Chap 22: Chuyến đi đầy bất ngờ.

Ngày hôm sau, trước cửa một căn nhà nhỏ, có 2 chiếc xe lớn đậu chắn ngang, tiếng của xe mở một cái CẠCH, 12 con người bước ra, ai náy đều khẩu trang áo khoác che kín khắp người khiến không ai có thể nhận ra.

_Umma ơiiiii, chúng con về thăm umma đâyyyy - cái mồm bé tí của Baekhyun khiến mọi người xung quanh phải ngán ngẫn.

_Các con đến thăm ta á hả, đâu đưa cho umma coi 11 khuôn mặt nào, ôi chồi đứa nào đứa náy mặt cũng ốm nhom thế này.

_Mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào mê trai bỏ con gái như thế? - Hwang Yeong từ đâu bay ra ngăn cản việc mẹ đang xoa đầu xờ mặt các oppa của mình.

_Mày cũng chịu vách mặt về đây à? Từ ngày mày xuất viện có nghĩ đến người mẹ đang ngồi lo lắng từng ngày không??

_Mẹ à, lỗi con đừng giận con nữa nhé, mẹ yêu ớiiiiii.

_Gớm khổ, thôi mấy con vô bàn ngồi đi, umma đem thịt bò ra chia cho tụi con ăn nhé.

_Thịt bò hả umma. - mắt của Baek Baek nhà ta sáng lên như ánh đèn pha - Úi da, thằng nào chơi ác gõ đầu ta???

_Dạ em nè anh Baek. - lời nói phát ra từ người cao nhất team, chắc mọi người cũng biết là ai rồi đúng không?

_Thôi thôi đừng đùa nữa vào ăn cơm, huyng đói lắm rồi. - Suho nói khiến cho hai con người kia đã cãi ngau cũng phải im bặt mà lẳng lặng nghe lời.

_Ngoan thế nhỉ?

_Tụi em không muốn phải rửa bát, lau nhà, giặt đồ trong một tháng đâu.

_Biết vậy thì tốt, thôi ngồi xuống ăn cơm nào.

_Vânggggg.

.

.

.

.

.

Trong căn bếp đầy yêu thương ấy, có tổng cộng 6 cặp đôi đang ngồi đó và ngóng thịt, tiếng thịt trên bàn nướng cứ xèo xèo, mùi hương ngào ngạt nghe thấy thế thôi cũng khiến n cái bụng phải kêu lên ầm ĩ. Bỗng từ đâu đó xa xăm xuất hiện một câu nói:

_Umma con về rồi, đói quá nhà có gì ăn không umma? - một con người cao ngòng bước tới bàn thịt nướng, vừa dứt câu nói thì tay đã nhanh chóng bắt lấy đôi đũa của cọng Bún đang ngồi buồn hỉu buồn hiu vì thịt chưa xong. Với tốc độ ánh sáng, những miếng thịt đã chín trong miệng của cái con người cao lớn kia, cùng với đó là ngàn ánh mắt ngó theo cái miệng đang nhai của người đó.

_ANH HAI, SAO ANH LẠI ĂN THỊT CỦA TỤI EM - cái con người giọng to bự ấy hát lên khiến ai nấy cũng giật mình và nhận ra miếng thịt của mình đã biến mất.

_HUYNH, MAU TRẢ MIẾNG THỊT ẤY LẠI CHO TỤI EM ĐI HUHUHUHU - con người nhỏ bé trắng bóc như cọng Bún lên tiếng, cùng với đó là pha ném đồ thần sầu nào là chén, dĩa, đũa, muỗng, .... (Au: hên là umma phòng thủ trước mua toàn đồ nhựa về xài cho hôm nay không là án mạng xảy ra rồi.)

_Nè trong bụng anh nè, tụi bây móc ra đi, anh đây không cản đâu.

_Anh thật là dơ qua đi, chúng em không chơi với anh nữa đâu.

_À nè mấy đứa sắp tới đây, các em sẽ được nghỉ ngơi ở đảo Jeju ấy, thầy mới báo với anh, ngoài ra cũng phải để tâm tới công việc là chụp hình cho Photo Book sắp tới nhé.

