Chap 17: Hiểu Lầm?

Tại một quán cà phê nhỏ bên đường, hai người con gái cùng tách cà phê đang nghi ngút khói. Mùi thơm của cà phê bay vào mũi của mọi người khiến họ không thể tìm cách nào để từ chối được...

_Bây giờ tôi và cô sẽ nói rõ về các tiền bối được không?

_Được.

_Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện, còn việc tin hay không thì tùy cô...

Ngày xưa, vào lúc EXO debut, đã có tin đồn nói rằng một thành viên trong nhóm đang hẹn hò với con gái của tập đoàn M lớn nhất thành phố Seoul này. Nhưng tin đồn ấy chỉ nổi lên được vài tuần thì đã bị dập tắt đi và trôi vào quá khứ...

Nhưng tin đồn ấy là sự thật, thành viên ấy không ai khác chính là Do KyungSoo... Anh là người đã chủ động làm quen với Myung Eun vì cô ta rất hiền hậu, đúng với mẫu người anh thích. Vài tháng làm quen thì họ trở thành tình nhân của nhau. Hai người họ đã rất hạnh phúc với nhau 2 năm cho đến khi người thứ ba xuất hiện và muốn cướp đi người yêu của cô ấy. Lúc đó bản tính thật sự của cô ấy trỗi dậy, cô ta đã tìm mọi cách để chia rẽ hai người họ dù cho cách đó có hèm hạ đi chăng nữa. Anh biết được bản tính xấu xa của cô ấy nên đã nói lời chia tay. Cô ta rất hận nên đã phá hoại đi nhung nhan của kẻ thứ ba và tự xưng mình là bà Do. Hai năm tiếp theo, một người con gái xuất hiện và cũng muốn cướp đi người cô ta yêu nhất...

"Người con gái" ấy có phải đang ám chỉ Yeong Hwang hay không? Hay chỉ là một câu chuyện không có thật được Myung Eun thái hóa lên?"

_Cô nghĩ tôi nên làm gì với người con gái ấy? - Myung Eun hỏi, ánh mắt lạnh lùng khiến cho con người ta phải giật mình hoảng sợ.

_"Người con gái" ấy cô đang ám chỉ tôi? - Yeong Hwang ngờ vực, tự nhiên cô thấy sợ với câu hỏi của Myung Eun.

_Nếu tôi nói đúng thì sao? Và nếu tôi nói không phải thì sao?

_Tôi... tôi...

_Cà lâm rồi chứ gì, cô thật sự không xúng đáng để làm quản lí của các OPPA ngay cả là người yêu của KyungSoo OPPA đi chăng nữa.

_Cô im đi, cô là người không xứng đáng mới phải.

_Tôi không xứng đáng ư? Thật nực cười, cô nên biết rằng người hiểu KyungSoo OPPA nhất là tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi biết anh ấy muốn gì cần gì. Cô hả về nhà mà kêu mẹ cô dạy dỗ lại cô đàng hoàng đi để cô đừng cướp hạnh phúc của người khác. Chắc mẹ nào con nấy quá nhỉ. - Myung Eun cười lớn.

Chát...

_Cô không được nói mẹ của tôi như thế. - Yeong Hwang tức thật sự rất là tức, cô ta không được nói người mẹ yêu quý của cô như thế. Yeong Hwang đã ráng nhịn cho tới bây giờ cô mới có thể bộc phát ra. Tiếng chát nghe rất vui tai, Yeong Hwang nghĩ vậy. Cái tiếng ấy khiến cô thấy thoải mái hơn.

_Em đang làm gì vậy Yeong Hwang. - một người con trai nhỏ nhắn tiến lại gần hơn với cái bàn của Yeong Hwang.

_KyungSoo OPPA em chỉ muốn giúp cô ấy với vai diễn của mình thôi mà cô ấy lại tát em như thế. - đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

_Yeong Hwang à, dù cho cô ta có làm gì em đi nữa thì cô ấy chỉ muốn giúp thôi mà... - KyungSoo bênh vực cho Myung Eun. Điều này thật hiếm có...

