Chap 18: Mất đi một phần kí ức!
Típ típ típ...
Tiếng của máy do nhịp tim luôn là thứ khiến cho con người sợ hãi, khi nó kêu lên một tiếng bíp kéo dài, nghĩa là lúc ấy bạn sẽ trải qua một cảm giác đáng sợ đó chính là mất người thân...
Sau một ngày khi vào bệnh viện thì Chip và Myung Yeong đều biết rằng người thân mà mình yêu quí nhất đã nằm bệnh viện dù cho đã cố giấu, ngay cả mẹ của Yeong Hwang cũng không biết con mình nằm bênh viện. Không phải bà là một người mẹ độc ác mà do anh hai không muốn khiến mẹ đau lòng. Nhưng dù có giấu bao nhiêu thì cũng chẳng qua được mắt mẹ. Hằng ngày bà và 2 người kia chỉ biết nấu cơm đem lên và khóc, hi vọng cho con mình và bạn mình tỉnh lại...
Lại một ngày nữa, những tia nắng đua nhau lọt qua cái màn màu tím nhạt, chiếu vào một người con gái đang nằm trên giường bệnh, dây nhợn đầy đặc...
_Yeong Hwang à, đây là ngày thứ 5 em nằm ngủ như thế rồi đây. - một dáng người nhỏ nhắn rất quen thuộc. KyungSoo vào mỗi buổi sáng luôn đến thăm cô, kể cho cô những thứ đã diễn ra trong ngày. Từ ngày cô nằm viện anh nhận ra rằng mình thiếu mất đi một phần nào đó. Lịch phim cũng được dời đi, khi nào cô tỉnh lại thì mới tính tiếp.
_Yeong Hwang em có biết không, hôm nay thằng Sehun với MY làm đám cưới đấy. Ngay cả JongDae hyung nữa, em mau tỉnh lại đi, không phải em từng nói muốn thấy được bộ mặt rạng rỡ của hai con người kia sao? Em lại muốn thất hứa với bọn họ nữa à? Họ nhớ em lắm đấy, em mau tỉnh lại đi, anh cũng rất nhớ em...
Tiếng điện thoại vang lên, anh bật lên rồi ra ngoài nghe điện thoại. Không ngỡ trong phòng xảy ra một số chuyện. Ngón tay của Yeong Hwang cử động, mắt cô từ từ mở ra, còn nhíu một chút vì chưa quen với ánh sáng trong phòng. Đau cô nhức không chịu nỗi, cổ họng khô rát không thể cất tiếng gọi được. Đưa tay mình lên định lấy ly nước không may khiến cho ly nước rớt xuống, kêu lên một tiếng.
Choảng.
KyungSoo vừa nghe điện thoại vừa chạy vô thấy cảm tượng ngay trước mắt mình, ráng dụi mắt lại và nhìn cho thật kĩ. Không thề lầm, Yeong Hwang tỉnh rồi. Anh hét lớn vào điện thoại, khiến cho những người đầu dây bên kia cũng giật mình, luống cuống chở nhau chạy thật nhanh lên bệnh viện.
_Yeong Hwang, em tỉnh rồi. May quá. - KyungSoo không kiềm được cảm xúc mà chạy đến bên giường, ôm chặt thân hình nhỏ bé mà anh luôn mong nhớ.
_Em ngồi yên tại đây, để anh kêu bác sĩ, ngồi yên đấy nhé. - KyungSoo vừa bước ra khỏi cửa, thì dàn mỹ nam bước vào, cùng với đó là hai mỹ nữ. (Au: quào chạy nhanh dữ, chưa tới 10p mà đã tới nơi. Sư phụ :0)
_Yeong Hwang tỉnh rồi à? - LuHan hỏi KyungSoo với cái giọng gấp gáp, lâu rồi anh không được nghe giọng của Yeong Hwang nên anh rất nhớ và muốn nghe nó ngay lúc này.
_Vâng, mọi người vào đi, để em gọi bác sĩ. - KyungSoo định qua đầu lại thì có một bàn tay nắm chặt tay anh và kéo lại.
_Đợi anh đi cùng em. - ChanYeol lên tiếng, 5 ngày qua anh đã ngồi suy nghĩ rất kĩ và cảm thấy có một chút lỗi vì đã nặng tay với KyungSoo.
_Vâng.
.
.
.
.
.
.
Tại căn phòng chặt hẹp ấy, có 13 người đang đứng vào một người đang ngồi, à không có 11 người đứng và 3 người ngồi chứ.
_Yeong Hwang, mày có nhớ tao không? Tao tên gì? Làm nghề gì? Quen mày từ khi nào? - MY dò hỏi thật kĩ, ngó nghiêng xem thử con nhỏ bạn mình còn bị cái gì không?