_Anh ơi, em là quản lí sao em không biết gì hết trơn thế? - Hwang Yeong buồn rủi rượi, cảm giác bất lực và chẳng biết làm gì thêm.

_Em được coi là quản lí phế nhất anh từ thấy đó Hwang Yeong. - Suho cười bất lực nhìn cô.

_Mồ anh cứ chọc em hoài, em ghét, em giận. Hổng thèm chơi với mấy anh nữa :<

_Thôi mà, thôi mà đừng giận tụi anh, tụi anh dẫn em đi ăn kem nha

_Thật không?

_Không - 13 người cùng đồng thanh với nhau.

_Hu hu hu hu tui hờn.

Tổng kết lại một ngày hôm nay, Yeong chả làm được gì cả, quản lí cũng chả giống quản lí. Nhưng kệ người ta sắp thành diễn viên nổi tiếng rồi kìa.

_Yeong à, nếu vậy là em sẽ không đi Jeju với bọn anh được rồi đúng không? - KyungSoo hỏi.

_Oh noooooooooo - Hwang Yeong hóa đá - no no no dính lịch em đi quay phim mất rồi, oh no no no Jeju yêu dấu của tui, i'm so sad về cuộc đời. - Hwang Yeong bỏ chạy ra khỏi đám đông và bất động ở ngoài hành lang, mọi người thấy thế cũng chả để tâm, chỉ biết chú tâm vào thịt nướng đã xèo xèo trên vĩ, ai nấy cũng đều chảy cả nước miếng, mong chờ được ăn miếng thịt thơm ngon. Nhưng trừ một người không thèm để tâm tới thịt mà cứ hướng mắt về phía hành lang, bất giác cười thật tươi và nghĩ:

"Nhìn em bây giờ thật là ngốc quá đi, em cứ làm như thế hoài thì làm sao anh thoát ra khỏi được? Anh thích em nhiều lắm Hwang Yeong à."

Reng Reng

_Dạ alo ạ, dạ vâng chào đạo diễn, dạ dạ, cháu hiểu rồi, dạ, dạ có gì cháu sẽ nói lại với Yeong, dạ vâng, dạ cháu chào bác. - KyungSoo cúp máy hướng mặt về nhìn Hwang Yeong đang hóa thành pho tượng đá. - Yeong à, bác đạo diễn mới gọi anh, bảo là thay đổi địa điểm quay để thuận tiện quay cảnh anh với em ấy, nên những ngày tụi anh đi Jeju, em cũng sẽ đi theo tụi anh ấy nên đừng có buồn nữa nha.

_Thật hả anh?? Anh nói thật hay nói đùa đấy? - Hwang Yeong bán tin, thật sự vẫn chưa tin tưởng vào lời nói của KyungSoo.

_Này anh có bao giờ nói dối em đâu, nhanh lên kẻo thịt hết bây giờ. Nhất định phải tin tưởng anh nghe chứ.

_Vâng ạ KyungSoo oppa - Hwang Yeong nở một nụ cười thật tươi rồi cũng chạy theo KyungSoo.

---------- tại một nơi nào đó ----------

"Hãy đợi đấy Hwang Yeong à, tôi sẽ không cho cô sống được yên ổn ngày nào đâu, KyungSoo là của tôi và mãi mãi là của bản thân tôi, lo mà quay về làm đồ chơi cho anh trai tôi đi."

"Yeong, em làm anh phát điên lên, em đừng bắt anh phải nặng tay như những lần trước, nếu không ngoan ngoãn thì đừng trách vì sao anh lại đối xử như vậy với em và gia đình em."

-------------------------------------------------

Chào mọi người con au ăn hại đã quay trở lại sau 2 năm biến mất rồi đây, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ con au ăn hại này ❤ xin hứa sẽ ra chap đều đều

Chắc chắn là CN này sẽ ra một chap mới cho bộ fic này ❤ hứa luôn đấy

Yêu mọi người nhiều 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top