Chap 10: 11 Đóa hoa hồng. Sự tích tiểu thiếu gia và cậu bé tiếp viên.

Buổi sáng cuối cùng trước khi bắt đầu "Hành trình xuyên đêm."

Tại nhà Baekhyun.

-Á, 7h sáng, lại trễ nữa rồi..!! Umma, sao không gọi con dậy._Baekhyun chạy như điên trong phòng, soạn tập, mặc quần áo, rồi nhanh chóng xuống nhà. Vừa đi cầu thang vừa kéo chiếc quần lên.

-Asaaaaaa._*Rầm* Thanh âm quãng tám làm bừng sáng cả ngôi nhà, những chú chim đang ngân nga giai điệu đẹp đẽ không đầu không đuôi nào đó cũng thoáng chóc giật mình bay mất.

-Chào cả nhà..!!_Baekhyun khổ sỡ đứng dậy.

-Vào đây lấy bánh mì đi. Cả phần ăn trưa nữa..!!_Ông Byun thân hình paymax đang ngồi ăn sáng cùng cả nhà nở nụ cười hiền hậu nói.

-Vâng..!!_Baekhyun đi qua bàn, chỉ việc đưa tay ra rồi theo thứ tự quen thuộc mà nhận lấy bánh mì từ tay ông, cơm phần từ mẹ, tiền tiêu vặt từ bố, bình nước từ anh và đôi giày từ chị dâu.

Cả nhà đều đã rất quen thuộc với hình ảnh này và công việc chuẩn bị mọi thứ cho Baekhyun dần đã trở thành thói quen của họ. Việc mỗi ngày đối đầu với âm thanh của 20 cái chuông báo thức cùng một lúc từ phòng út nhỏ đã cũng đã quen luôn rồi...!! Âm thanh "Tuyệt vời" ấy luôn đánh thức họ lúc bình minh chưa ló dạng, họ chuẩn bị cho một ngày mới với việc mua nguyên liệu, mua mì mà không có mặt Baekhyun mặc dù tối nào cậu cũng hứa sẽ thức sớm phụ giúp họ, để rồi mặc cho 20 cái chuông vang rền cậu vẫn nằm thẳng cẳng ngon giấc.

-Sáng nay con rể có đến đón con đi học, nhưng mẹ bảo cậu ấy đi trước đi vì con thức trễ lắm..!!?_Byun mẹ nói.

-Con rể..!!??_Baekhyun quay lại nhìn trong khi đôi tay vẫn hì hục buộc dây giày.

-Thì là Xán Liệt đấy, nhờ phúc của cậu ấy mà gần đây quán chúng ta đắt khách quá trời..!!_Anh Byun bảo.

-Tối nay dẫn cậu ấy đến nhà ăn cơm đi..!!_Mẹ Byun lại lên tiếng.

-Mẹ..!!_Baekhyun vùng vằn._Con đi đây.._Cậu xấu hổ chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hì hục bỏ hộp cơm vào balo.

-1 2 3..._Anh Byun đếm.

*Rầm*

Baekhyun va vào cửa ngã ngữa đưa mông lên trời.

-Rồi,ăn cơm được rồi._Anh Byun bây giờ mới có thể ăn ngon được, ngày nào không thấy cậu té là y như rằng ngày ấy anh bị bệnh.

-Uida, sao ngày nào cũng té vậy...!!_Baekhyun cằn nhằn.

-Cả nhà mà không thấy em té sẽ ăn không ngon đâu.

-Anh... _Chưa nói kịp gì thì anh Byun đã chỉ tay lên đồng hồ. 7h20, trễ thật rồi. Baekhyun quay lại chạy thật nhanh đến trường.

-Chiều nay anh Hưng và bạn anh ấy sẽ dọn đến ạ._Baekhyun quăng lại một câu rồi chạy đi.

Sau khi thấy Baekhyin đã yên ổn rời khỏi nhà, các thành viên mới quay lại ăn tiếp.

-Nhà ta lại sắp có thêm thành viên rồi._Cha Byun cười nói, nét mặt ông có vẻ rất háo hức.

