Kí sự ngoài lề 4

20 năm sau...

Tôi nhận ra bản thân mình đang hồi hộp, hồi hộp vô cùng. Dù đã tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, tôi sẽ làm tốt thôi mà, nhưng làm sao mà không lo cho được khi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ra mắt gia đình người yêu.

Người yêu tôi là Hoàng Vân Hi, nàng bằng tuổi tôi nhưng chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng nghĩ tôi kém nàng vài tuổi. Nhân tiện, mặc dù tính cách nàng dữ dằn như hổ cái, lại còn men lì hơn cả người yêu nàng - là tôi đây, thì trong mắt tôi, nàng vẫn là một người phụ nữ thông minh xinh đẹp.

Từ hồi mới yêu nhau, nàng đã đánh tiếng trước cho tôi rằng nàng có hai ông bố để tôi từ từ làm quen. Vả lại, cả đại gia đình của nàng đều vận hành như vậy cả. Giờ thì tôi chẳng thấy có vấn đề gì.

Trước khi lên đường, mẹ tôi dúi vào tay tôi một chai rượu vang xịn, nói là để làm quà cho thông gia tương lai. Còn bố tôi chỉ thờ ơ vỗ vai tôi: "Sống sót trở về nhé con trai."

Tôi còn biết nói sao ngoài cười gượng nhưng nước mắt chảy ngược vào tim?

Đứng trước chung cư nhà nàng, tôi hít sâu một hơi để lấy tinh thần. Có chàng trai nọ đi đâu đó vừa trở về, chạy vội thế nào lại va vào vai tôi đau điếng. Sau đó cậu ta rối rít xin lỗi, nói là gấp quá nên bị quáng gà tạm thời vì thế mới không nhìn thấy bất kì ai cả. Cậu này...kì lạ nhỉ?

Mà hình như cậu ta nhận ra tôi, đột nhiên tay bắt mặt mừng:

- A! Anh rể tương lai! Nhận ra em không? Em là Kichul này! Em trai họ của bà chằn ý!

Tôi cũng ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Hình như hồi xưa mỗi lần ra khu vui chơi đầu phố nàng đều dắt theo một cậu em nhỏ hơn bọn tôi vài tuổi. Nàng giải thích là nhà nàng mọi người đều bận cả, nên nàng phải trông coi em nó để còn tranh thủ đòi tiền công. Quên chưa kể, nói cho oai thì tôi với nàng là thanh mai trúc mã từ bé, còn thực tế thì nàng là nữ hoàng còn tôi an phận ô sin.

Dù gì cũng sắp trở thành người một nhà, thôi thì tôi cũng đáp lại sự nhiệt tình của em nó cho phải phép, có gì còn lôi kéo thêm đồng minh:

- À...anh nhớ rồi. Lớn lên trông nhóc cũng bảnh tỏn đấy! Thế giờ làm gì rồi? Có bạn gái chưa?

Kichul hồn nhiên trả lời tôi:

- Em vẫn là sinh viên năm cuối. Giờ mà có gấu là bố em cắt tiết đấy. Phải ra trường rồi ông bô mới cho yêu cơ.

Tôi cũng thấy đồng cảm vô cùng. Hồi xưa bố mẹ tôi còn khăng khăng "Mày mà dẫn con nào khác về nhà trừ Tiểu Vân là tao từ mày luôn nghe chưa." Bởi vậy, không lấy nàng thì tôi nào có dám lấy ai khác.

Gạt chuyện này sang một bên, tôi và cậu em vợ tương lai cùng nhau lên nhà nàng. Nghe nói các chú các bác của nàng đều sống ở tầng này cả, hay nói cách khác, gia đình nàng thầu luôn một phần của cái chung cư cho nhanh.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, Kichul không ngại khoe thêm:

- Dưới mấy tầng nữa còn có gia đình của bạn thân của em trai của bố của em ở nữa.

"..."