_Con này, làm như tao mất trí nhớ không bằng á. Mày là Rim Myung Yeong, thành viên của nhóm Love. Fanclub tên là Heart, mà tao nói đúng không ta? Tao với mày quen nhau từ nhỏ rồi.
_Giờ này mà mày còn giỡn được hay sao hả con kia. Mày có biết rằng tao lo cho mày lắm hay không?
_Biết rồi, tao xin lỗi.
_Chị. - Chip không thể nói thành lời được, cô cứ khóc vùi đầu mình vào người của Yeong Hwang.
_Thôi đừng khóc, tui về rồi đây. Đừng chùi nước miếng lên áo tui.
_Hê hê.
_Em biết điều mà về là đúng rồi. Bọn anh lo muốn chết đây này. - Suho khẽ nhắc nhở.
_Appa nhớ con quá chừng, tại sao con lại bị như thế hả??
_Con cũng không nhớ nữa. Mà thôi chuyện đã qua rồi cho nó qua luôn đi ha.
_Ukm.
Không khí trở nên vui vẻ, vì Yeong Hwang đã tỉnh lại. Từ cửa hai anh chàng bước vào với vẻ mặt đầy hạnh phúc, đằng sau còn có ông bác sĩ già đang nhìn vào đống hồ sơ bệnh án.
_ChanYeol OPPA, em về rồi này. - Yeong Hwang cười.
_Ukm, mừng em đã về. Em mà không về thì biết tay anh đấy. - ChanYeol xoa đầu cô, nở một nụ cười đầy ấm áp.
_Yeong Hwang à. - KyungSoo tiến lại gần nhưng Yeong Hwang lại né ra.
_Anh hai, ai vậy anh. Thành viên mới hả anh?? - Yeong Hwang đưa mặt ngờ nghệch nhìn sang anh hai.
_Không, em không nhớ KyungSoo sao. - Không chỉ mình anh hai bất ngờ mà mấy người còn lại cũng có một chút bất ngờ dù đã chuẩn bị tâm lí. Ông bác sĩ già chỉ biết lắc đầu.
_Ở đầy cháu còn không quen ai ngoài người con trai này nữa không?
_Dạ không, chỉ có một mình anh ấy là cháu không biết thôi ạ.
_Ukm ta biết rồi, thôi cháu nghỉ ngơi đi, mới tỉnh cũng đừng nên tốn sức nhiều quá.
_Dạ vâng.
_Thôi mọi người về nhé. Em ở lại đây mà tĩnh dưỡng nhé. Anh hai sẽ thay em làm quản lí một thời gian.
_Em khiến anh phải cực rồi anh hai.
_Không sao đâu. Điều mà người anh đây phải làm mà :)
_Vậy tụi mình về nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ nhé.
_Ukm biết rồi :) bai.
Mọi người kéo ra ngoài hết, mà chẳng có ai tiến ra cổng chính mà quay qua phòng của bác sĩ già ấy.
_Hiện tại không có gì nghiêm trọng, chỉ có việc cháu ấy quên đến sự hiện diện của cậu KyungSoo thôi.
_Vậy việc mất trí ấy sẽ kéo dài đến bao lâu?
_Trước mắt thì không thể dự đoán được. Phải tùy thuộc vào ý muốn thức dậy của cháu ấy. Có thể cháu ấy sẽ nhớ ra hoặc cũng có thể chôn vùi nó đi vì đó có thể là những kí ức mà cháu không muốn nhớ.
_Vâng cảm ơn bác sĩ. - Mọi người đều thở dài.
_Em chịu được không KyungSoo? - LuHan đến vỗ vai KyungSoo vài cái.
_Em không sao, mọi ngưòi đừng lo cho em.
_Thật chứ?
_Thật.
_KyungSoo này, anh hỏi một câu được không? Sự việc này có phải do Myung Eun không?
_Anh muốn em nói luôn không?
_Đến lúc này sao em có thể giấu được mọi người?
_Vậy em sẽ nói.
__________________________
Happy new year bà con :))
Định là 12:00 up mà lại up trễ đến 37 phút thật là có lỗi quá đi.
Năm mới chúc mọi người luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tiền vô như nước, lì xì đầy túi.
Chúc các Oppa ăn tết vui vẻ, thành công trong sự nghiệp. Chúc các OPPA có thật nhiều sức khỏe để cho có nhiều tác phẩm hay cho các fan :* nhất là Lay OPPA và Kai OPPA, hai người đừng dùng sức quá nhiều mà làm cho thắt lưng bị nặng hơn nhé.
EXO-L yêu các OPPA :*
Au yêu mấy bạn nhiều :))
Hãy ủng hộ cho au thật nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top