Baekhyun vội vàng rời khỏi tiệm mì gia đình mình, cậu chạy thật nhanh nhưng vẫn như thường lệ ngoái đầu chào tạm biệt "Dũng sĩ Mì Ý" đang ôm tấm biển để tên quán của nhà cậu.

"HAPPINESS"

Tại cổng trường đại học seoul.

Bầu trời sáng nay thật tuyệt, các tia sáng uốn cong xuyên qua từng tán cây phản chiếu qua những giọt sương long lanh còn ngủ quên trên từng chiếc lá. Nhưng hiện tại cậu Baekhyun không có thời gian để quan tâm đến sương sớm hay gì cả, cậu đang chạy như điên vào trường cho kịp giờ học. Bỗng cậu khự lại, gì thế.? đập vào mắt cậu là chiếc xe đua màu bạc chói lóa và tên sao chổi cao lêu khêu kia đang chặn ngang lối vào trường của cậu, tiếng máy chụp hình tách tách vang lên. Chanyeol nhẹ nhàng bước đến tặng bó hoa hồng đỏ thắm cho cậu, 1 2 3...11. Chính xác 11 đóa hoa hồng, ý gì đây.? Baekhyun lẩm bẩm đếm, không để ý từ lúc nào tên đó đã ôm cậu.

-Diễn thật tốt vào, nhiều máy quay đang chỉa vào chúng ta đấy._Chanyeol thì thầm vào lỗ tai cậu.

-Đồ đáng ghét, sáng sớm gặp toàn chuyện xui xẻo._Baekhyun thì thầm.

-Bộ cậu nghĩ tôi thích à.?_Chanyeol nở nụ cười nghiến răng nói.

-Ngưỡng mộ quá..!!

"Cả đám nữ sinh trong trường kéo ra hết đây hay sao vậy, bộ không có học à."-Baekhyun chửi thầm trong bụng.

-Vào lớp thôi tiểu gia khỏa của anh.!_Chanyeol khoác vai cậu vào trường. Thế là các đám hủ lại được dịp hò hét vang trời.

.

.

.

.

Cuối hành lang, trước lớp Baekhyun.

-Tại sao..!!?_Baekhyun lên tiếng.

-Mo.?_Chan chan khó hiểu.

-Tại sao lại là 11 bông hồng..!!??_Baekhyun chỉ vào bó hoa._Thích tôi thật rồi hả.?? anh xem ra cũng không tệ._Baekhyun tay xoa cằm mắt đảo từ trên xuống dưới nhận xét._Miễn cưỡng cũng chấp nhận được.!!!

Baekhyun vẫn không ngừng ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mặc cho Chanyeol đơ người ra.

-Mua 10 tặng 1._Chanyeol lơ đãng đáp.

-Mmm....Mo..!!??_Đang hăng hái tưởng tượng đủ loại viễn cảnh mình sẽ hành hạ 1 ca sĩ như thế nào thì Baekhyun bị câu nói khiến cho đứng hình. Baekhyun chỉ biết kiềm nén, đúng rồi, phải kiềm nén.

-Tôi nói cái này là MUA 10 TẶNG 1._Chanyeol lập lại rành mạch 1 lần nữa.

Lúc này phải như có cái lỗ, Baek nhà ta đã chui xuống đó rồi, quê quá hóa giận, Baekhyun cầm bó hoa tươi đỏ thắm.

*Bộp*

Đập vào ngực Chanyeol khiến nó dập nát, cậu vùng vằn bỏ vào lớp, bỏ lại Chanyeol đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Ai hiểu ý nghĩ 11 đóa hoa hông thì cmt nhé, nhanh nhất và chính xác sẽ có thưởng.]

.

.

.

.

-Hưng này.!_Luhan nói.

-Chuyện gì tiểu Lộc.?_Lay đáp.

Cả hai đang tranh thủ nói chuyện chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, Lay thì không sao, nhưng Luhan là người mới nên có chút hồi hộp cũng là bình thường thôi.

-Tôi hơi lo.??

-Trước đây chẳng phải rất hùng hồn sao.? đòi bảo vệ Tiểu Bạch nữa mà.!!_Lay lấy ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phín của Luhan, bật cười.

-Tại lúc đó.. có hơi phấn khích, cơ mà lỡ về cuối thì sao._Luhan mặt ủ rũ.