Cậu em vợ tương lai dẫn tôi đến cửa nhà nàng. Trong khi cậu ta phăm phăm đi vào, sau đó tự nhiên cầm quả táo trên bàn cho vào mồm cắn một miếng to thì tôi vẫn ngại ngùng đứng ngoài cửa, lí nhí chào hỏi mấy ông chú trung niên đang ngồi đánh bài ngoài phòng khách.

Một chú vừa nhìn thấy tôi thì vui vẻ đứng dậy, kéo tôi vào nhà rồi hỏi tôi muốn uống gì.

Một ông chú khác gào lên:

- Oh Kichul! Con lại bùng học đấy à? Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?

Thằng nhóc gần như giả điếc luôn.

Còn những người còn lại thì không bận tâm đến sự xuất hiện của tôi cho lắm.

Tôi vốn là một đứa nhát cáy. Mặc dù đã lăn lộn trên cuộc đời vài năm rồi nhưng tôi vẫn rất ngại giao tiếp với người lạ.

Rốt cuộc không chịu được nữa, tôi mới mạnh dạn hỏi ông chú nhiệt tình lúc nãy: "Tiểu Vân chưa về hả chú?"

Ông chú đáp lại tôi:

- Ôi dào, mới xa nhau một tí đã nhớ với cả nhung rồi à? Thanh niên bây giờ kém tắm quá! Con bé chạy ra đầu phố lấy hàng rồi. Bố tổ cái bọn shipper, đã giao thì không giao đến tận cửa đi, nằng nặc bắt đứa nào mua đứa đấy phải tự ra lấy hàng mới được cơ.

Một chú khác nữa nói từ trong bếp vọng ra:

- Jongin, dặn Kyungsoo đi về tiện đường đón Dajoon hộ anh mày. Nó bị từ chối đang khóc rấm rứt ở quán của Luhan đấy.

Hình như người này là chú Chanyeol thì phải? Hồi xưa rất hay đến trường họp phụ huynh thay hai ông bô của nàng. Hỏi ra thì nàng bảo vì chú dễ tính nên sẽ không mách chuyện nàng bắt nạt bạn học với bố. Mà nạn nhân của nàng thì toàn là tôi chứ ai.

Ván bài của mấy ông chú kết thúc. Người cao nhất trong số họ đứng lên ngồi ở ghế đối diện tôi, sau đó soi xét tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Người đó hỏi:

- Cậu là người yêu của con gái tôi đấy hử? Thế làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình có mấy người? Bố mẹ làm nghề gì?

Đoán trước được người lớn trong nhà thường quan tâm đến những vấn đề này, tôi đã có sự chuẩn bị trước nên tự tin tuôn một lèo.

Ai ngờ đây mới chỉ là màn dạo đầu. Bố nàng không nhân nhượng đào cả gia phả nhà tôi lên mà hỏi:

- Lương bao nhiêu một tháng? Có xe riêng không? BMW, Mercedes hay Lamborghini? Gia đình có tiền sử bệnh di truyền không? Tổ tiên có ai làm quan không? Trông èo uột như này có yếu sinh lý không?...

Tôi đột nhiên căng thẳng vô cùng, mồ hôi tuôn từng hột rơi xuống sô pha nghe lộp độp. May thay, có chú Chanyeol xông vào giải cứu:

- Kris hyung! Thằng bé hồi xưa suốt ngày bị Tiểu Vân bắt nạt đấy, có nhớ không?

Rồi một chú khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:

- Mày nên thân thiện hơn với nạn nhân của con bé Kris ạ! Chắc hồi xưa nhóc sống cũng không dễ dàng gì.

Quan sát nét mặt của bố vợ tương lai, tôi thấy có vẻ đã giãn ra không ít. Chú ấy liền chuyển hướng sang những câu hỏi dễ nhằn hơn:

- Thế hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Đã làm gì nhau chưa? Cậu có yêu con gái tôi thật lòng không đấy?

