Kí sự ngoài lề 3
Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, trong khi Junmyeon vẫn đang say giấc nồng thì Yixing đã dậy từ bao giờ. Anh không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người nằm bên cạnh. Ngay cả lúc ngủ cũng không thể thả lỏng được như thế này thì chắc hẳn ban ngày phải vất vả lắm.
Yixing khẽ chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt của Junmyeon mà trong lòng xót xa. Anh đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, san sẻ bớt công việc cho nhân viên đi, thuê thêm trợ lý cũng được; còn mấy đứa nhỏ thì để lũ kia tự chăm sóc. Cứ chạy theo lo lắng hết việc nọ đến việc kia đến lúc ốm ra đấy thì khổ.
Junmyeon chẳng biết đã thức giấc từ bao giờ, kéo tay Yixing đặt lên môi mình, sau đó ngái ngủ rúc vào lòng người ta như chú cún nhỏ. Yixing vòng tay bao trọn người thương, ở bên tai người ta thì thầm:
- Ngủ ngon không?
Anh cả nhà 207 chỉ ừ hử lấy lệ, nhõng nhẽo than thở:
- Em mệt.
Yixing thở dài xoa xoa cái đầu bù xù của Junmyeon:
- Nghe lời anh, nghỉ ngơi mấy hôm đi được không? Cứ thế này kiệt sức mất.
Dứt lời, Junmyeon ngồi bật dậy:
- Không được đâu! Em còn nhiều việc phải làm lắm. Để người khác làm em không yên tâm.
Đoán trước được Junmyeon sẽ có phản ứng này, Yixing chỉ đành bất lực thoả hiệp:
- Thôi được, em đi đánh răng đi. Anh làm đồ ăn sáng.
__________
Ăn sáng xong, Junmyeon vội vàng đến cửa hàng, còn Yixing thì sang nhà Kris cầu cứu.
Như thường lệ, vợ chồng con cái nhà này đang đánh vật với nhau vì vấn đề lười ăn của Tiểu Vân. Con bé này cái gì cũng mạnh mẽ phi phàm, chỉ trừ có ăn uống là cứ rề rà chậm chạm khiến cho hai ông bô đau hết cả đầu, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không khắc phục được.
Thấy Yixing sang, Kris như vớ được vàng, vội nhờ vả anh thuyết phục Tiểu Vân ăn cho xong bữa sáng. Con bé này trừ bố và ba ra thì rất nghe lời vợ chồng Yixing. Chỉ chừng 5 phút sau, Tiểu Vân đã được thả tự do, tung tăng tung tẩy tìm Dajoon chơi trò vật lộn.
Lúc này, Yixing mới nghiêm túc trình bày:
-...là như vậy đó. Nhờ mọi người, nhất là Tiểu Đào, giúp em đưa Junmyeon đi du lịch đâu đó một thời gian. Em đã đặt vé rồi, chỉ là không biết làm cách nào đưa Junmyeon lên máy bay thôi.
Tiểu Đào suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Em đã có cách!
...
Kế hoạch của Tiểu Đào là như thế này:
Trước tiên, cậu sẽ nhờ cậy Taemin và Minho lừa Junmyeon một chút, nói rằng sắp tới bọn họ sẽ ra nước ngoài sống một thời gian. Lí do là vì dự án của Minho, đồng thời Taemin cũng muốn học thạc sĩ nữa, dự kiến khoảng hai năm sau sẽ trở về.
Trong khi Junmyeon ra sân bay tiễn bọn họ, ở nhà mọi người sẽ phải chuẩn bị sẵn hành lí cùng hộ chiếu của anh cả nhà 207 để Yixing đem đến sân bay phục kích sẵn. Như vậy có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.
Vừa nghĩ đến kế hoạch thiên tài của mình sẽ thành công mĩ mãn, Tiểu Đào không nhịn được cười to:
- Muahahahaha
Nhóc con Kichul nhà bên đang uống sữa nghe thấy, bởi vì quá kinh hãi mà khóc ré lên. Tiếp đó, có tiếng Luhan quát vọng sang:
- TIỂU ĐÀO! THÔI NGAY!
