Kí sự ngoài lề 2

Vài tiếng nữa anh cả nhà 209 sẽ yên vị trên máy bay, lên đường sang Singapore đi công tác. Anh em hai nhà ra sân bay tiễn đông đủ lắm, chỉ có Jongdae là sát giờ bay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Kim Minseok cố tình nhìn quanh quất một hồi, nhưng rốt cuộc ngay cả cái bóng của người ấy cũng lặn mất tăm. Bất giác mặt anh buồn thiu...Không biết Jongdae bận rộn việc gì mà không thể đến tiễn anh, thử hỏi sao mà không buồn được cơ chứ.

Junmyeon tinh ý nhận ra mới vỗ vai anh trấn an:

- Hyung đừng tìm nữa, Jongdae không đến đâu. Chắc nó sợ đến đây lại không kìm được mà khóc hết nước mắt không cho anh đi đấy.

Luhan bùi ngùi nói:

- Sắp đến Giáng sinh rồi mà không được quây quần bên nhau thì cũng buồn. À mà hyung nhớ ăn mấy đồ em gói bên trong đi đấy, nhỡ đâu đồ ăn bên kia lại không hợp khẩu vị.

Trong khi mấy người bọn họ lưu luyến tiễn biệt nhau, ở một góc khuất kín đáo nào đó, có chàng trai trẻ rưng rưng nước mắt im lặng quan sát hết thảy.

"Kim Minseok chết tiệt! Cái công ty chết tiệt! Hết việc rồi hay sao mà lại đi công tác vào đúng Noel cơ chứ? Huhu...mấy người kia kiểu gì cũng ở trước mặt mình diễn trò tình ái cho xem T∆T"

____________

Từ sân bay trở về nhà, Junmyeon thấy thằng em ngồi thù lù một đống trên sofa, mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhiều. Anh thấy mình sinh ra số đã khổ. Nuôi mấy đứa em đứa nào cũng khác người, đứa thì đanh đá, chua ngoa; đứa thì ngốc ngốc, khờ khờ; đứa thì cạy mồm chưa nói được một câu; đứa thì nhạy cảm quá mức; lại còn mắc bệnh dại trai. À mà dại trai thì đứa nào cũng như nhau.

Hại anh cứ hở tí là phải đi nghĩ trò dỗ dành chúng nó. Mà anh thì nào có rảnh rỗi đâu, giờ thịt nướng "Ệch-xô" có hai chi nhánh rồi nên cứ lu bu chạy qua chạy lại suốt.

- Gớm! Làm gì phải khóc! Người ta đi rồi về mà, có đi mãi đâu.- Tiểu Đào nóng nảy mắng xa xả vào mặt anh nó.

Baekhyun cũng ngứa mồm nhảy vào góp vui:

- Nghe nói Singapore nhiều trai xinh gái đẹp lắm, cẩn thận bị cướp chồng như chơi.

Jongdae quệt nước mắt gào lên:

- Vớ vẩn! Minseok hyung không phải người như thế!!!

Junmyeon nhăn mặt đập cho hai đứa kia mỗi đứa một cái. Đã biết anh nhạy cảm rồi mà cứ đùa dai, đến lúc nó nổi sùng lên dí chạy quanh chung cư thì đứng đấy mà cầu cứu.

- Đừng có trêu Jongdae nữa, hai đứa ra quán của Luhan mua mấy cốc trà sữa về đây!

Quân lệnh như sơn. Hai đứa nhà 207 nhận tiền xong liền chạy biến.

____________

Chả mấy mà không khí Giáng sinh đã bao trùm khắp các con phố. Hàn Quốc là một quốc gia Châu Á, vốn là không có Giáng sinh. Thế nhưng từ hồi nhu cầu ăn chơi của giới trẻ tăng vọt thì Giáng sinh cũng được coi là một ngày lễ hội.

Người ta cũng trang trí đường phố bằng cây thông và đèn đuốc như bên Tây. À mà mùa này Hàn Quốc còn có tuyết rơi nữa nên cũng lãng mạn lắm, đi chơi với gấu là hết xảy.

Ừ thì đi chơi với gấu. Ai có gấu thì đi chơi với nhau, còn hội FA hoặc là gấu đi công tác như Kim Jongdae thì ở nhà mà ghen tị.

Ti vi đang chiếu các chương trình Giáng sinh, thế nên hễ bật kênh nào cũng thấy "Dinh gô beo, dinh gô beo, dinh cái đồ con heo 🎵🎼". Cậu ba nhà 207 thì đang một mình chiếm cái sofa to đùng, chăn đắp ngang bụng, tay cầm điều khiển chuyển qua chuyển lại, còn mồm thì làu bàu giận dỗi.

Nghe mấy cái nhạc Giáng sinh này làm Jongdae lùng bùng hết cả lỗ tai. Cậu cáu quá mới cầm cái gối ném bụp một cái vào màn hình ti vi. Hừ, cho chừa cái tội làm ông đây chướng tai gai mắt.

"Ding dong"

Nghe tiếng chuông cửa, Jongdae không tình nguyện lề mề chạy ra mở. Sao mấy người kia đi chơi về sớm thế?

- Hế lô!!!- Anh cả nhà 207 tiên phong thò đầu vào dọa Kim Jongdae giật bắn người. Kéo theo sau, đám anh em cây khế còn lại cũng chen chúc đi vào.

Jongdae trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Mọi người đang mặc cái gì thế? Có người thuê đi phát quà Giáng sinh à?