_Em... em... là cô ta bắt đầu trước cô ấy đã nói xấu mẹ em nên... nên...

_Thôi em đừng nói nữa, anh hiểu rồi, không ngờ em lại như thế. Anh cứ tưởng em tốt với anh như ai ngờ...

_Em... em... anh thay đổi rồi ư? - Yeong Hwang buồ, cô rất muốn khóc nhưng cố kiềm nén vì không thể khóc trước mặt người đã khiến mình đau. Cô chạy thật nhanh không để cho anh thấy được những gọi nước mắt ấy.

*Xin lỗi em, Yeong Hwang. Anh không xứng đáng.*

Yeong Hwang cứ chạy mãi, chạy thật nhanh để bỏ xa những thứ luôn quanh quẩn trong đầu của mình.

_Yeong Hwang, em đi đâu thế? - một người con trai cao lớn đang đi thì thấy Yeong Hwang chạy ngang. Hình như Yeong Hwang không nghe thấy, cứ cấm đầu mà chạy đến đường lớn.

Bíp bíp..

_Yeong Hwang, cẩn thận... - ChanYeol hét lớn để cho cô chú ý nhưng...

Rầm. Một tiếng kêu rất lớn, trời đột nhiên mưa, máu lan ra khắp mặt đường, mùi tan của nó xộc lên mũi, vang đâu đây còn có tiếng la hét hòa chung với tiếng khóc? Ai đang khóc, một thân hình bé nhỏ bồng một cô gái áo thấm đầy máu chạy thật nhanh..

_Mọi người trách ra mau lên. - một tiếng hét của người cao lớn khiến cho mọi người hai bên đường rất sợ và né ra. Họ rất bất ngờ với hành động vừa rồi của ChanYeol, chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

Tại bệnh viên Seoul, trước phòng cấp cứu có tổng cộng 12 người con trai ăn mặc kín mít từ đầu đến cuối, có người thì đi qua đi lại đầy lo lắng, có người thì ngồi yên nhưng mắt luôn hướng về phía cánh cửa đang đóng kia. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường.

Rầm, dáng hình nhỏ bé bị một lực đẩy của người nào đó làm cho ngã xuống đất một cái rõ đau. Mọi người cố ngăn cản người kia lại, không thôi đã xảy ra đánh nhau rồi.

_Em làm cái gì với Yeong Hwang vậy hả, KyungSoo? - ChanYeol quát, đúng hiện giờ anh đang rất tức giận, không ngờ KyungSoo lại khiến cho Yeong Hwang ra nông nỗi như vậy.

_Em... em... không thể nói được. - KyungSoo vẫn ngồi đấy, đầu cuối xuống không muốn nhìn thẳng vào mắt của ChanYeol ngay lúc này.

Cạch, cánh cửa lúc này đã được mở vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt đầy thất vọng.

_Bác sĩ cô ấy sao rồi? - SuHo hỏi, anh là người tỉnh táo nhất ở đây để hỏi bác sĩ.

_Cô ấy không sao, nhưng hiện giờ ta không biết được cô ấy có mất đi trí nhớ không hay chỉ mất tạm thời.

_Mất trí nhớ? - 12 người bần thần khi nghe vị bác sĩ đó nói.

_Đúng, do trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy đã gặp một cú sốc khá là lớn nên cô ấy muốn cất đi phần kí ức về cú sốc ấy, nhưng cộng thêm về việc tai nạn này nên quá trình cất đi có thể kéo thêm một số kí ức khác nữa. Nhưng hiện giờ ta không thể biết được là mất hoàn toàn kí ức hay chỉ là một phần nhỏ.

_Vâng cảm ơn bác sĩ.

*Yeong Hwang, anh thật sự xin lỗi. Hãy quên anh nếu đó là điều em muốn."

__________________________

Hello au đã trở lại :)), cảm ơn các bạn đã quan tâm đến fic này :))

Mấy ngày nay thấy chap cũ ít người đọc nên hơi buồn một tẹo nhưng thôi kệ cứ phấn đấu vươn lên vậy :))

Hãy vote và cmt thật nhiều nhé :* yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top