Chap 12 :Nhóm củi và bại lộ

Trong khi gia đình nhỏ của Kris đang rất hạnh phúc thì bên này có một căn nhà ồn ào không thể tưởng được.

-Tất cả là lỗi của anh đấy, có bao nhiêu đó mà cũng để lạc Hưng huynh..!!_Baekhyun ậm ự nói.

-Yah... Đừng có nhắc cái tên anh Hưng của cậu trước mặt tôi nữa._Chanyeol bỗng quát lớn, cũng đúng thôi, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm mà._Nếu muốn thì tháo sợi dây này ra và chạy đến chỗ anh Hưng của cậu ngay đi.!_Chanyeol đưa tay lên định tháo.

-Không..!!_Baekhyun lập tức thu tay lại._Tôi không biết anh ấy ở đâu cả, giờ mà bỏ đi thà chết còn hơn..!!

-Ý là cậu tin tưởng tôi..!!??_Chanyeol cười mãn nguyện.

-Mặc dù nhìn anh khá nữ tính *Xoa cằm* Nhưng thà đi cùng anh có gì chết chùm cũng tốt,  còn hơn là chết 1 mình..!!

-Nani....!!_Mọi thứ rơi loảng xoảng trong đầu Park Chanyeol._Cậu nhìn kiểu gì mà bảo tôi nữ tính, có cần tôi lột đồ ra cho cậu xem không..!!??

-Không, tôi không có đem thuốc nhỏ mắt..!!

Chanyeol tức sôi máu, sau đó mạnh bạo lôi cậu đi không thương tiếc. Baekhyun đi không nhanh bằng Chanyeol, nên khiến sợi dây xiết tay Baekhyun đỏ ửng, vì vậy Baekhyun điên cuồng la lối, đi đến đâu chim bay tán loạn đến đấy. Cuối cùng hai người dừng lại ở một khoảng trống giữa rừng. Chanyeol lúc này mới để ý đến cậu, môi cậu hơi tím tái, tay cậu lạnh tanh, thân thể bất giác run lên. Cũng đúng thôi, 8°C chứ ít gì,vả lại cậu còn ăn mặt "Hở hang" như vậy.

-Lạnh à..!!!_Chanyeol hỏi câu vô nghĩa.

-Anh thử cởi hết đồ ra rồi nhảy xuống cái hồ ấy đi... cảm giác tôi bây giờ đó..!!_Đúng là siêu cấp chanh chua.

-Yah... chỉ là quan tâm thôi mà...!!_Chanyeol quát, cậu rất ít khi to tiếng với ai, nhưng từ chiều đến giờ cậu đã bị chọc la hét cả chục lần, đúng là chẳng còn chút hình tượng nào cả.

-.......

*Xoạt xoạt*

Chanyeol kéo tay Baekhyun lên, anh lột sợi dây trên tay hai người ra. Baekhyun liền phản ứng.

-Yah..định bỏ tôi đi đâu vậy..!!_Baekhyun thay đổi 180° quay sang đưa ánh mắt cún con nhìn Chanyeol.

-Đi lấy áo khoác cho cậu.

-Tôi không đem áo khoác..!!_Baekhyun nói.

-Vậy cậu đem theo cái gì..!!_Chanyeol vừa nói vừa lục lọi Balo của Baekhyun.

-Đừng, đừng động vào đồ của tôi..!!_Do lùn nên cậu dễ dàng bị Chanyeol chồm lên lột mất balo.

-Cái gì đây..!!?? Sữa dưỡng thể, kem chống nắng, gậy tự sướng, kem chống muỗi, bánh mì, bánh ngọt, mì lạnh, kẹo bim bim..!! Cậu đi dã ngoại à..!!_Chanyeol hít sâu 1 hơi, anh nghiến răng nói từng chữ._Cho cậu chết lạnh luôn cũng được...!! _Sao trên đời lại có tên đần như vậy chứ..!!??

Chanyeol bực mình quay đi.

-Ai mượn anh lo.... Át xì xì....!! Khịt khịt.

*Bụp*

Chiếc áo khoác to đùng bay thẳng vào mặt cậu.

-Mặc vào đi..!!!_Chanyeol nói.

-Hôi quá tôi không mặc..!!_Baekhyun ngửi ngửi rồi che mũi đưa lại cho Chanyeol.