Quả thật bộ dạng của mấy người nhà 207, 209 lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ "kì quặc". Cái mũ màu xanh lá cây, bộ quần áo cũng vừa xanh vừa đỏ, đôi giày cong lên về phía mũi và gắn thêm quả bông tròn tròn. Nói sao nhỉ, giống như mấy chú yêu tinh làm quà tặng cho ông già Noel ấy.

Ý tưởng của bộ quần áo này xuất phát từ cậu út họ Oh, mục đích là giúp cho ông anh nhà mình bới cô đơn ngày lễ hội. Để có được kỉ niệm đáng nhớ như thế này cậu đã phải thuê người ta may trước cả tháng trời.

Jongin tươi tắn cầm bộ quần áo tương tự đẩy cho Jongdae.

- Anh cũng mặc đi. Đến cả Kyungsoo cũng mặc rồi kìa.

Jongdae hơi e ngại. Cái thứ này quả thật có hơi...kì quặc.

Tiểu Đào không chờ được liền hối thúc:

- Nhanh lên nhanh lên, còn phần tặng quà nữa kia kìa.

Sau một hồi loay hoay mặc bộ đồ yêu tinh, Jongdae cuối cùng cũng bước ra trước ánh mắt trầm trồ của mọi người.

- Ngồi xuống đây đi, đến lúc tặng quà Giáng sinh rồi.- Kris nhiệt tình ngồi gọn sang một góc, chừa đủ chỗ cho cậu hàng xóm ngồi vào.

Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, Sehun năng nổ giới thiệu:

- Bây giờ em đây sẽ phổ biến luật cho mọi người cùng biết. Đầu tiên, chúng ta có rất nhiều hộp quà nằm dưới cây thông Noel kia, tất cả đều được đánh số từ 1 đến 12. Và trên tay Luhan cũng có 12 phiếu được đánh số tương tự. Việc của mọi người là bốc thăm, bốc được số nào thì món quà sẽ thuộc về người đó. Ok chưa?

Luhan chuyển nhóc Sun qua cho Junmyeon ẵm, sau đó tiếp lời:

- Rồi, giờ mời người nhỏ tuổi nhất ở đây bốc trước.- Nói rồi Luhan khẽ cúi người, để cho Sun nắm lấy một phiếu trong tay.

Cứ thế lần lượt từ Sehun đến Chanyeol, ai cũng lấy cho mình được một món quà. Đến lượt Jongdae, cậu bốc được số 9, thế nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy món quà số 9 đâu.

Đúng lúc đó lại có tiếng chuông cửa vang lên. Kim Jongin rạng rỡ nói:

- Món quà số 9 đến rồi kìa, hyung mau ra nhận đi!

Jongdae nghe vậy thì chẳng mảy may nghi ngờ, cậu chỉ nghĩ rằng chắc shipper ship hơi muộn một chút. Ai ngờ vừa mở cửa ra, khuôn mặt phóng đại lại toe toét của anh cả nhà 209 liền xuất hiện.

- Merry Christmas!!!

Sự xuất hiện đột ngột này quả thật khiến cho người ta không bất ngờ cũng khó. Jongdae sốc quá, lắp bắp mãi chả được nổi một câu:

- A...anh...sao....sao lại ở đây? Chẳng phải đang đi công tác ở Singapore à?

Kim Minseok cưng chiều ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:

- Anh xong việc rồi về với em nè!

Ở trong nhà, Tiểu Đào lớn tiếng hét vọng ra:

- Này này hai người! Vào nhà đã rồi làm gì thì làm. Không sợ hàng xóm người ta nhìn thấy à?

Lúc bấy giờ, cặp đôi này mới chợt ngộ ra, vội vội vàng vàng kéo nhau vào trong.

___________

Đêm đó, Jongdae cắp gối sang nhà 209 ngủ nhờ một đêm.

Trong phòng riêng của anh cả nhà 209, hai người yên lặng nhìn nhau, từ nãy tới giờ chẳng ai chịu mở lời.

Jongdae dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve quầng thâm dưới mắt người yêu, xót xa bảo:

- Anh thức khuya nhiều lắm à?

Minseok cưng chiều xoa đầu cậu, đáp:

- Anh cố làm xong việc sớm để về kịp Giáng sinh. Để em lại một mình làm anh tội lỗi quá.

- Hâm à, bao nhiêu người thế này đâu có việc gì đâu mà cô đơn. Làm việc kiểu này hại lắm, đừng như thế nữa!- Mặc dù trong lòng đang nói điều ngược lại, thế nhưng lương tâm không cho phép cậu ích kỉ cho bản thân mình.

Rất tiếc là, cậu đã bị anh nắm thóp.

Kim Minseok làm bộ muốn ra khỏi giường.

- Vậy là em không cần anh về nữa chứ gì. Được, anh lập tức trở lại Singapore đây.

Jongdae vội túm tay áo anh kéo lại:

- Đừng, người ta rất nhớ anh mà...- Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần. Như thể nói ra suy nghĩ của mình làm cậu xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất.

Anh cả nhà 209 thì vô cùng hài lòng với câu trả lời của người yêu nhỏ. Sao mà người yêu anh đáng yêu thế không biết.

______________

Vậy hơn một năm kể từ chap đầu tiên của "Chào nhà bên đấy!" ra đời rồi các thím ạ. đây mùa Giáng sinh thứ hai bọn mình đón cùng nhau đấy. Các thím còn nhớ Oh Willis và các yêu tinh khác không? Nếu không hãy đọc lại nếu không đi chơi với gấu nhé! Chúc các thím Giáng sinh ấm áp 🎅


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top