Tôi bình tĩnh trả lời từng câu một:

- Cháu thích Tiểu Vân từ lúc học lớp 6, còn chính thức yêu nhau là từ năm nhất đại học. Giờ cũng được khoảng 7 năm rồi ạ. Còn chuyện kia...

Tôi đang suy nghĩ nên trả lời sao cho tế nhị thì người yêu tôi đạp cửa xông vào, chân nàng xỏ dép lào, mặc quần đùi áo ba lỗ, tay thì ôm thùng hàng mới nhận được. Nàng không mặn không nhạt bảo:

- Bố, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Là con chủ động đấy. Người ta cũng đâu phải Đường Tăng đâu.

Tôi xấu hổ nhìn nàng. Sao nàng lại nói toẹt ra như thế? Còn bố nàng thì bắt đầu nghiến răng ken két, sau đó đập bàn.

- DẸP! Không cưới xin gì sất! Ai cho cậu ăn kem trước cổng với con gái tôi hả???

Nàng cũng không vừa. Sau khi bỏ thùng hàng xuống, nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn đáp:

- Hồi xưa bố cũng ăn kem trước cổng với ba đấy thôi. Có phải không bác Junmyeon?

Câu cuối nàng cố tình hét to lên cho mọi người cùng nghe thấy thì phải. Bác Junmyeon của nàng từ trong bếp đi ra, cười sảng khoái:

- Chuẩn đấy! Bác đây cũng bó tay chấm com rồi.

Nàng đắc ý nhìn bố mình. Còn bố nàng thì khăng khăng:

- Không cưới là không cưới. Tốt nhất là mày không cần lấy ai hết, cứ ở với bố đi, đến khi nào bố tèo thì mày sống với Kichul, với Dajoon. Chứ lấy nhau về rồi li dị thì ai khổ? Mày khổ chứ ai.

Bác Junmyeon có vẻ khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng phân giải:

- Hâm vừa thôi! Mày lấy em anh mà lại muốn cháu anh ở giá à? Người đâu mà ích kỉ thế. Biết thế từ đầu tao không cho cưới nữa cho biết thế nào là lễ hội.

Rồi đến cả nhóc Dajoon cũng nhảy vào bênh vực tôi:

- Bác đại gia nhưng mà chẳng nghĩ sâu xa gì cả. Bọn họ yêu nhau 7 năm rồi mà đã chán nhau đâu. Sợ gì? Mà bác với cả bác Tiểu Đào chỉ yêu nhau mấy tháng đã lấy nhau rồi, cũng sống với nhau đến giờ này đấy thôi. Sao bác lại áp đặt thế nhỉ?

Bố của Kichul khoanh tay dựa tường, giờ mới lên tiếng:

- Thôi con ạ, ca này là hết thuốc chữa rồi. Mày gọi bác Tiểu Đào về đây đi xem nào. Ai lại không cả thèm nhìn mặt người yêu của con gái thì thất lễ quá.

- Không phải gọi nữa. Đây rồi.

Waooo. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy ba của nàng. Mặc dù có tuổi rồi, trông chú vẫn chất chơi người dơi vô cùng. Ngoại trừ cả cây đồ hiệu ra thì quả đầu hightlight đỏ cũng đã đủ nổi bật. Quả không hổ danh là phu nhân của một tập đoàn thời trang lớn.

- Kris, em đồng ý cho chúng nó lấy nhau đấy. Giờ anh tính thế nào?

Bố nàng vừa mới nhìn thấy vợ một cái là mắt sáng rỡ. Lúc nãy vừa phản đối kịch liệt xong giờ đã chuyển sang đứng về phía vợ. Mặc dù còn lườm ngúyt tôi cộng thêm đe doạ: "Liệu hồn mà chăm sóc con tôi cho tử tế đấy!", nhưng chung quy, nàng vẫn có một ông bố tuyệt vời.

À quên, cả gia đình nàng đều tuyệt vời!

           _____Hết_____







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top