-Gì chứ..!!? tôi mới mua hôm qua đấy, chiều giờ đi cùng với người như cậu nên tôi mới tốn nhiều sức như vậy, ra mồ hôi, có mùi cũng đúng thôi.!_Chanyeol là 1 người rất sạch sẽ, nên bảo đồ cậu có mùi là sỉ nhục cậu.

-Vậy à..!!? Phải chắc chắn là áo không có rận nhé..!!

-Đưa lại ngay đây...!!><

-Không..!!_Baekhyun nhanh chóng mặc vào, vì áo dài quá nên tay cậu không đưa ra ngoài được, nằm trong tay áo luôn..!!! vạt áo dài qua gối cậu, bây giờ thì y hệt chim cánh cụt rồi. Do cái áo được hắn mặc trước nên giờ ấm lắm, thích thật.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Chanyeol đã hóa phép ra 1 đống củi khô, nói đúng hơn là đi nhặt xung quanh, anh bắt đầu hì hục nhóm lửa. Nhưng... công tử như anh thì làm gì biết nhóm lửa...!!! Thế là Bún gia gia lại có diệp khoe tài.

-Anh đúng là vô dụng, tránh ra ngay..!!_Baekhyun đẩy mạnh một cái làm Chanyeol lăn cù cù._Xem thiếu gia tiệm mì ra tay đây...!!

Đôi tay nhỏ bé, trắng hồng của Baekhyun nhanh nhẹn lướt qua lướt lại trên đống củi. Chanyeol chăm chú nhìn cậu, một lúc sau thì khói đen từ từ bay ra, Baekhyun cuối người thổi phù phù, nhìn cái bản mặt Baekhyun, Chanyeol lại bật cười.

-Cười cái gì, vào thổi tiếp tôi coi..!!_Baekhyun lại la lối.

-Đúng là không gì làm ra hồn._Chanyeol nói.

Sau đó thì dưới khu rừng, hình ảnh hai chàng trai trẻ chu mông lên thổi lửa trong thật cảm động.*Chấm nước mắt* thỉnh thoảng Chanyeol chồm lên lại đụng phải đầu Baekhyun khiến cậu lại la làng.

...

Trong khi đó, tại nhà Suho.

"Anh ở nhà nhé..!!

Tôi về quê thăm cha mẹ, ngày mốt sẽ lên. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ rồi, đói thì lấy ra cho vào vi sóng rồi ăn nhé.^^

Kim Chung Đại"

Tờ giấy note màu vàng được dán trên cánh cửa tủ lạnh bay bay nhè nhẹ trước mặt ai đó. Xiumin đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy nổi bật ấy, tờ giấy màu vàng nằm giữa đống giấy note màu xanh dương được dán đầy trên chiếc tủ lạnh. Viết giấy note là một thói quen của Chen. Cậu rất hay quên nên mọi thứ cậu cần nhớ, cần làm, cần mua đều được viết lên giấy note. Còn phân chia màu nữa. Màu xanh dương là nhắc nhở, màu đỏ là cẩn thận, màu vàng là siêu cấp nghiêm trọng.

Xiumin buồn bực nhìn tờ giấy, đi mà cũng không nói cho ai biết trước cả, đúng là đáng đánh đòn. Vừa mới về từ buổi party, bước vào căn nhà, anh cứ tưởng vẫn như mọi khi, có sẵn một ly trà gừng giải rượu, một tô mì giò heo yêu thích, một cậu bé ngây ngốc ngồi xem tivi chờ anh, nhưng hôm nay chỉ có bốn bức tường và mình anh. Anh cảm thấy nhạt nhẽo, lạnh lẽo và buồn quá.

-A lô, cậu cho tôi địa chỉ nhà của Chung Đại ngay được không..!!???_Xiumin gọi hỏi người đại diện.

-Vâng. Tôi sẽ nhắn tin ngay cho cậu._Người đại diện rất hiểu chuyện, phải là chuyện siêu cấp gấp gáp nên Xiumin mới phải nhờ đến anh.

Xiumin vội vàng tắm rửa, sau đó anh rời khỏi căn nhà lạnh lẽo của Suho bằng chiếc xe đua mà bạc yêu quý của mình.