-Thì đội nồi đeo mai rùa đi học..!! Cậu đã có cánh giờ thêm cái nồi, cả cái mai nữa, để xem "Rùa đội nồi biết bay" tên nghe hay nhỉ.??

-Yah... Đùa không vui gì cả.!!

Luhan khóc ròng trong bụng, tại sao lại tùy tiện hứa như vậy chứ..!! Ôm mặt vùi vào cuốn sách giáo khoa.

-Không sao đâu..!!_Lay cuối mặt nhìn trang sách, Luhan cũng khẽ quay lại nhìn._Có tôi... cậu sẽ không về cuối đâu.. e hèm, nhìn gì vậy.?? Nhìn nữa là thích tôi đấy..!!_Lay để tay lên đầu Han xoay cậu đầu cậu áp vào trang sách._Học bài đi... Tôi về lớp trước nhé..!!

-Ưm...!!_Luhan đỏ mặt chỉ phát ra âm thanh như một chú mèo kêu, bối rối quá nhỉ.?

Lay nhanh chóng thu dọn tập, anh galang đem cả hộp cơm của Luhan đi bỏ giúp cậu. "Ở đây một lát nữa là bệnh tim với tên nhóc này mất, đáng yêu quá đi.!!" -Lay thầm nghĩ, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười để lộ cái đồng tiền sâu hút.

.

.

.

.

---------------7:00pm ngày hôm ấy------------

-Baekhyun à, ra phụ anh Lay đem đồ vào nhà này._Mẹ Byun lên gọi.

-Nae. Hai người đến rồi à..!!!_Baekhyun mặc bộ đồ ngủ màu hồng in họa tiết trái tim kiểu hoa văn cùng đôi dép Panda chạy xuống.

-Hưng lâu rồi không đến đây ăn mì nhỉ..!!??_Ông Byun điềm đạm nói.

-Cháu chào ông..!! Đúng là lâu rồi cháu không đến.

-Đây là..!_Chị dâu Baekhyun bị cuốn hút bởi cậu thanh niên thập thò sau lưng Lay "con trai gì mà da trắng vậy, đôi mắt kia nữa như chú nai con ấy, khuôn mặt thì bé xíu. Đúng là tiểu mĩ thụ.!!"-chị dâu Baek thầm nghĩ, cũng không trách được, chị ấy là hủ chính gốc mà..!!

-À, đây là Lộc Hàm là..!!

-Người yêu của anh Hưng đấy ạ..!!_Baekhyun cắt ngang lời nói của Lay.

-À... Hưng có mắt chọn ghê nhỉ...!!_Mẹ Byun lên tiếng, tay đánh Lay một phát.

-Antue..!!_Lay giơ tay lắc lắc kịch liệt phản đối.

Còn Luhan thì sao..!!?? Cậu vẫn còn rất sợ người lạ, tuy rằng gia đình Byun rất ấm áp nhưng cậu có lẽ vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình.

-Thôi mọi người vào trong đi, định đứng đây nói chuyên à..!!_Anh Byun lên tiếng.

Sau đó hành lí được di chuyển vào bên trong, LayHan được sắp xếp ở tầng trệt, vừa giữ quán vừa tiện đi lại.

[Nhà Baekhyun có ba tầng, tầng trệt là tiệm mì, tầng 2 và 3 là nơi để ở.]

Sau khi thu dọn xong, ông Byun liền trổ tài làm mì, làm cho cả nhà mỗi người một đĩa ngon lành. Cả gia đình quay quần bên chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này Luhan cũng dần thả lỏng, cậu bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cười cũng nhiều nữa.!! Lay thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi.

-Chanyeol tối nay không đến à..!!_Chị dâu Byun nói.

-Ặc ặc.!!_Baekhyun còn đang tập trung vào chuyên môn, bị hỏi bất ngờ khiến cậu sặc mì, lên cả lỗ mũi. [ôi mất mặt quạ.]

-Hắn bảo hôm nay bận chụp hình không đến được.!_Baekhyun sau khi định thần lại mới lên tiếng.

