm vào lưng anh, Lay dùng sức quay lại, bị động, chỗ cái móng cắm vào liền rời đi, máu lại chảy nhiều hơn, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bảo vệ Luhan của anh. Anh dang tay che chắn cho Luhan như gà mẹ vậy [So sánh phi logic ='=], con sói tiếng một bước anh lùi lại 1 bước.

"Đến nước này thì phải rời đi thôi, hắn sẽ chẳng nhớ việc gì vừa xảy ra đâu, nhưng còn tên đó..!!"Sehun quay về phía Luhan, cậu vẫn chưa tiếp xúc với cái móng ấy, tức là cạu sẽ nhớ rõ mọi chuyện vừa xảy ra, Sehun không cho phép điều này xảy ra. Hắn hung hăn nhảy ra phía sau lưng hai người và đâm cái móng vào Luhan.

-Á..!!_Luhan hét lên.

Lay nhanh tay bật pháo sáng trong tay chỉa về phía Sehun bắn một phát, ngọn lửa bay thẳng về phía Sehun nhưng hắn nhanh chóng né được và lại biến mất trong màn đêm. [Pháo sáng được dùng trong các cuộc hành trình như một vật báo hiệu với đồng đội, hoặc là tình huống khẩn cấp nào đó.]

Sau đó, Lay ngất đi, Luhan vừa định chạy đến thì bất giác đôi cánh không nghe lời của anh lộ ra làm rách chiếc áo thun cùng chiếc áo khoác đang ướt sủng nước suối. Đôi cánh bị tê liệt, không có cách nào thu lại được. Luhan lập tức ngã xuống dòng nước đang chảy xiết. Cậu vẫn cố trườn về phía anh.

-Hưng à, Hưng à..!!_Cậu dùng chút sức lực yếu đuối của mình để gọi Lay dậy nhưng Lay vẫn nằm đó.

Một lúc sau, Lay tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập đến khiến anh không đứng dậy nổi, nhưng khi nhìn sang bên cạnh.

-Lộc Lộc, em sao vậy..!?? Sao lại ngất ở đây.!!??_Lay hốt hoảng khi thấy cậu cùng đôi cánh ướt sủng vì nước, chuyện gì đã xảy ra vậy..!!?? Anh quên việc bản thân mình cũng đang bị ướt, anh liều mạng ngồi dậy.

-Lộc Lộc, tỉnh dậy đi..!!_Anh dùng tay vỗ vào mặt Luhan vài cái. Nhưng chẳng đáp lại anh là sự im lặng và đôi mắt nhắm chặt của ai đó.

Lay chỉ còn nhớ anh và Luhan bị lạc, sau đó anh đi tìm cậu, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng gì đó... Chuyện sau đó anh chẳng nhớ gì cả.

Lay bế xốc Han lên, đưa cậu lên thềm đá gần đó. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, xếp ngọn hai chiếc cánh ấy lại. Không cảm nhận được nhịp thở. Anh dùng tay đặt lên ngực Luhan, ấn mạnh để nước trong cổ họng cậu có thể đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, Luhan vẫn bất động, tim anh lại đập nhanh loạn nhịp. Anh cuối xuống, hít một hơi thật sâu, đem đôi môi đỏ căng của mình áp nhẹ lên đôi môi nhỏ nhỏ đang tím xanh đi, dùng lực tay bóp cằm khiến Luhan khẽ mở miệng ra, tay còn lại bóp chiếc mũi nhỏ của cậu. Anh truyền từng làn hơi ấm nóng sang cho cậu, từng đợt, từng đợt một. Rồi Lay lại ấn ngực.

Lần thứ 2, thứ 3, anh bắt đầu hoảng sợ.

-Tỉnh dậy đi, em đừng làm anh sợ. Lộc Hàm. Tỉnh dậy ngay đi...!!!