-Nhà cậu ở Donghae sao.!!_Xiumin cười nhìn vào cái địa chỉ trong điện thoại._Chắc phải thức cả đêm nay rồi. Đến nơi cậu biết tay tôi "Cậu bé giấy note"._Xiumin thở dài, anh nhấn ga lao vào đoạn đường cao tốc, chiếc xe dần khuất xa, rời khỏi Seoul nhộn nhịp...

...

-Hưng à, chúng ta ngồi lại ở đây đi nhé. Em mệt quá._Luhan ngồi chồm hổm trên một đống đá cuội gần một con suối.

Bầu trời đêm nay quả thực rất sáng, ánh trăng tròn vằn vặt xuyên qua tán lá rừng nhưng rồi cũng dần mờ nhạt bởi sương đêm. Do mệt quá, cậu ngồi thở dốc. Thân thể nhỏ bé ốm yếu của cậu đi một mình đã đủ mệt, nay còn phải nê thêm 1 đống thứ linh tinh, cũng may là Lay đã đeo tiếp cậu 1 cái túi, nếu không chắc cậu đã chết mất xác từ lâu rồi. Điều khiến cậu hận nhất là không thể vung đôi cánh để bay thẳng ra khỏi khu rừng này.

"Dù bất kì trường hợp nào cậu cũng không được dùng cánh, cho dù có là việc tốt đi nữa, mọi người sẽ bắt cậu, cho rằng cậu là sinh vật lạ, rồi cậu sẽ bị xem như một vật thí nghiệm, bị đem ra mổ xẻ đấy. Mặt dù biết sẽ làm cậu sợ, nhưng điều này thật sự cậu cần nên biết"_Lay đã dặn Luhan như vậy.

Nỗi ám ảnh về KYM vẫn còn khắc rất sâu trong đầu cậu, cho nên bây giờ Luhan vẫn chưa sẵn sàng để 1 lần nữa đối mặt với những chuyện như vậy.

Nhưng mà... Lay đâu..!!??? Sau khi mãi mê suy nghĩ, Luhan nhận ra hình như không có ai bên cạnh cả.

-Nghệ Hưng, anh đâu rồi..!!?? Nghệ Hưng ơi..!!_Luhan bắt đầu hoảng sợ, cậu đứng dậy đi khắp nơi tìm kiếm, rồi có tiếng xào xạc từ bụi cây phát ra.

-Là anh đúng không..!!??_Luhan vui mừng chạy đến.

Nhưng rồi cậu chết lặng khi thấy.... một đôi mắt màu đỏ, một con sói, à không nó biết sử dụng tay, chính xác là..... người sói đang xé xác 1 con nai rừng, cậu lùi lại, lùi lại thật nhẹ....!!

*Rắc*

Cậu vô tình đạp vào cành cây khô khiến nó gãy nát, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là đôi mắt ấy đã bắt đầu quay về phía cậu. Một con sói với tư thế đứng của một con người, đôi mắt đỏ rực hằng lên những tia máu, bộ lông đen cùng những cái vuốt trắng xen lẫn những vệt máu còn hằng lại trên đó. Nó gầm gừ một tiếng, Luhan hoảng sợ ngã xuống dòng nước suối lạnh ngắt, bộ đồ của cậu dần ướt sũng, đôi tay bị những viên đá khứa khiến nó trầy xước, mùi máu tanh cuộn theo dòng nước chảy đi.

Con sói nhìn chằm chằm vào cậu, nó giương chiếc vuốt to lớn của mình lên, nhắm vào bả vai cậu mà đâm đến, Luhan hoảng sợ, cậu giương đôi cánh bay đi. Sao có thể, mặc dù đang gặp nguy hiểm, nhưng những lời Lay dặn cậu không bao giờ quên. Luhan lấy tay ôm đầu.

"Chỉ là ngươi xui xẻo, ta sẽ kiểm tra ngươi bằng bộ móng này, chuẩn bị tinh thần chưa..!!?? Vị khách đầu tiên, Goodnight...!!"_Sehun nghĩ.

Sau đó con sói nhanh như tên bắn, giương chiếc vuốt dài đâm thẳng về phía Luhan.

.

.

.

.

Luhan sẽ bị lộ đôi cánh..!!???

€¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢--End Chap12--¢€¢€¢€¢€¢€¢€¢€

Viết kiểu này có kích thích hăm ạ...!!!???

Viết đc 2,3 chap ùi, tại hăm có mạng để up....!!???><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top