-À, tiếc nhỉ, cậu ấy mới đến đây có 1 lần, cái ngày hai đứa công khai tình cảm ấy..!!_Mẹ Buyn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng con trai mình đang quên đại minh tinh.

"Tên ấy không đến càng tốt..!! Đồ Chanyeol thối tha, xui xẻo, chân cong"

.

.

.

.

-Át xì..!!_Chanyeol hắt hơi liên tục mấy cái.

-Bộ anh đạng bị ai chửi à..!!_Một cậu thanh niên dáng vẻ năng động, nước da bánh mật, nâu nâu quyến rũ, hơi thở nam tính đang cùng anh ngồi ở một Bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

-Làm gì có ai dám chửi Chanyeol này._Bất quá chỉ có tên Byun Baekhyun ấy. Chanyeol trong lòng bổ sung thêm 1 câu._Mà Jongin này, sao bất thình lình về nước vậy.?

-Tại không thích bên kia nữa..!!_Jongin tay vẫn còn cầm ly rượu lắc qua lắc lại._Dạo này em đang muốn kiếm một cô bạn gái mới. Chán nhìn cái bọn mắt xanh kia rồi..!!

-Sao chứ..!? Vậy cô bạn gái hotgirl mới khoe anh hôm qua.

-Bỏ rồi, nhàm chán lắm..!!_Jongin thản nhiên lên tiếng._Cô bé phục vụ kia có vẻ được nhỉ._Cậu thoáng chóc bị thu hút bởi một tiếp viên trong quán. Người đó thân hình khá bé nhỏ, mặt chiếc áo somi trắng, chiếc quần đen và đeo chiecs nơ nhỏ màu đỏ trên cổ.

-Haizz đừng có hại đời con gái người ta nữa..!_Chanyeol gõ đầu cậu. Nhưng có vẻ Jongin không quan tâm.

-Vào đây làm nhân viên thì có gì mà gọi là trong sạch chứ. Này, qua đây tính tiền.!!_Jongin bún tay, chỉ vào cô nhân viên ấy.

-Quý khách muốn tính tiền sao..!!??_Cô ấy nhanh chóng chạy qua phía 2 người.

-Vẫn chưa..!!??_Jongin trêu ghẹo.

-Vậy anh gọi tôi ra đây để...!!

-Làm quen..!!_Jongin kéo cô ấy vào lòng. Cậu luôn tự tin vào bản thân, không một ai có thể thoát khỏi sức hút của cậu.

Không ngờ cô nhân viên ấy lập tức hất ly rượu kia vào mặt cậu.

-Cô làm cái gì vậy..!!?_Jongin tức giận quát.

-Có vẻ mắt anh mờ nên tôi giúp anh rửa mặt._Cô nhân viên của Jongin thản nhiên đáp_Và cũng thật xin lỗi, tôi không thích đàn ông.!

-À thì ra là led à, hèn gì cắt tóc cao như vậy..!!_Jongin cười khinh bỉ.

Cô nhân viên có vẻ như muốn phát hỏa, cô cầm hai tay Jongin đặt lên bộ ngực mình.

-Có cái gì giống con gái sao..!?_Cô à không, hình như là cậu nhân viên ấy đáp.

-Con trai sao.!?_Jongin vẫn nghi ngờ.

-D.O cậu làm gì với Kim thiếu gia vậy...!?_Quản lý bar vội vàng chạy ra._Xin lỗi Kim thiếu, hôm nay là ngày đầu cậu ấy đi làm nên có chỗ không biết, mong cậu thông cảm bỏ qua cho.. tôi sẽ gọi người khác...!!

-Không cần.!!_Jongin lạnh lùng đáp.

-Sao cơ.!_Quản lý ngạc nhiên đáp.

-Tôi bảo không cần, ông có thể ra ngoài.

-V...Vâng._Quản lý cuối đầu đi ra ngoài nhưng vẫn không quên liếc nhìn D.O như muốn nói "Khôn hồn thì làm cho tốt vào.. bằng không thì ngày mai khỏi đến nữa."