Cuối cùng Luhan cũng sặc nước, cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh, và điều cậu nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt ngây ngô mà cậu yêu quý từ lúc nào đã đỏ ửng.

-Anh đang khóc sao..!!??_Luhan đặt tay lên mặt Lay.

Lay lập tức nắm lấy tay cậu, kéo cậu bật dậy, ôm Luhan vào lòng, cơ thể ướt sủng của hai người chạm vào nhau. Ấm nóng.

...

-Ăn gì không..!!??_Baekhyun lôi trong túi ra 1đống bánh kẹo.

-Tôi phải giữ dáng cho buổi chụp hình tuần tới.

-Vậy tôi ăn đây, đỡ tốn._Baekhyun ngoan ngoãn ngồi ăn nhóp nhép.

Thật ra Chanyeol đem đầy đủ đồ ăn thích hợp cho mình rồi, chỉ là cậu chưa đói thôi..!!

-Định nhịn đói thật sao..!!??_Baekhyun hơi lo lắng.

-Tôi muốn ăn một thứ..!!!

-Tôi có không..!!??_Baekhyun hỏi.

-Có.

-Vậy anh nói ra đi, biết đâu tôi sẽ cho anh.

-Thật không..!!??_Chanyeol nói.

-Thật.

-Tôi muốn....ăn cậu.

-Cái này để tôi suy nghĩ...... Nani??_Bây giờ Baekhyun mới nhận ra ý đồ trong câu nói của Chanyeol._Đồ đê tiện, biến thái, tiểu nhân, râu xanh....!!_Baekhyun rống cổ lên chửi, đúng là chẳng tốt lành gì mà, thấy hắn tội nghiệp muốn giúp một chút... Kinh tởm cái tên này quá đi.

Chưa nói dứt câu thì Chanyeol liền bay qua, một tay vòng ra sau eo cậu, một tay giữ chặt đầu cậu. Tư thế này thật là... ám mụi.

-Tôi cũng đâu đến nỗi tệ..!! Cậu cũng không quá xấu, da trắng, eo thon này, đùi nhỏ._Chanyeol vừa nói vừa sờ, Baekhyun khẽ rùng mình vì hạnh động của Chanyeol.

-Anh không buông ra là tôi la lên đó..!!

-Cậu cứ la, để cho bầy côn trùng ngoài kia cứu cậu..??

-Anh...._Baekhyun nhận ra rằng mình thật sự thất thế, cậu thì làm sao có thể chống lại cái tên to xác như hắn chứ, hơn nữa.... hắn cũng đâu đến nỗi.. có lẽ chỉ xấu hơn tên người yêu đầu của mình thôi, biết đâu làm quá hắn lại giở thêm mấy trò biến thái như bắt mình trần truồng rồi lấy lông vịt chọt chọt hay bắt mình múa thoát y, mới nghĩ đến đã rùng mình.... Chống trả chỉ thêm đau đớn.

Đúng là Baekhyun não sữa, thay đổi nhanh cực kì.

-Muốn làm gì thì làm đi..!!_Dù sao mất cái "ấy" trong tay một ngôi sao cũng không đến nỗi...

Baekhyun chu môi đón chờ chuyện "Đau khổ" sắp đến với mình.

*Bịt*

Một lần nữa, Chanyeol ném cái túi giữ ấm vào mặt Baekhyun.

-Gì mà muốn làm gì thì làm.!! Tôi không có hứng thú với chân ngắn đâu..!!!^^

Baekhyun ngơ ngơ trong chốc lát.

-Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc như vậy..!!

Lại bị đem ra làm trò cười, Baekhyun tức sôi máu, cậu đang giơ ngón giữa thầm trong bụng, chết tiệt.

...

Kris và Tao hoảng hốt khi nghe tiếng động phát ra từ bụi cây sau lưng Tao. Theo bản năng, Tao ôm lấy và nấp sau lưng Kris. Kris lúc này mặt cũng có chút biến sắc, nhưng làm sao cậu có thể sợ khi Tao đang trông cậy vào cậu chứ..!!