____________
Junmyeon nghe được tin bạn mình sắp sửa đi xa thì bối rối lắm, liên tục hỏi đi hỏi lại: "Sao gấp quá vậy?", sau đó hứa lên hứa xuống sẽ sắp xếp thời gian đến tiễn.
Đúng hôm bọn họ hẹn nhau thì Junmyeon phải đi nộp thuế. Taemin và Minho đứng ở sân bay cùng với Yixing thì sốt ruột lắm. Nhỡ mà không đến kịp thì coi như hỏng bét.
Minho nhấc điện thoại gọi cho bạn mình không biết bao nhiêu cuộc, cho đến lần thứ 7 thì Junmyeon bắt máy, giọng nói nghe chừng gấp gáp lắm:
- Alô, mình vừa mới xong việc, giờ đang trên đường đến sân bay đây. Nếu muộn quá thì hai người đi đi, đừng chờ mình...ừ, gặp cậu sau.
Nói rồi, Junmyeon tắt máy.
Đúng lúc đó, Kyungsoo và Jongin đem hành lí của Junmyeon đến nơi.
Kyungsoo cẩn thận dặn dò:
- Hyung, trong này có đầy đủ quần áo rồi, có cả dầu gội, bàn chải, kem đánh răng và sữa tắm nữa. Sang đến nơi đừng mất công mua thêm làm gì. À, còn có một ít thuốc, hai người nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút.
Jongin đưa hộ chiếu của Junmyeon cho Yixing, sau đó đen tối húych vai anh:
- Em còn chuẩn bị 'áo mưa' rồi, tận hưởng đi nhé!
Anh cả nhà 207 quả nhiên không để mọi người đợi lâu. Chỉ 15' sau đã thấy Junmyeon hớt hải chạy vào, dáo dác nhìn quanh tìm nơi hai người kia đang đứng đợi.
Minho ra tín hiệu, Junmyeon nhìn thấy liền đi một mạch về phía này.
Junmyeon dúi vào tay Taemin một lọ gì đó được gói rất cẩn thận, căn dặn một lèo:
- Trong này là một ít kimchi. Hai người mang đi nhỡ có nhớ đồ ăn Hàn thì còn có cái mà cứu tế. Tết nhớ về thăm chúng tôi đấy, đừng có mà ăn đồ Tây nhiều quá rồi quên hết bạn bè. Phải giữ gìn sức khoẻ nữa, nghe chưa? Tôi sẽ thường xuyên gửi ảnh mấy đứa nhóc để hai người đỡ nhớ chúng.
Taemin cười cười, trả lại cho Junmyeon lọ kimchi:
- Giờ thì bọn em không cần cái này nữa rồi. Anh giữ lại đi, có khi anh mới cần kimchi ấy.
Junmyeon mặt đần thối không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Cậu nói thế là ý gì?
Jongin xen vào giải thích:
- Hyung bị lừa rồi! Yixing hyung đã đặc biệt đặt vé để hai người đi du lịch Nhật đấy. Xả xì-trét đi, giờ không phải là lúc làm việc nữa đâu. Việc ở đây giờ cứ để bọn em lo, hyung cứ yên tâm mà tận hưởng thế giới hai người hí hí. :)))
Kyungsoo tiếp lời:
- Hyung, anh vất vả rồi. Đừng lo lắng gì cả mà hãy đi chơi thật vui. Cứ đi đến khi nào chán rồi về cũng được.
Junmyeon bị những lời này làm cho cảm động. Thế nhưng anh vẫn cố ra oai vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mấy đứa em:
- Mấy đứa này buồn cười thật, làm gì cũng không thèm hỏi anh mày lấy một câu. Muốn anh đi chơi thì tối thiểu phải thông báo trước một tuần để anh còn giải quyết công việc ở quán chứ. Giờ tụi bây tính như nào?
Minho không nhịn được lên tiếng:
- Cậu đấy! Một ngày không có công việc thì chết chắc? Mau đi đi, sắp trễ giờ rồi kia kìa. Còn đứng đấy mà càm ràm nữa!
Junmyeon bĩu môi, xác hành lý của mình phăm phăm tiến về phía quầy check in.
Yixing vội vã đuổi theo sau. Phen này lại sắp bị ăn hành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top