Sau khi quản lý rời đi, Jongin lập tức kéo D.O xuống ngồi vào lòng cậu lần nữa. Cậu xé toạt phần phía trên của cái áo somi trắng D.O đang mặc trước con mắt ngạc nhiên của Chanyeol và D.O. Chanyeol định ngăn cậu nhóc làm bậy thì Jongin giật luôn cây viết mực trong túi Chanyeol ra, vạch áo D.O, đặt tay lên phần ngực mềm mại trắng nõn của cậu mặc cho D.O có phản đối, hắn viết lên đó một dãy số.

-Tôi sẽ trả tiền cái áo somi, mai cậu gọi điện cho tôi.!!_Jongin nói như ra lệnh.

-Đồ biến thái, muốn tôi gọi điện cho anh à, mơ đi..!!_D.O hung hăn đứng dậy, tuyệt vời hơn là cậu tát Jongin một bạt tay rõ kêu khiến Chanyeol tròn mắt.

-Rồi em sẽ hối hận. Ngày mai thế nào em cũng sẽ điện cho tôi._Jongin dùng chiếc lưỡi đẩy vào bên má kiểm tra sức mạnh của cái tát ấy.

-Mơ đi..!!_D.O nói xong rồi, cậu bỏ đi thẳng ra ngoài với chiếc áo rách.

.

.

-Tôi đã làm rách áo của cậu nhân viên đó, ngày mai kêu cậu ấy đến lấy chi phiếu._Jongin gọi điện cho tên quản lý lúc nãy.

-Không cần đâu thưa...

-Tôi bảo cậu ấy phải đến. Hơn thế nữa, không được nhận tiền bồi thường của cậu ấy. Chỉ có thể nhận tờ chi phiếu có chữ kí của tôi thôi. Nghe rõ chứ..!!

-Vâng..!!_Quản lý không dám nói tiếp nữa.

-Em đúng là....

-Bá đạo đúng không.?_Jongin tắt máy, cười với Chanyeol._Cậu nhóc ấy thật thú vị._Jongin lần nữa liếm môi.

--------------Tại khu B đại học Seoul------------

Cả một khu vực đang được bao vây bởi cảnh sát, có 1 nhóm sinh viên nam vừa bị tấn công.

-Các cậu có thể cho biết ai đã..!!_Phóng viên đang chỉa những chiếc miro vào các thanh niên mặt mày vẫn đang còn tái nhợt vì sợ hãi. không chờ phóng viên nói xong, 1 thanh niên đã hốt hoảng la lên.

-Sói, là người sói... Hãy bắt nó lại đi... Nhất định là người sói.

-Các cậu hãy bình tĩnh. Mong các cô cậu phóng viên hãy nhanh chóng rời khỏi đây để chúng tôi tiếp tục điều tra._Một viên cảnh sát bảo.

Mọi chuyện đang rất hỗn loạn.

-Như mọi người đã thấy, họ khăn khăn bảo rằng mình bị người sói tấn công, hơn thế nữa cả ba người họ đều có chung 1 kiểu vết thương là bị móng vuốt đâm vào bả vai. Vết thương sâu khoảng 2cm, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi việc hiện tại vẫn còn nhiều ẩn khuất, chúng tôi sẽ sớm cặp nhật thông tin mới nhất về sự việc. Đây là bản tin được đưa trực tiếp từ hiện trường, phóng viên Lee Min Kae của đài truyền hình KBS._Anh phóng viên đang cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trước khi rời khỏi hiện trường.

------------Tại căn biệt thự của KYM-----------

*Tụt*

Âm thanh tivi bị ngắt bỗng vang lên, mang cả bầu không khí vốn lạnh lẽo của căn nhà lão nay lại càng rợn người hơn.

-Oh Sehun, cuối cùng ngươi cũng đã hành động._Hắn cười nửa miệng.

-Ông chủ có vẻ tin tưởng hắn rất nhiều..!!?_Một cô gái bên cạnh lão lên tiếng.

-....Ta chưa bao giờ tin tưởng ai cả..!!? Tất cả chỉ là con cờ của ta thôi và cả cô cũng thế……Jessica...!!!_Hắn liếc sang phía cô.

£~£~£~£~£~£~End chap 10~£~£~£~£~£~£

#Luôn_tin_vào_Baekhyun

Ai thuộc tên tiếng Trung 12 chàng sói cmt giúp mình vợi..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top