"Chẳng lẽ là sói hoang, hay gấu đen..!!"_Kris thầm nghĩ. Anh nhặt viên đá cuội to bằng nắm tay dùng hết sức ném vào bụi rậm nhằm đuổi con thú ấy đi.

*Bịp*

-Áaaaaaa...!!_Tiếng la thất thanh của con thú hoang ấy phá vỡ bầu không khí u ám nơi đây.

À mà khoan, tại sao con thú ấy lại la như con người được..??

-Hình như chúng ta ném trúng ai đó thì phải..!!??_Tao khẽ nói.

-Để anh đến đấy xem sao đã..!!!_Kris kéo tay Tao ra, để Tao ngồi lại chỗ tấm thảm, còn anh thì... nhích từng chút một về phía bụi rậm. Khi anh vừa đến gần thì....

-Kim Tuấn Miên, sao anh lại ở đây..!!??_Kris hỏi.

-Anh chỉ vô tình đi qua đây thôi..!! Không biết ai ném cái gì vào đầu anh đau quá._Suho loạng choạng ngồi xuống ôm đầu.

-À...ừ... Thôi anh ra đây trước đi..!!_Kris cảm thấy có lỗi nhưng lỡ rồi im luôn vậy.^^

-Ừ..!!_Suho để Kris dìu ra, tay anh vẫn để ở chỗ bị ném trúng.

-Anh Tuấn Miên.…!!!_Tao vội chạy đến dìu anh cùng Kris. Đến nơi có ánh sáng tốt hơn thì cả ba ngồi xuống.

-Bộ em không lạnh..?? sao lại ăn mặc mát vậy..!!_Suho nhìn hàng cúc áo của Tao nói.

-À... không phải.. vậy..đâu..!!???_Tao đỏ mặt gắn lại hàng cúc.

Suho lúc này bị cơn đau từ đầu làm choáng ván. Anh bỏ tay ra, nhìn vào lòng bàn tay đầy máu. Suho trợn trắng.

-M..ma...máu..!!_Anh bật ngữa ngất xỉu.

...

-Nè, Sao Chổi anh lạnh không..!!?_Baekhyun hỏi. Chiếc áo khoác duy nhất hắn đã đưa cậu mặc. Mặc dù ngọn lửa rất ấm... nhưng cậu vẫn nhìn rõ hắn hơi thở hắn đang hóa thành từng đám khói trắng.

-Không, tôi không yếu ớt như cậu.... Át xì.!!_Chanyeol chưa nói hết cậu thì cơn gió lạnh từ đâu truyền đến khiến cả người hắn run lên. Lại còn át xì, đúng là mất mặt quá đi..!!!><

-Vậy mà còn bảo không lạnh...!!_Baekhyun chề môi trêu chọc.

-Vậy nếu tôi nói tôi lạnh, cậu giúp được gì, cho tui chui vào trong áo cậu...!!??_Chanyeol cố ý trêu chọc.

-Cũng được..!!_Baekhyun không nhận ra ý của Chanyeol.

-Nani.?? Cậu đồng ý..!!_Chanyeol hơi ngạc nhiên, không ngờ cái tên này đúng là não sữa thật, bị trêu chọc mà cũng không hay.

-Ừ..!!_Baekhyun khẳng khái nói. Hắn cảm thấy mình thật tốt bụng, còn rất cao cả nữa, đúng là rất may mắn cho tên Park Chanyeol khi có mình là bạn đồng hành. [nói gì đây]

-Vậy tôi không khách sáo..!!!_Chanyeol nở nụ cười vừa định chạy đến bên thì phía sau xuất hiện một cái bóng trắng. Khỏi nói cũng biết cậu sợ đến mức nào, vừa định kéo tay Beakhyun chạy trốn thì cậu chợt nhận ra... Đó là..!!!

€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap13--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top